Chương 14: Hôn mê
Đèn cấp cứu tắt, Lý Tuân cùng y tá vội đưa anh tới phòng bệnh hạng VIP nghỉ ngơi. Phác Chí Mẫn sau khi phẫu thuật gắp viên đạn ra, cơ thể vẫn còn mệt mỏi đau nhức khó khăn ngồi dậy.
"T/b đâu ?" Anh nhìn chằm chằm vào Lý Tuân, hắn cũng lắc đầu mà thở dài.
" Không có tiền đồ, tôi thực không hiểu người tên t/b kia có gì mà khiến cậu điên dại như vậy !!" Phác Chí Mẫn đành cười trừ, thực ra....chính bản thân cũng không thể nào trả lời được câu hỏi của hắn. Chỉ biết rằng trái tim đã rung động, thì không thể quên được người ấy. Anh bước xuống giường bệnh, Lý Tuân vội chạy tới đỡ. Khó khăn mở cửa ra ngoài hít thở không khí, bầu trời hôm nay trong xanh hơn mọi ngày thì phải...mái tóc màu xám khói nhẹ nhàng phất phơ trong gió, ánh mắt của Phác Chí Mẫn mông lung như nghĩ ngợi điều gì đó nhìn về phía xa xăm.
" Cô ấy bị sốt....hiện giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh" Lý Tuân bỏ tay vào túi quần, thân hình cao to dựa vào lang can. Anh chỉ nhẹ gật đầu...rốt cuộc ép cô bên cạnh là tốt hay xấu, sinh ra trong gia đình quyền quý cứ ngỡ là hạnh phúc là sung sướng nhưng ai hiểu được để đổi lấy nó bản thân không có được sự tự do mình muốn. Một lúc sau, Tâm Liên đem canh gà tới cho Phác Chí Mẫn...nàng đến bên giường bệnh nhìn vết thương đang rỉ máu của anh, cảm thấy nhói ở trong tim nhưng lại càng tức giận hơn.
" Sao anh lại ngu ngốc đến vậy ??" Phác Chí Mẫn lãnh đạm không nhìn cô, anh nằm quay lưng lại nhắm mi mắt. Không phải là anh quá mệt mỏi để nói chuyện mà là không muốn nhắc tới. Tâm Liên thấy phản ứng của anh, nàng chỉ biết thở dài đứng dậy cầm túi xách rời khỏi. Lý Tuân cũng lắc đầu chán nản, mối tình tay ba này....tới chừng nào mới chịu kết thúc.
Bên công ty, Phác Chí Mẫn đã có lời giải thích rõ ràng về việc vắng mặt trong buổi họp. Nhưng dường như Phác Phu nhân và Phác lão gia đang rất tức giận, hai người sau khi chủ trì cuộc họp liền tới bệnh viện...và tất nhiên không khí trong căn phòng bệnh đó ngoài những tiếng cãi nhau long trời lỡ đất thì chẳng còn gì cả. Lý Tuân rời khỏi bệnh viện, hắn lái xe đến một nhà kho rất cũ kỉ ở ngoại thành. Đôi giày da nhẹ nhàng dẫm từng bước xuống nền đất lạnh lẽo, người bên trong đôi mắt không còn chút sức lực cũng vì tiếng giày mà mở mắt. Lý Tuân gỡ miếng vải trong miệng y ra, hắn lấy một cái ghế đặt trước mặt y rồi ung dung ngồi xuống.
" Ai sai mày tới ?? " Hắn vắt chéo chân, hai bàn tay to lớn đan vào nhau đặt ở đầu gối. Ánh mắt hẹp dài dò xét trên người y.
" Tự tao muốn" Tên đấy khó khăn ngước ánh mắt hằn lên tia đỏ nhìn Lý Tuân. Nhưng vẫn giữ được ý chí không khuất phục trước người khác, y nhếch mép....
" Lý Do ?"
" Cần có lý do à ? đơn giản là tao muốn nó chết, vậy thôi !" Y không do dự trả lời Lý Tuân, còn chế giễu cười khinh một cái...y biết là sẽ khó sống thoát khỏi đây nên không bao giờ hạ nhục chính mình trước kẻ khác cứ bất cần đời như thế này có chết cũng là nam tử hán. Hắn nhìn biểu hiện của y rồi khẽ cười, đứng dậy đá văng cái ghế sang một bên hiên ngang rời khỏi.
Như những chiếc lá rơi rụng ngoài kia, tựa như tâm tư của anh chẳng thể nào nắm bắt được nữa. Chiếc lá mỏng manh như muốn rời khỏi cành, tựa như tình cảm này. Cảm giác Phác Chí Mẫn chỉ cần tiến thêm một bước nữa, một cái chạm thôi rồi tất cả sẽ tan vỡ. Vậy nên có lẽ anh chỉ nên ngắm nhìn...hay vô lực từ bỏ thứ cảm xúc đang khống chế con người anh ? Vội vàng bật dậy, mặc kệ cho vết thương đang rỉ máu Phác Chí Mẫn khó khăn bước từng bước tới phòng bệnh của t/b. Dặn lòng là chỉ đứng nhìn cô qua khe cửa nhưng không, trái tim anh không cho phép. Bước đến bên giường, bàn tay ấm áp của anh vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Trái tim lại lỡ một nhịp, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ rồi....bình yên ngắm nhìn cô như vậy. Trong cơn mê, t/b nhìn thấy cảnh lúc nhỏ....một cô bé bị lũ bạn ăn hiếp là anh Phác Chí Mẫn không ngần ngại đánh nhau với chúng để bảo vệ cô. Kí ức bỗng ùa về, mi mắt khẽ rơi từng giọt Phác Chí Mẫn ngạc nhiên dùng tay gạt đi giọt nước mắt của cô. Anh suy nghĩ không biết cô đã mơ thấy gì, rồi mĩm cười ngủ gục bên cạnh giường.
" Lão gia, tiểu thư Tâm Liên muốn gặp " Quản gia đi tới bên bệ cửa lễ độ cúi người nói chuyện với Phác lão gia. Lão gật đầu, vứt điếu thuốc vào gạt tàn rồi xuống lầu. Tâm Liên nghe có tiếng bước chân đoán chắc là lão, nàng liền đứng dậy chào hỏi sau đó đi vào vấn đề chính.
" Thỏa thận giữa chúng ta, tôi cần ông mau chóng giải quyết t/b...chỉ cần đưa cô ấy rời khỏi đừng làm hại đến" nàng nhìn lão bằng ánh mắt đầy rẫy sự tức giận, dù gì t/b cũng là người tốt, cô không có ý định tranh giành Phác Chí Mẫn nên nàng không muốn làm hại cô nhưng anh thì càng lúc càng bảo vện cô....Tâm Liên thực chịu hết nổi. Lão vừa nghe xong liền bật cười, kêu người chuẩn bị chuẩn bị chu đáo mọi kế hoạch giúp đỡ Tâm Liên.
" thằng nghịch tử đó rất cứng đầu....nhưng ta không nghĩ nó có thể chịu được người nó yêu bị dày vò....ta sẽ đem con bé đó đến một hòn đảo, chừng nào hai con kết hôn ta sẽ thả nó ra" Bàn xong đại sự, nàng cùng hai vị trưởng bối đi dùng bữa tối....xem nào có lẽ tâm tình Tâm Liên đang rất là vui đây. Lý Tuân trở về bệnh viện, không thấy anh trong phòng là biết ngay đang ở bên t/b...hắn liền nhìn con người đang ngủ gục bên cạnh giường bằng cái ánh nhìn đầy khinh bỉ......đúng là mất hết tiền đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top