Chương 11: Phác phu nhân

" Doãn tiểu thư, cô biết đấy Phác thiếu rất ngoan cố...cô nên trở về thì hơn" Lý Tuân thò tay vào túi quần lấy ra một điếu thuốc, hắn không hút thuốc nhưng hắn thích mùi của nó...ánh mắt hẹp dài liếc nhìn Tâm Liên. Nàng thở dài, hai tay nắm chặt lấy nhau dưới đáy mắt có phũ một tầng nước mỏng trực trào nơi khóe mi.

"Tôi...muốn ở cạnh anh ấy...đừng ép tôi đi" Lý Tuân một lần nữa nhìn vào khuôn mặt nhỏ gọn đó, hắn lắc đầu chán nản. Đi ra cửa quăng điếu thuốc đi không quên bỏ lại một câu.

"Đừng làm tổn thương cậu ta...cô biết điểm yếu của cậu ta mà đúng không ?" Tâm Liên sững người, quả thật cô biết điểm yếu của Phác Chí Mẫn nói cách khác những người bên cạnh anh điều biết. Trên lầu, t/b đứng chết chân trước giường anh. Cô run rẩy không dám nhìn vào mắt Phác Chí Mẫn. Nhưng anh thì khác, mái tóc màu xám khói ướt đẫm vì mồ hôi, đôi mắt sắc bén ấy có vẽ mệt mỏi hơn rất nhiều nhưng vẫn quyến rũ như vậy....Phác Chí Mẫn cầm lấy bàn tay t/b đưa về phía khuôn mặt của mình và vuốt ve.

" Sao em lại khóc ? nơi đây chỉ có tôi và em thôi mà !!" Anh nhìn cô thật lâu và thật lâu, t/b vẫn im lặng mặc kệ cho nước mắt cứ nhỏ giọt...trong thâm tâm thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại khóc...chỉ biết là đứng trước người đàn ông này cố tỏ ra kiên cường kiểu nào cũng bị khuất phục....

" Anh...sao lại thành ra bộ dạng này ?"  Cô không rút tay lại vẫn giữ nguyên như thế trên khuôn mặt của anh. Ánh mắt hiện lên ý cười, Phác Chí Mẫn nhìn xoáy vào đôi mắt ngấn nước của cô.

" Em là đang lo cho tôi ? " t/b vừa nghe khuôn mặt có chút tức giận nhưng cũng ngạc nhiên mà vội rút tay lại, xoay mặt đi hướng khác....dường như anh đã đoán trúng tâm can cô...t/b thừa nhận bây giờ quả thật cô lo cho Phác Chí Mẫn nhưng chỉ là sự lo lắng bình thường nên có thôi...

" Quên đi ! Tôi ra ngoài, anh ở đây mà nghỉ ngơi" t/b đóng vội cánh cửa, cô xuống lầu nhìn thấy một Doãn Tâm Liên ngồi như người mất hồn ở sofa....Không tiện lên tiếng t/b chỉ im lặng ngồi vào kế bên.

" Anh ấy...sao rồi ?" Tâm Liên ngước đôi mắt trong trẻo của mình lên nhìn cô, thoáng chút buồn nhưng nàng không để lộ ra. T/b thở dài lưỡi chọt chọt má mình cô hết kiên nhẫn để chống cự trước sự ngốc ngếch của Tâm Liên rồi.

" Cô yêu anh ta vậy thì mau lên chăm sóc anh ta...tôi thật không hiểu tại sao cô cứ yếu đuối như thế" Phải...t/b đã nói trúng tâm can của nàng...nhưng nàng quả thật không cách nào tiếp cận Phác Chí Mẫn. Nàng yêu anh ấy nhưng cũng rất ghét anh ấy bởi......Phác Chí Mẫn thực chất xem nàng như vô hình.....

