Chương 16: Truy sát

Dừng chân tại bến cảng, t/b tay kéo vali tay dìu mẹ Hồng từng bước vào trong. Phác Chí Mẫn cũng vừa kịp lúc đến, anh nhanh chóng chạy lên tàu tìm kiếm từng khoang một.

" Phác thiếu, cậu cần gì ạ ?" Quản lí tàu thủy nhìn thấy anh thì nhanh chóng chào hỏi, thật ra bến cảng này là của anh t/b cũng thật biết cách bỏ trốn lại đi đến nơi này. Phác Chí Mẫn cong khóe môi, nói nhỏ vào tai tên quản lí.

" Người tên t/b, cô ta ở khoang nào ?"

T/b dìu mẹ Hồng ngồi vào giường, cô đi pha một chút nước ấm cho mẹ uống thuốc rồi mĩm cười nhìn bà. Mẹ Hồng vuốt ve mái tóc dài mượt của con gái rồi thở dài.

" Con đi như vậy, không nói với cậu ấy chắc Mẫn nhi lo lắm !!"

" Không đâu....mẹ...mẹ yên tâm, trở về GwangNam gia đình 3 người chúng ta có thể đoàn tụ" Đột nhiên có tiếng gõ cửa, t/b không suy nghĩ nhiều cứ thế mà mở...ai biết được trước mặt lại là người mà cô không muốn gặp lúc này nhất. Phác Chí Mẫn nhếch môi nhìn cô, trông anh có vẽ không tức giận như cô nghĩ mà còn hơn cả tức giận....vẽ mặt lúc này của anh rõ đáng sợ. T/b vội đóng cửa nhưng đã bị anh chặn, thãn nhiên mà bước vào. Mẹ Hồng thấy anh cũng chỉ im lặng mà tránh mặt cho hai đứa nhỏ nói chuyện.

" Nói đi !! không có gì giải thích à ??" Phác Chí Mẫn nhìn chằm chằm vào cô khiến cho t/b khó chịu, cô chỉ biết cuối mặt xuống thở dài rồi mới mở lời.

" Tôi đã nhận tiền của phu nhân, tất nhiên phải làm theo lời hứa !" Chân mày như cọ vào nhau, ánh mắt dò xét của Phác Chí Mẫn trở nên u ám, anh bước lại gần t/b đẩy cô xuống giường. Thân hình to lớn của mình ở trên chế ngự đối phương.

" Bà ta cho em bao nhiêu mà dám bỏ trốn ?" Khuôn mặt anh như muốn áp sát vào mặt cô, hai má t/b liền phũ một tầng sương hồng xinh đẹp...cô lãng tránh ánh mắt của anh. Phác Chí Mẫn liền dùng tay giữ mặt cô nhìn thẳng vào mắt mình.

" Nói !!!" Anh giận dữ quát lớn, lần đầu tiên anh tức giận với cô như vậy. Chết tiệt ! Trước mặt cô Phác Chí Mẫn chính là không kiềm được cảm xúc. Anh đấm mạnh xuống giường rồi nhẹ nhàng hôn lên mi mắt t/b.

" Phác Chí Mẫn, xin anh !! Tôi không muốn gặp rắc rối, tôi còn có mẹ và em gái buông tha tôi được không ?" t/b nhìn anh với ánh mắt cầu xin. Người kiêu ngạo như cô, không bao giờ mở miệng cầu xin ai nhưng vì anh mà cô đã cầu xin quá nhiều. Phác Chí Mẫn thở dài, anh vuốt ve khuôn mặt t/b.

" Tôi sẽ bảo vệ em, cũng xin em đừng bỏ rơi tôi"

Một đám người ăn mặc kì lạ bước vào khoang của cô, kẻ cầm đầu nắm áo tên quản lí hung dữ quát.

" Phác Chí Mẫn ở đâu ??" Hắn chừng mắt lên khiến ai ai cũng khiếp sợ. Ông quản lí kia liền chỉ tay về hướng phòng của t/b." Đoàng" một cái viên đạn bắn chết ông, hắn nhanh chân tới chổ được chỉ. Ở bên trong, Phác Chí Mẫn nghe được tiếng súng liền kéo cô ngồi dậy núp sau cánh cửa.

