Anh là ai?

Cái gì mà trả nợ mà đến đây chứ, cô nhìn anh kiểu khó hiểu. thấy cô không nhận ra mình anh vẫy tay tỏ ý cô sát tai mình gần anh cô cũng làm theo ý anh, anh nói nhỏ "cô không nhận ra tôi sao? " cô nhăn mày lần này thì khó hiểu đến nổ đầu rồi. "tôi là Kim Taehyung, tôi đến trả cô 15000 won này" anh vẫn tiếp túc nói nhỏ. cô vẫn cúi người nghe anh nói rồi gật gù hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi cười một cái. cô đứng thẳng người, chìa bàn tay của mình ra " vậy anh đưa 15000 won đây"

- "tôi không có tiền mặt" anh đưa thẻ của mình ra cho cô, chẳng phải nói trả nợ sao, nhưng sao tay anh vẫn giữ đầu kia của thẻ chứ. cô nhìn anh, rốt cục anh có ý gì có trả hay là không đây. anh thấy cô vẫn muốn lấy thẻ của mình nên anh mở lời " nếu như hôm nay tôi không trả cô 15000 won thì cô có thể tính lãi, như vậy là cô lời rồi" anh ta bị sao vậy 15000 won không muốn trả lại muốn bị tính lãi đúng là ngốc mà, còn từ nào mạnh hơn không chứ anh ta ngốc quá rồi

cô cũng chẳng muốn đứng giằng co chiếc thẻ với anh nên cũng chấp nhận những lời anh nói. " được thôi! mỗi ngày tôi sẽ lấy của anh thêm 1000 won"

anh vui ra mặt luôn kìa " nhất chí vậy nha! à "

- lại sao nữa!

có phải anh kiếm hơi nhiều chuyện với cô rồi không? anh nhìn cô rồi người ngại ngùng rồi thêm ít chút vô tội nói " tôi nói là mình không có tiền mặt mà nên bữa hôm nay cô giúp tôi được không? ỏ ỏ" trời! anh đừng trưng bộ mặt đó ra với cô được không? nhưng biết làm sao được đâm lao thì theo lao thôi nhưng cô cũng đâu phải vừa " cộng cả hôm nay thì anh nợ tôi 40000 won đó nha"

- được thôi! hai người có vẻ hài lòng rồi, anh cũng phải trở về cô cũng phải làm việc của cô. cô nhìn anh dời đi ông chú tiệm gà đến gần phía cô hỏi nhỏ " cậu ta là gì của cô vậy" ông chú có biết ông chú đã làm cho cô giật mình rồi không chứ. cô đi qua ông rồi trả lời " anh ta chẳng phải chỉ là khách hàng thôi sao"

************

tại ktx của anh, anh và mọi người đang nghỉ ngơi thì đột nhiên anh cất tiếng

-" Jungkook à"

-" sao ạ?"

- " em muốn ăn gà không?" cầm sẵn điện thoại trên tay chỉ cần Jungkook gật đầu thôi là anh ấn đặt

J-Hope nghe thấy gà thì chạy tới " YamYam" chẳng biết là có phải anh đang đùa không nhưng sao cứ nhìn Taehyung vậy.

- " anh đăt đi, em cũng muốn ăn" Jungkook vừa dứt lời thì Suga thông báo " mọi người à chúng ta phải tới công ty thôi không kịp đợi gà đâu"

- " vậy là không được ăn gà sao? " cả Jungkook và J-Hope nhìn nhau và nói

họ đều thở dài đứng dậy và chuẩn bị để khởi hành đến công ty. " đi nào!", "tới công ty thôi"," mấy đứa à đi thôi", Haizzz....

cũng chẳng bất ngờ gì khi họ phải đến công ty cả, họ biết lịch trình và kế hoạch làm việc của mình chỉ là họ đang làm biếng khi có một chút thời gian nghỉ ngơi thôi. hôm nay họ phải tới ghi hình cho một trong các lễ trao giải của năm, lại phải vùi mặt vào một đống công việc.

còn cô, cô cũng chẳng kém cạnh vì gần đây cô phải viết bài, sắp tới lại thêm cả việc đi thực tập rồi đi làm thêm, cô phải xoay thời gian cho thích hợp. cô sẽ dùng hết ngày nghỉ có thể không cần ra ngoài để viết xong cái bài tập được giao. như vậy việc thực tập và làm thêm mới dễ chịu cho cô một chút.

