Gà?
Anh dời khỏi công viên và lên xe trở về công ty, trên xe anh nhận được lịch trình làm việc của mình, một lịch trình dài khiến anh mỏi hết con mắt mới đọc hết. Anh mệt mỏi ngả lưng ra ghế xe. thực ra anh cũng giống cô cũng là những con người chạy theo công việc nhưng vị trí thì lại hoàn toàn khác nhau. trong khi anh phải chạy theo lịch trình thì cô lại chạy theo thời gian, khi mà công việc của anh có biết bao nhiêu người mơ ước thì cô lại làm việc chân tay vất vả
anh đến công ty chạy vội lên phòng họp, hình như anh đã đến muộn rồi, anh cúi người " xin lỗi mọi người em đến muộn". mọi người lại tiếp tục vào cuộc họp. trong cuộc họp chủ yếu nói về lịch trình làm việc của anh và mọi người. cuộc họp kết thúc mọi người đều dời khỏi đó anh và các thành viên đến phòng tập, chuẩn bị mở cửa bước vào phòng tập thì anh nghe thấy tiếng gọi " Taehyung à! sau buổi tập em có làm gì không? " là tiếng của J-Hope
- em phải ghi hình quảng cáo, sao vậy anh?
- à phải rồi! ừm hôm nay anh không đi xe nên tính nhờ em chở anh về Gwangju vì anh cần phải lấy ít đồ ở đó
- nếu anh có thể đợi em ghi hình xong thì tốt
-à không sao! vậy anh đợi em
Buổi ghi hình của anh cũng kết thúc, anh chở J-Hope về Gwangju bằng xe của anh, đi qua tiệm gà Yam Yam. từ trong xe lướt qua anh biết đây chính là nơi cô làm việc miệng anh nói nhỏ " tiệm gà YamYam sao? " người ngồi trong xe cùng anh cứ nghĩ anh muốn ăn gà nên cũng nhanh nhảu hỏi " hả? em muốn ăn gà sao?"
anh cũng liền trả lời " à không ạ!"
J- Hope cũng được đà trêu : " rõ ràng Taehyung của chúng ta muốn ăn gà mà! hay là em sợ béo, aizz không sao đâu em có thể ăn một chút mà"
- không phải đâu anh à, em không muốn ăn gà lúc này: cứ thế hai người trên xe trêu nhau rồi cùng cười mà đi khỏi thành phố và đến gwangju
còn cô, cô vẫn đang làm việc thật chăm chỉ cho tới khi công việc kết thúc, cô ra về nhưng hôm nay hình như cô không về thẳng căn phòng đó nữa, cô ghé vào một cửa hàng hoa quả. Đúng là cô tính mua ít hoa quả nhưng cô chỉ mua hoa quả bị hỏng, không phải hỏng hết mà là hoa quả vẫn có phần ăn được, tại sao cô phải làm vậy chứ? vì nó rẻ có khi cô còn được họ cho ý chứ. bà chủ cửa hàng thấy cô chỉ lấy hoa quả hỏng nên cũng thắc mắc hỏi cô :" sao chỉ lấy quả hỏng vậy? "
cô cũng chẳng ngại mà trả lời " vì chúng vẫn có thể ăn được mà, vì chúng hỏng nên có phải cô sẽ lấy rẻ không"
bà chủ nhìn cô có chút khó chịu " vẫn trẻ tuổi mà sao lại như vậy chứ? "
- cô biết cháu là sinh viên mà
bà chủ lần nào cũng thế lần nào cũng cho cô thêm những quả vẫn còn tươi và ngon dù tỏ ra khó chịu, nhưng chắc cũng vì quen mặt cô rồi. bà đưa cho cô túi quả rồi nói " lần sau sẽ không còn nữa đâu". cô cầm lấy rồi mỉm cười nhìn bà chủ giống như lời cảm ơn vậy. cô lại trở về căn phòng của mình và cũng lại cô đơn đến đáng thương. ..... À cô lại sống thêm được một ngày rồi.
*************
Cô đang trên đường tới trường để nhận kết quả của buổi học hôm trước cũng như nhận bài tập của tuần này. cô bước vào hội tường mọi người xung quanh đều nhìn cô chắc vì do buổi học hôm trước có ảnh hưởng đến cô hôm nay, nhưng cô đâu có bận tâm. giáo sư cũng bước vào rồi, ông nói: " nào! hôm trước chúng ta nghe rất nhiều ý kiến về sự thành công của một bộ phim đúng không? tôi nghĩ về điểm số sẽ chẳng quan trọng gì khi mà chúng ta được mở mang hiểu biết" ông nhìn về phía cô và hỏi " là Yoonni ? nếu như cho em nói lại ý kiến của mình thì sao? "
cô chẳng chần chừ đứng lên và trả lời " em sẽ không thay đổi ý kiến của mình ạ " mọi người xung quanh đều nhìn cô, một số người " chẳng hiểu cậu ta muốn nghĩ gì nữa", " đang thể hiện mình sao?" .... Minjae cũng hướng mắt về phía cô nhưng cũng đang có suy nghĩ " có phải cô cứng đầu quá rồi không"
cô nhìn mọi người rồi nhìn giáo sư và nói " chẳng phải là nêu ý kiến sao ạ? em không biết ý kiến của bản thân có đúng hay là không nhưng em đã nêu ý kiến rồi ạ?"
