VI.

Cô tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, bây giờ trời đã là buổi sáng, các vết thương trên người cô cũng đã đỡ hơn rất nhiều

Cô bước xuống giường mở cửa phòng đi ra ngoài, ở dưới nhà tất cả mọi người đều đang ngồi tập trung ở phòng khách, vừa nhìn thấy cô các anh liền đứng dậy chạy đến

- em sao nằm trên giường đi mò xuống đây để làm gì

- nằm đủ rồi thì đi xuống chứ sao

- em đang bị thương đó

- không sao quen rồi

- em thật khiến người khác lo lắng đó

- vậy thì đừng lo lắng cho tôi nữa các anh lo cho bản thân mình trước đi tôi có việc ra ngoài một chút

Vừa nói xong cô nhanh chóng biến mất, cô muốn đi tìm hiểu về vụ tối hôm qua

Nơi hẹn là một ngôi nhà bỏ hoang, nhìn bên ngoài trông có vẻ hù người nhưng bên trong lại khá đầy đủ

Cô bước vào bên trong căn nhà nhìn ngó xung quanh ra vẻ như đang tìm kiếm ai đó bỗng một giọng nói vang lên

- ở đây không ngờ em lại đến đó

- tôi không được chào đón sao

- không phải mà lại tôi hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của em thôi

- ờ vậy vào chủ đề chính đi vụ tối qua là sao

- là linh hồn mang nhiều oán hận quá không siêu thoát được biến thành ác ma

- cái thứ đó mạnh hơn những linh hồn bình thường

- vì oán hận quá nhiều hóa thành sức mạnh

- cái thứ đó cũng được tính là sức mạnh ư đâu ra vậy trời

- những gì thúc đẩy ý chí tạo thành động lực gia tăng sức mạnh đều được coi như vậy hết chỉ khác là tốt hay xấu thôi

- vậy là tôi không thể đấu được với những thứ đó sao

- căn bản những thứ đó không được phép đi lang thang bên ngoài như vậy có lẽ con đó thoát được khỏi tay của thần chết nên mới đi lang thang trả thù

- làm sao để xử mấy thứ đó

- ác ma là những thứ đã bị vấy bẩn là linh hồn ác nên cần phải tiêu diệt phần ác khiến thứ đó không còn mang oán hận gì nữa trở lại thành một hồn ma bình thường rồi đi siêu thoát

- nếu không được thì sao

- sẽ bị tan biến không bao giờ siêu thoát được

- nhưng tôi đâu đấu lại được

- những thần chết sẽ tìm mọi cách để tìm và bắt giữ những thứ đó lại chỉ một vài trường hợp thôi nhưng cũng phải đề phòng tránh xa thứ đó ra

- được rồi

- yên tâm tôi sẽ luôn bảo vệ em

- cám ơn

- nhớ đừng để bị thương nữa đấy

- anh yên tâm tôi sẽ cố không chết lần nữa đâu

- Yulyeong ... à không ... phải là Ami mới đúng

- có chuyện gì sao hôm nay lại gọi tên thật của tôi

- không có gì chỉ là tự dưng muốn gọi thôi

- ờ đừng để người khác nghe thấy tên tôi là được không có gù nữa thì tôi đi đây

- khoan đã ...

- cái ...

Cô vừa quay người lại chưa kịp trả lời thì đã bị Kuro kéo tay lại rồi đẩy ép sát cô vào tường

Lại là cái tư thế này nữa tên này hôm nay bị gì vậy lại muốn bị ăn đòn sao chẳng phải cô đã cảnh cáo hắn một lần rồi cơ mà

- anh đang làm gì đấy

- tôi có chuyện muốn nói với em

- vậy thì đứng nói bình thường là được sao cứ thích dùng tư thế này

- xin lỗi nhưng anh không kìm chế được

- cuối cùng cũng lộ bản mặt háo sắc biến thái của anh ra hahaha

- không phải chỉ là ...

- muốn nói gì

- anh đã tìm ra cách để có thể đưa em về rồi sức mạnh của anh cũng đã gần đủ có thể em sẽ được trở về sớm thôi

- thật sao vậy thời gian còn lại từ giờ đến lúc ấy khoảng bao lâu

- 2 tuần

- tôi biết rồi

- ...

- thả tôi ra anh còn muốn gì nữa

- trả công cho tôi đi

- nay còn biết đòi công ... ngứa đòn à

- tôi đã vì em làm nhiều thứ như vậy chẳng lẽ một cái đáp lễ cũng không được sao

- được rồi anh muốn gì

- hôn tôi đi

- anh điên à cần tôi đập vài nhát cho tỉnh không

- tôi trước giờ chỉ cần duy nhất điều đó thôi sẽ không bao giờ có lần sau đâu

- được rồi nhưng không được nói ai đấy

- um yên tâm

Vì tên đó mang ơn cứu mạng cô cũng là người đã giúp đỡ cô rất nhiều nên chủ một cái hôn thôi chắc không sao dù gù trước giờ cô cũng chưa từng hôn ai nên trong lòng cũng tò mò về vụ này

Kuro là người chủ động trước còn cô cứ nhắm mắt đứng im một chỗ để hắn tự do hành động

Lúc đầu môi hắn nhẹ nhàng chạm lên môi cô nhưng sau đó hắn ta lại dùng tay giữ chặt đầu cô lại dùng răng cắn nhẹ vào môi cô khiến cô vô tình mở miệng

Tranh thủ lúc đó hắn ta nhanh chóng luồn lưỡi của mình vào miệng một tay từ từ hạ xuống phần hông cô khiến cô giật mình đẩy mạnh hắn ra

- vậy là đủ rồi chứ

- um đủ rồi

- không bao giờ có lần sau

- um biết rồi

Nói xong cô từ từ biến mất khỏi đó, vừa về đến nhà cô ngay lập tức đi thẳng lên phòng đóng chốt kín cửa lại

Nằm lên giường cô đỏ mặt nhớ lại chuyện hồi nãy vừa làm với tên kia, tại sao cô lại có thể dễ dàng chấp nhận với hắn vậy chứ, vì hắn là người giúp đỡ mình sao, không phải vậy chứ sao cô có thể dễ dàng nghe theo lời hắn thật là không thể hiểu nổi chính mình mà

...

