Chương 20: Lễ Đính Hôn

Rèm cửa sổ được vén lên, ánh sáng của một ngày mới soi rọi vào bên trong căn phòng. Gió lùa vào từng tán cây tạo ra tiếng xì xào quen thuộc, hơi ấm của người bên cạnh mấy chút đã không còn. T/b liêm diêm mở đôi mắt, theo thói quen cô giơ tay lên che lấy ánh sáng, nhìn về chiếc gối đã lạnh từ lâu cô thở hắc một tiếng. Ôm cái hông đau nhức của mình, từng bước xuống dưới lầu, vừa nhìn thấy t/b mẹ Hồng ngay lập tức dìu lấy cô vào bàn ăn sáng.

" Thư giãn một chút đi tiểu t/b, lần đầu tất nhiên sẽ rất đau !" mẹ Hồng ung dung ngồi vào như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn tiểu Hoa cô bé cười đau cả bụng. Căn nhà bây giờ chỉ còn 3 mẹ con họ. Nghe mẹ nói trời vừa sáng Phác Chí Mẫn đã gấp rút tới công ty, theo sau anh là Tâm Liên không biết hai người họ có chuyện gì quan trọng đến vậy. T/b ra vườn hoa ngồi, lần đầu tiên của cô lại chính là bị anh cướp mất, cô cứ nghĩ sẽ dành nó cho người mà cô yêu nhất chứ ! nhưng thế giới này quá bất công. Tối qua, chính cô cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình, sự dịu dàng của anh sự ôn nhu đó dần dần thâu tóm tâm hồn t/b.

< Két > tiếng thắng xe kéo dài, chiếc Ferrari đỏ dừng tại cửa công ty họ Phác. Phác Chí Mẫn xuống xe, mái tóc xám đặc trưng nổi trội trong đám đông.....người trước công ty vừa thấy anh đã tránh sang hai bên nhường đường cho vị giám đốc trẻ. Theo sau là Doãn Tâm Liên, nàng diện bộ váy đỏ tôn lên vẽ đẹp quý phái. Các vị giám đốc bàn tán xôn xao, hôm nay chính là ngày định lễ đính hôn cho Phác Chí Mẫn. Khách khứa đến đông nghẹt khắp cả tầng hội nghị. Anh vào một căn phòng, lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, khuôn miệng bỗng chốc cong lên quyến rũ. Bên kia, người nhận được tin nhắn ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ được giao. Hắn dùng chiếc xe đua của Phác Chí Mẫn tới Cherry blossoms, tự nhiên bước vào căn nhà, tiểu Hoa xuống lầu nhìn thấy người lạ liền la toáng lên.

" Chuyện gì vậy tiểu Hoa ?" t/b chạy ra xem, thì ra là Lý Tuân, hắn đứng nhìn cô cười trừ. Hai người cùng nhau đi tới trung tâm mua sắm, không biết tại sao Lý Tuân lại mua rất nhiều đồ cho cô, t/b gáng hỏi mãi mà hắn vẫn không trả lời.

" Cô vào thay bộ màu xanh đó ra, tôi dẫn cô đến một nơi " Hắn ta hôm nay thật kì lạ, tuy vậy t/b vẫn nghe lời vào thay cái váy mà hắn bảo. Thực chất, cô nghe lời như vậy là do chuyện đêm qua và vẫn còn rất mệt mỏi. Lý Tuân dẫn cô đến công ty của Phác Chí Mẫn, bên ngoài chật kín phóng viên. T/b nhìn mà muốn hoa cả mắt, khi lên đến tầng hội nghị. Lẫn vào trong đám người, Lý Tuân dặn dò cô ở yên một nơi còn hắn thì đi đâu mất dạng.

" Người đẹp ! Sao em lại đi có một mình vậy ?" Một giọng nói trầm khàn vang bên tai t/b, cô giật mình xoay lại nhìn người đàn ông đó. Anh ta cầm ly rượu vang trong tay, dáng vẻ một người trưởng thành từng bước lại gần cô.

" Anh là ai ?"

" Là một doanh nhân như bao người ! Mà Em có quan hệ gì với người vừa rồi ?"

" Chỉ là quen biết không thân lắm " Hai người nói với nhau được vài câu, từ xa đã có ánh mắt hình viên đạn nhìn xuyên suốt cuộc trò chuyện. Phác Chí Mẫn dõng dạc đi nhanh về phía t/b không quên đưa tay lấy một ly rượu.

" vừa xa nhau không lâu, em lại thân mật với người khác " Giọng nói trầm ấm cất lên bên tai, t/b ngây người nhìn lại đã bị bàn tay anh ôm trọn cả vòng eo. Người đàn ông trước mặt nhếch môi, anh ta nhấp nháp ly rượu, đôi mắt nhìn Phác Chí Mẫn giễu cợt.

" Ra là phụ nữ của Phác tổng, chẳng phải anh sắp đính hôn sao ? Bây giờ lại ôm ấp người khác ?" Phác Chí Mẫn im lặng, anh bỏ mặc người đàn ông ở đó. Ôm lấy Bạch Thảo đi về phía khán đài.

" Nghe đây, hôm nay tôi chính thức sẽ đính hôn với người con gái này !" Toàn bộ người ở dưới điều ngạc nhiên khó hiểu. T/b mở to cặp mắt cô nhíu mày, nói khẽ vào tai anh.

" Phác Chí Mẫn, anh điên à ?" Phác Chí Mẫn mĩm cười, hôn nhẹ vào trán cô một cái, lập tức đôi gò má trắng tinh kia đỏ ửng. Nghe tin anh bảo đính hôn với t/b, Doãn Tâm Liên nhanh chóng từ bên trong chạy ra. Nàng tức giận tát anh một cái thật mạnh.

" Phác Chí Mẫn, anh làm sao vậy ? Anh đã hứa với tôi những gì, tại sao lại là cô ấy ? Đồ khốn !!" Khuôn mặt nàng chẳng mấy chốc đẫm lệ. Khiến cả hội trường điều khó xử, t/b chỉ biết câm nín. Cô không biết nên làm gì. Để mặc cho Tâm Liên khóc lóc thảm thiết, Phác Chí Mẫn nắm lấy tay t/b đi ra ngoài.

" Lên xe...chúng ta về nhà !" Anh ôn nhu mở cửa, xoa xoa đầu cô. T/b ngoan ngoãn lên xe. Không khí trở nên ngượng ngùng. Cả hai không ai chịu mở lời cho tới khi anh dẫn cô đến một ngôi biệt thự nằm khá xa thành phố.

" Này, đây đâu phải đường về nhà ?"

" Ở nhà có mẹ và em vợ, việc chúng ta  làm sẽ không tự nhiên cho lắm !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top