" Thôi nào....Doãn tiểu thư cô nói gì đi chứ ?" t/b hạ giọng....đôi mắt đảo xung quanh. Nhưng Doãn Tâm Liên vẫn không lên tiếng, nàng đứng dậy bỏ lên lầu cô chỉ có thể nghe được tiếng đóng mạnh cửa trên tầng 2 và chẳng biết làm gì đêm nay....Cuối cùng t/b vẫn phải quay trở về căn phòng của Phác thiếu....cô đẩy nhẹ cánh cửa, bên trong im ắng chỉ nghe được tiếng thở điều điều của ai kia đang say giấc nồng. Cô đứng trước giường nhìn anh thật lâu rồi cũng thiếp đi bên cạnh giường....Trời vừa hừng sáng, Phác Chí Mẫn đã tỉnh dậy anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà kia không quên nở nụ cười. Người con gái này, lúc ngủ trông thật yên bình biết bao nhiêu. Khoảng một lúc anh chợt nhớ ra điều gì đó, bước nhanh chân xuống giường vội vàng tắm rửa rồi đến công ty như thường lệ. 

" Giám đốc...Hôm nay phu nhân lại đến ạ...bà ấy bảo nếu anh không gặp sẽ ở mãi không đi" Cô thư kí trẻ đáng thương trước hai mẹ con nhà này.....chỉ biết cuối đầu ngậm ngùi thông báo mong anh có thể mau giải quyết nếu không cô sẽ bị Phác phu nhân gây áp lực tới chết mất. Phác Chí Mẫn gật đầu, khuôn mặt có chút mệt mỏi anh xua tay ý bảo cô thư kí lui đi. Còn mình bước vào phòng tiếp tục công việc dang dỡ.....để Phác phu nhân đợi mấy tiếng đồng hồ tới giờ ăn trưa anh mới đến gặp bà.

" Cuối cùng cũng chịu đến" Bà khoanh tay ngang ngực, chân vắt chéo nhau dáng vẻ của một quí bà thanh lịch. Anh ngồi vào bàn trà đối diện với bà, không nhìn thẳng mà cứ lia mắt đi nơi khác. Còn Phác phu nhân thì ngay lập tức chú ý tới cánh tay trái của anh.

" Nghe Lý Tuân bảo anh bị bắn vào tay à ?" Mặc kệ lời hỏi thăm của bà anh chỉ gật đầu một cái nhẹ. Phác phu nhân cũng không nói nhiều bà đặc lên bàn một phong bì, vừa nhìn là anh biết bên trong chứa gì nhưng vẫn nhếch môi lên thầm cảm thán.

" Hmm....Tôi không kí tên vào cái đơn ngớ ngẩn này đâu" Phác Chí Mẫn không nhận lấy phong bì, bà liền cười lớn theo kiểu khoái chí bây giờ bà mới chính thức hành động....việc đã tới nước này chỉ còn cách ra tay với anh.

" Đừng hối hận nhé !! con trai của ta "

    T/b tỉnh giấc, cả đêm ngủ gục bên cạnh giường khiến cơ thể của cô có chút đau nhức nhìn lên giường. Trống không ! cô khẽ cười....người như anh ta lại quan tâm tới công việc nhiều như vậy ư ngay cả bị thương cũng đi làm....Hình ảnh Phác Chí Mẫn thân thể toàn máu khuôn mặt xanh xao như đêm qua khiến t/b không tài nào tập trung vào công việc. Cô quá buồn chán, đành tự mình về nhà mẹ một chuyến. Căn nhà im ắng đến lạ, không có mùi thơm thức ăn như thường ngày t/b vội mở cửa trước mặt cô là bóng dáng của người phụ nữ lạ đang ngồi nói chuyện với mẹ Hồng nhưng....cảm giác căng thẳng làm sao.

" Mẹ...đây là ?? " Cô cởi giày mang vội đôi dép đi trong nhà tới ngồi cạnh mẹ Hồng, người phụ nữ kia liền nhìn một loạt khắp thân thể cô rồi bà nở nụ cười khinh thường.

" Ta là mẹ của Phác thiếu.....ta cần nói chuyện với các người đặc biệt là cô Hồng t/b"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top