" Rầm" Cánh cửa bị tên đó đá văng ra, chưa kịp đưa súng lên đã bị Phác Chí Mẫn bắt được cánh tay bẻ ngược ra giành lấy súng, một tay cầm súng một tay kẹp cổ hắn, mấy tên còn lại nhanh chóng chĩa mũi súng vào anh. T/b liền trốn xuống gầm bàn, đợi thời cơ thích hợp rồi bỏ trốn.

" Ai sai bọn bây tới " Phác Chí Mẫn nhẹ giọng hỏi, trên mặt chẳng có chút gì lo sợ. Bọn tay sai kia liếc mắt nhìn nhau rồi bắn chết tên cầm đầu đang bị Phác Chí Mẫn khống chế.

" Chết tiệt !" Anh thầm rủa trong miệng, bắn vài phát vào hai tên áo đen phía trước. Vội nắm lấy tay t/b chạy ra ngoài, bên ngoài có sẳn vài tên đứng đợi vừa nhìn thấy anh liền bắn rất nhiều phát. Cũng may Phác Chí Mẫn nhanh chân chạy vào phòng của người khác, căn phòng trống nên có ẩu đả cũng làm ai bị thiệt hại. Anh giữ vai t/b, thở hổn hển còn cô thì sợ tới mặt mũi tái mét.

" trốn xuống gầm giường " Phác Chí Mẫn đẩy cô xuống rồi đứng ở cửa chuẩn bị cho cuộc đấu súng này....t/b trong lòng hổn loạn, không biết giờ mẹ Hồng có bị làm sao không ? tại sao tự nhiên lại bị truy sát thế này ? Cánh cửa từ từ mở ra tên kia cầm súng tiến vào bên trong. Hắn đang quan sát thì bị Phác Chí Mẫn đằng sau cánh cửa kẹp lấy cổ một phát bắn chết. Sau gáy của hắn có hình xăm phụng hoàng, Phác Chí Mẫn vừa nhìn đã nhận ra là người của ai. Anh nhăn mày chạy tới kéo t/b ra rồi chạy lên khoang ở trên.

" Lại đem rắc rối đến cho em rồi !!" Phác Chí Mẫn ngồi xuống ghế, từng giọt mồ hôi nhỏ giọt trên vầng trán ướt đẫm. Mái tóc màu xám khói của anh cũng ướt không kém, t/b ngồi phịch xuống, chạy trốn nãy giờ quả thật mệt mỏi.

" tôi không muốn chết sớm !" Cô mấp máp vài chữ trong cổ họng vừa đứng dậy nhìn thấy một người đang chĩa súng vào anh liền chạy tới đỡ phát súng từ phía sau bắn tới ngay hông. Phác Chí Mẫn giật mình liền quay lại đỡ t/b, tay còn lại bắn chết tên vừa rồi.

" Này...đừng nhắm mắt tôi kêu bác sĩ tới giúp em " Cô khẽ mĩm cười, nhìn khuôn mặt lo lắng tới phát điên của anh.

" Chúng ta...h..hết nợ" Phác Chí Mẫn lay lay người cô, cảm giác có cái gì đó mặn mặn rơi vào môi rồi cả mặt. T/b giơ cánh tay yếu ớt lau lấy nước mắt trên mặt anh rồi dùng hết sức lực mở miệng.

" B..buông..t.tha cho...tôi đi !" dứt câu cô ngất đi vì mất máu, Phác Chí Mẫn bế cô chạy vào phòng gọi điện kêu bác sĩ riêng của mình nhanh chóng đi trực thăng tới. Mẹ Hồng cũng mất tích không rõ tăm hơi.

   Trở về bên Doãn Tâm Liên, nàng vừa nhận được cuộc điện thoại khá thú vị nội dung là Phác Chí Mẫn anh bị truy sát trên tàu thủy, t/b thì đỡ dùm anh một phát đạn giờ không rõ sống chết. Mẹ Hồng tất nhiên đã được người của cô đem về nhốt ở một nơi xa thành phố. Nàng cầm ly rượu vang ngồi trong bếp mĩm cười mà uống từng ly từng ly tới khi nào hết thì thôi.

" Phác Chí Mẫn....là do anh hại cô ấy !!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top