giáo sư cũng gật gù nhìn cô nói " tôi chưa có nói ý kiến của em sai mà?" Tất cả mọi người đều nhìn ông với sự ngạc nhiên, giáo sư lại nói: "đôi khi chúng ta cũng cần có sự đột phá nhưng là trong khuôn khổ, mà em ý còn đang nói ra đúng sự thật chứ đâu có sai" ông lại nhìn mọi người "vậy là đã có kết quả của tuần vừa rồi nha, bài tập của tuần tới là các em sẽ phải viết kịch bản một bộ phim của mình rồi nộp cho tôi vào tháng sau." ông đưa bảng điểm cho sinh viên rồi tiếp tục giảng dạy
cô dời khỏi hội trường nhưng phía sau là Minjae đang đi theo cô, anh chỉ đi theo mà không hề lên tiếng. cô biết vậy nên đã lên tiếng trước " cậu cứ định theo tôi như vậy à? " cô quay nhìn anh
-cuối cùng anh cũng mở lời " xin lỗi vì không tán thành ý kiến của cậu"
- nếu như câu không thấy đúng thì cậu có quyền mà, cậu như vậy chẳng khác nào là tôi đang ép cậu cả. nếu như chỉ vì chuyện này mà cậu cứ đi theo tôi như vậy thì nó xong rồi đấy, đừng theo tôi.
dù cô quay người đi thì anh vẫn nói thêm với cô :" này!" cô đứng lại nghe anh nói " về phần bài tập cậu muốn kết thúc bộ phim buồn hay vui"
cô cũng trả lời lại anh " dĩ nhiên là vui rồi, cậu bị ngốc sao? cô bước đi về phía trước còn anh đứng nhìn cô dời đi nhưng vẫn tự hỏi trong lòng " vậy lí do cậu không chọn buồn là gì" anh là ngốc giả hay ngốc thật đây đến cả cuộc sống thật anh còn muốn vui vẻ chứ huống chi là kịch bản do mình viết ra, tội gì mà phải đau thương chứ.
ngoài việc từ nhà đến trường, từ trường tới tiệm gà rồi từ tiệm gà trở về nhà thì cô có thể đi đâu được chứ. Và tất nhiên cô lại đến tiệm gà giờ này rồi, đến trước cửa hàng cô nhận được điện thoại từ một người bạn, cô thở dài "haizz" hình như cô không mong chờ vào cuộc gọi này, cô bắt máy, đầu dây bên kia nói " cậu vẫn ở Seoul đúng không? cuối tuần cùng nhau gặp mặt đi, chẳng phải lâu rồi chúng ta chưa uống với nhau sao?" cô định từ chối họ nhưng chẳng kịp thì bên kia họ nói " tôi biết cậu sẽ đến mà, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu" họ thừa biết cô là người cần tiền nên những cuộc gặp gỡ thế này cô sẽ không đến đâu, vì nó rất tốn kém. kể cả cô không phải người tiếc tiền thì họ cũng không phải những người tốt đột nhiên gọi cô tham gia cuộc vui, chắc họ lại cá cược gì về cô thôi. cô có bao giờ tham gia cùng họ đâu mà họ nói lâu rồi không gặp cô chứ.
cô bước vào cửa hàng và quên chuyện những người bạn mà lao đâu làm việc. hôm nay khách hàng lại tới đông rồi, lại là một ngày vất vả cho cô. chỉ một vị khách ra nhưng lại có hai đến ba vị khách vào. cứ như vậy cho đến khi một vị khách đặc biệt bước vào, anh đi đến chỗ cô và gọi đồ ăn " tôi muốn gọi một phần mì tương đen"
cô đáp :" chỉ vậy thôi sao" có phải cô đang nghĩ anh là một vị khách kì quặc không? dĩ nhiên là kì quặc rồi đâu ai vào quán gà lại chỉ gọi một phần mì tương đen, cũng chẳng ai đi ăn lại ăn mặc kín mít chỉ hở hai con mắt như anh.
anh trả lời" không!" cô cứ nghĩ anh sẽ gọi một phần gà nào đó nhưng không " cho tôi coca" rồi anh bước tới một cái bàn trong góc tiệm gà. ông chú chủ quán gà nhìn cô, cô nhìn ông hai người nhìn nhau giống như chuyện vừa xảy ra là gì vậy có thể giải thích cho nhau biết được không. Thôi thì tạm gác sang vậy cô vẫn chuẩn bị và mang đến chỗ anh và đặt xuống bàn " đây là đồ của quý khách" cô định quay lưng thì anh nói với cô" tôi đến để trả nợ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top