Chương 18: Xuân Dược

Mưa tí tách rơi trên bệ cửa sổ, t/b ngồi trên giường, đôi mắt nhìn xa xăm về phía hàng cây thông cao lớn đang chóng chọi mưa gió. Chân mày co lại tưởng chừng như chúng sẽ chạm nhau, cô là đang suy tư điều gì không vui ư ??? Phải, t/b đang nghĩ chạy trốn Phác Chí Mẫn cũng chẳng phải là cách thôi thì cứ ngoan ngoãn ở lại nhưng còn mẹ cô ? gia đình họ sẽ không sao chứ ?

" Nghĩ gì mà nhập tâm vậy ?" Một giọng nữ cất lên, t/b quay đầu nhìn cô ta. Tâm Liên nhìn tiều tụy quá nhỉ ? là do Phác Chí Mẫn vô tâm đối xử không tốt với nàng ư ?

" À...tôi nghĩ kỉ rồi, chạy trốn không được thì tôi sẽ ở lại vậy, còn cô Tâm Liên sao lại ở đây ?"

" Phác bá mẫu gọi tôi tới Gwang Nam để định ngày kết hôn cùng anh ấy !!" Tâm Liên nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô, không một chút ngạc nhiên hay khó chịu nào. T/b mĩm cười, cô nắm lấy bàn tay của Tâm Liên.

" Chúc mừng, cuối cùng cô cũng được ở bên hắn ta"

" Tôi cứ nghĩ.....à không..." Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, Cô bé Tiểu Hoa vui vẽ cầm cây kẹo hồ lô cùng với Phác Chí Mẫn đi vào. Nhìn thấy Tâm Liên, tâm tình anh bỗng trở nên u ám.

" Ra ngoài, chúng ta nói chuyện !" Tâm Liên ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười chấp nhận, nàng rời khỏi phòng bệnh cùng anh lên sân thượng. Tiểu Hoa ngây thơ chạy lại cạnh giường đưa cây kẹo cho chị mình.

" Chị...cô ta là ai vậy ?"

" Là vợ chưa cưới của Phác Thiếu" Tiểu Hoa nhăn mặt, cô bé tức giận dậm chân hờn dỗi.

" Nói bậy, rõ ràng là hồ ly tinh....chị yên tâm có em giúp hai người" t/b phì cười, đúng là con nít không hiểu chuyện. Ở trên sân thượng, Phác Chí Mẫn khoanh tay đứng hóng gió còn Tâm Liên, nàng không nói câu nào....chỉ sợ vừa mở miệng anh sẽ mắng nàng.

" Tâm Liên...đừng cố chấp nữa, tôi với cô là không có khả năng !" Phác Chí Mẫn không nhìn nàng mà nhìn đám mây trên bầu trời, vừa tạnh mưa hơi ẩm vẫn còn lan tỏa đâu đây.

" hôn thê của anh rõ ràng là em tại sao em lại không thể còn cô ta thì có thể ?" Tâm Liên tức giận, nàng lớn tiếng nạt anh, nhưng Phác Chí Mẫn vẫn không chịu nhìn nàng. Anh khẽ nhắm mi mắt, im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói chuyện.

" Cô không hiểu được cảm giác tìm được thứ mình mất đi vui như thế nào đâu, lần này nhất định tôi sẽ không buông tay t/b ngăn cản cũng vô dụng.....còn nữa Mẹ cô ấy tôi biết cô dẫn đi, ngoan ngoãn mà giao người ra nếu không đừng trách" Dứt câu Phác Chí Mẫn bỏ mặc Tâm Liên trên sân thượng, một bước đi thẳng xuống lầu không ngó ngàn nàng. Tâm Liên sợ hãi ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Tại sao chứ ? nàng đã làm nhiều việc mục đích chỉ được ở cạnh anh nhưng anh thì sao ? Phác Chí Mẫn bước vào phòng bệnh, t/b nhìn anh rồi mĩm cười. Đây là lần đầu tiên cô cười với anh, Phác Chí Mẫn lại gần xoa đầu cô ôn nhu cất tiếng.

" Có chuyện gì vui à ?"

" Nghe anh sắp kết hôn nên mừng giùm thôi" Phác Chí Mẫn sau khi nghe cô nói liền nhăn mày, còn nhéo yêu vào đôi gò má ửng hồng kia.

" có kết hôn cũng là với em....đừng có suy nghĩ lung tung"

" Phải đó phải đó.....em chỉ chấp nhận anh Chí Mẫn là anh rễ thôi" Tiểu Hoa chạy tới ôm lấy cánh tay của Phác Chí Mẫn, con bé với anh quả thật rất hợp nhau nha~~~

Một ngày nữa lại trôi qua, mới đây mà đã hết 1 tháng, t/b cũng dần hồi phục. Anh quyết định sẽ đưa cô về thành phố Hoàng Kim, còn dẫn theo cả Tiểu Hoa. Thủ tục nhập học vào trường mới của cô bé cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Vừa về tới căn biệt thự Cherry Blossom, ngạc nhiên nhất là mẹ Hồng có mặt ở đây, hình như bà chẳng biết là mình bị bắt cóc cứ nghĩ là đi lạc được người tốt bụng nào đó tạm giữ ở lại. Gia đình 3 người họ lại có dịp sống cùng nhau thế này có phải quá hạnh phúc không ?