Thởi gian dần trôi, cô đã ở đây cũng được gần một tháng rồi, sắp tới chính là sinh nhật của Jimin cô đang suy nghĩ liệu có nên làm cái gì đó không

Trong nhóm Jimin chính là người dễ tính nhất, anh lúc nào cũng mỉm cười khi gặp cô rất ân cần và tử tế, dù gì đã ở đây một tháng rồi lần trước sinh nhật của Jungkook và Namjoon cũng chưa làm gì nên lần này tặng gộp luôn bao gồm cả những thành viên đã qua từ lâu và những thành viên chưa đến ngày

Cô đi tìm kiếm chuẩn bị những món quà phù hợp nhất với từng tính cách và sở thích của từng người, những thứ gì không kiếm được thì đương nhiên cô sẽ vác mặt dày đi nhờ Kuro giúp đỡ mặc kệ hắn ta bày tỏ thái độ như thế nào

Với sự giúp đỡ của cộng sự à phải nói là tay sai đắc lực Kuro nên chủ trong một ngày cô đã kiếm hầu hết tất cả những thứ mà cô cần tìm

Tất cả những thứ đó cô cất hết vào một cái thùng rồi giấu dưới gầm giường trong phòng mình rồi niêm phong thùng đó lại bằng bùa phép chuyên dụng của ma quỷ tạo cảm giác vô cùng cực kì đáng sợ nếu lỡ như có ai đó vô tình nhìn thấy cái thùng ( bó tay -_-)

Và đương nhiên trong khoảng thời gian này cô cũng phải đi làm nhiệm vụ của mình, không có ngày nào là không có người ra đi, không ngày nào là không có linh hồn cần được dẫn lối

Những người khác sau khi chết đi tức là kết thúc một câu chuyện ở thế giới này, linh hồn của bọn họ sẽ được đến một nơi tốt đẹp hơn và bắt đầu một câu chuyện khác

Chỉ có cô, một linh hồn không rõ sống chết suốt ngày lang thang vất vưởng, không biết khi nào sống cũng không biết khi nào thì ra đi

Hiện tại cô chỉ có cách là tận hưởng cuộc sống của mình nhiều nhất có thể để sau này lỡ xảy ra chuyện gì thì cũng không bao giờ phải hối tiếc

...

Rồi cũng đến ngày sinh nhật của Jimin, hôm nay nhóm có lịch trình nên từ sáng đã rời khỏi nhà, một mình cô ở nhà chẳng phải là một cơ hội tốt để tranh thủ thực hiện kế hoạch sao

Cô lấy từ gầm giường ra cái thùng quà, giải phong ấn rồi đem từng món quà cùng thư viết tay mà cô tự viết đặt ở trên giường của mỗi người

Sau đó cô dọn dẹp căn nhà sạch sẽ từ trong ra ngoài, làm bánh kem để sẵn trong tủ lạnh, trang trí lại căn nhà bằng một vài tấm hình nhóm và đặc biệt trong đó có một tấm hình có sự xuất hiện của cô

Đây chính là kết quả của việc bám đuôi năn nỉ tên biến thái khó ưa Kuro giúp đỡ để cô có được một tấm hình tập thể hoàn hảo nhất

Không biết bằng cách nào nhưng tên biến thái đó đã ghép được hình mới nhất của cô vào một tấm hình nhóm mà cô mới chụp hôm bữa, nhìn rất thật không hề phát hiện ra có sự can thiệp của photoshop

Đằng sau tấm hình đó cô có viết một dòng chữ bằng tiếng Việt chính là tên thật của cô

Trước kia bọn họ có một lần hỏi tên thật nhưng cô không trả lời nhưng bây giờ cô lại viết tên thật của mình ra chẳng phải cô đã xem bọn họ như người nhà rồi sao

Trong lúc cô đang sắp xếp lại căn nhà thì giọng nói của Kuro vang lên trong đầu cô truyền tới một lời nhắn

- mau chóng đến gặp tôi có việc gấp nhanh lên

Giọng nói sau đó kết thúc khiến cô ngơ ngác khó hiểu, thường thì nếu có việc chẳng phải hắn sẽ tự vác xác đến gặp mình sao, hôm nay làm vậy có ý gì

Nhanh chóng hoàn thành nốt việc đang dở rồi biến mất, vị trí cô đến là căn nhà bỏ hoang kia, tên áo đen Kuro đang ngồi đó đợi sẵn

- có việc gì mà anh kêu tôi gấp thế

Vừa gặp mặt cô liền ngay lập tức vào vấn đề chính nhưng đáp lại cô là ánh nhìn chằm chằm nhưng trong đôi mắt đó có chứa chút nỗi buồn

Hôm nay tên này bị làm sao vậy, đã hỏi không trả lời rồi giờ còn nhìn mình chằm chằm, chẳng lẽ hắn gọi cô ra đây chỉ để cho hắn ngắm

nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây

Nhưng cô chưa kịp quay đi thì tên đó cất tiếng nói làm cô phải đứng lại

- Yulyeong, thời gian còn lại của cô không còn nhiều nữa đâu

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top