" Ăn cơm thôi ! Tiểu t/b con lên lầu gọi Phác Thiếu xuống" t/b ngoan ngoãn lên lầu gõ cửa phòng sách của anh. Phác Chí Mẫn vì quá tập trung vào công việc không chú ý đến cái cửa sắp bị cô gõ tới hư. T/b giận dỗi tự ý mở cửa đi vào.

" Anh bị điếc à ?"

" ......"

" Phác Chí Mẫn, tôi mặc kệ anh có giả điếc hay không đứng dậy xuống lầu ăn cơm" t/b hét lớn, anh mới giật mình để ý. Cửa mở trước mặt còn là hình dáng của một cô gái nóng giận trông thật đáng yêu.

" Xin lỗi...anh không nghe" Phác Chí Mẫn dừng bút, anh để sắp tài liệu vào ngăn kéo, cùng cô xuống lầu. Một vị khách không mời mà đến lại xuất hiện, Doãn Tâm Liên ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, nàng mĩm cười nhìn t/b.

" Cô tới đây làm gì ?"

" Xin lỗi...nhưng em cũng sống ở đây cơ mà !!! gia đình của t/b mới là khách tiếp đãi không chu đáo rồi"

Phác Chí Mẫn không nói gì không phải là Tâm Liên nói đúng, mà là anh không muốn gây sự trước mặt của Tiểu Hoa và mẹ Hồng. Sau khi ăn tối, Phác Chí Mẫn sắp xếp cho 2 mẹ con họ ngủ ở phòng khách dưới lầu còn t/b vẫn bị anh giữ lại làm ấm giường. Lợi dụng lúc t/b dẫn mẹ Hồng ra ngoài đi dạo, Tâm Liên lén lúc bỏ thuốc vào ly nước của Phác Chí Mẫn không may Tiểu Hoa lại nhìn thấy. Phác Chí Mẫn ra nhà bếp, định rót nước uống Tâm Liên liền đưa cho anh ly nước.

" Ý gì ?"

" Chỉ là nước bình thường thôi, anh nghĩ em sẽ bỏ thuốc độc hại vị hôn phu của mình ư ?" Phác Chí Mẫn nhìn ly nước trong suốt trên tay nàng, chần chừ một lúc rồi uống hết. Trong một khoảnh khắc, khóe môi của Tâm Liên cong lên như vầng trăng khuyết. Đặt ly nước xuống mặt bàn, Phác Chí Mẫn không một tiếng cảm ơn mà lên lầu.

" Alo...chị hả ? Chị mau về nhà đi có chuyện rồi !!" Tiểu Hoa vội bấm điện thoại gọi cho t/b, cô nghe thấy liền dẫn mẹ Hồng nhanh chân về. Căn nhà im ắng chẳng có chút dấu hiệu nào gọi là có chuyện cả.

" Em lại quậy phá gì rồi ?"

" Không....chị lên lầu đi hình như anh rễ....." t/b nghe lời cô em gái một lần nữa, cô gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng trả lời nào cả. Còn Tâm Liên, đồng hồ đã chạy được 10 phút chính xác là lúc thuốc bắt đầu phát huy công dụng, vừa mở cửa phòng thì đã thấy t/b đang gõ cửa, sợ rằng cô sẽ phá hoại việc tốt của mình định đi tới nhưng lại bị Tiểu Hoa chặng đường.

" Tránh ra !"

" Không tránh....chị đi vào cho tôi" Con bé nhăn mặt đẩy Tâm Liên vào trong phòng. Không kịp phản kháng thì t/b đã vào căn phòng đó. Cánh cửa khép lại trước mặt nàng, đôi đồng tử co dãn hết cỡ, nàng xô Tiểu Hoa ra một bên chạy tới đập cửa phòng anh.

" Chí Mẫn...mở cửa...Chí Mẫn..."

" Này ! Phác Chí Mẫn anh không sao chứ, mồ hôi chảy quá trời nè...để tôi mở cửa cho cô ấy" t/b quay lưng chuẩn bị ra mở cửa, nhưng Phác Chí Mẫn nắm lấy cánh tay cô kéo cô nằm xuống giường, còn bản thân chế ngự bên trên.

" mặc kệ cô ta...." Hơi thở nóng bỏng phà ra khỏi khuôn miệng, đôi mắt của anh bắt đầu mờ dần hai tay nắm lấy tay của t/b đưa lên trên đỉnh đầu cô. Cảnh tượng này.....hình như chuẩn bị xảy ra một chuyện gì đó........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top