***********

hôm nay cô đến trường để nộp bài, cô sẽ ghé thư viện một ít sách phục vụ cho chuyến thực tập sắp tới. cô tìm được những cuốn sách cần thiết rồi dời khỏi thư viện thì gặp Minjae. lần này cô mở lời trước " cậu nộp bài cho giáo sư chưa? "

- " tôi không chọn kết thúc có hậu giống cậu"

- " tại sao? mà cậu đâu cần phải giống tôi"

- " nhưng bài này sẽ quyết định vào việc tốt nghiệp của chúng ta, tôi không tự tin cho lắm"

- " mỗi cái kết đều có ý nghĩa riêng của nó, chỉ vì tôi không viết kết buồn mà khiến cậu như vậy thì tôi là người có lỗi với cậu"

anh cũng gật gù nghe lời cô mà tươi tắn hơn, anh giật mình nhắc cô" không phải đến giờ cậu phải đi làm sao?" cô cũng giật mình nhớ ra không ngờ cô lại quên việc này. " vậy tôi đi trước nha"

cô lại tới cửa hàng mà làm việc, có khi nào cô đang quên mọi thứ bên ngoài đang xảy ra như thế nào không. thôi nào cô không sẽ chẳng để ý vấn đề gì đâu vì cô còn bận nhiều thứ việc lắm. làm việc xong cô cũng chẳng có thời gian để nghỉ ngơi thì lấy đâu thời gian cô quan tâm những thứ phù phiếm bên ngoài, vậy thì cứ để mọi việc cứ xảy ra theo ý nó nếu không có sự quan sát của cô thì nó vẫn xảy ra đấy thôi. kết thúc công việc cô trở về căn phòng nhỏ của mình, về đến cửa phòng cô thấy bóng dáng quen thuộc của bà chủ nhà, à bà ấy cũng thấy cô từ xa rồi đợi cô đến gần cô định mở lời chào hỏi thì bà như đánh thẳng vào mặt cô " sắp tới cô chuyển đi được không? có người thuê căn phòng này với giá cao hơn" nói xong bà đưa tiền cọc trả lại cô, chẳng phải chuẩn bị trước để đuổi cô đi rồi hay sao, căn phòng bé này ngoài cô không có tiền nên phải thuê thì còn ai có sở thích oái oăm vậy cơ chứ

biết sao được cô chỉ biết đồng ý thôi, dù gì người ta cũng có ý đuổi rồi, dù gì cô cũng không có tiền để ra giá cao hơn. cô hỏi lại bà " vậy khi nào họ sẽ chuyển tới ạ"

cô đã hỏi vậy thì người ta cũng được đà thôi " nếu cô có thể tìm được chỗ mới sớm thì tốt quá tồi"

-" tôi sẽ cố gắng"

nghe được câu đấy của cô bà thấy nhẹ lòng mà dời đi, cô nhìn theo bóng lưng bà dời đi thì cũng bước vào căn phòng, đóng cánh cửa lại rồi khụy chân ngồi xuống phía dưới cửa. cô phải tìm nhà thôi, chi phí rẻ một chút, nhưng cô biết phải tìm ở đâu đây. cô đang suy nghĩ việc nhà cửa thì bỗng điện thoại réo lên, cô nhìn vào màn hình điện thoại là ông bà ngoại cô phải vực dậy tinh thần mà bắt máy

- dạ là con đây ạ!

- ..... à... thì là

- có chuyện gì sao ạ? có chuyện gì bà đừng giấu con

- không có chuyện gì để giấu cả, bà gọi để hỏi xem con ăn uống gì chưa thôi

cô lại nói dối rồi " con ăn rồi ạ, ông ! ông đâu bà? "

bà ngập ngừng trả lời cô " ...ông đi chơi rồi" rõ ràng bà đang giấu cô chuyện gì đó, " bà chỉ muốn biết con ăn uống gì chưa thôi, bà tắt máy nhé" cô còn chưa kịp trả lời mà, cô cũng thấy lo lắng nhưng chẳng dám gọi lại vì sợ bà hỏi chuyện roiif khiến bà lo. cô đứng dậy cầm chiếc áo khoác khoác vào người rồi đi tới sông Hàn

cô đi tới vị trí mà cô hay ngồi, cũng là nơi cô tổ chức sinh nhật mà có người cùng cô nói chuyện, cô vô tình nhìn thấy bóng lưng của anh. " anh cũng tới đây sao" cô bước tới phía anh, anh nhìn cô bước tới. hai người ngồi cạnh nhau nhưng không nói gì cả vì cả hai đều đang có tâm trạng buồn, có phải vì thế mà hai vị đều lười nói không? à đột nhiên anh mở lời " nếu như có thể chúng ta có thể tâm sự cho nhẹ lòng không?"

- " vậy thì anh nói chuyện của mình trước đi"

- " tôi thấy mình mệt mỏi, tôi muốn nói với mọi người mình kiệt sức rồi nhưng tôi không muốn mình gục ngã"

- " tại sao thấy mệt mà anh không cho mình thời gian nghỉ ngơi chứ"

- " như vậy thì tôi sẽ khiến những người yêu quý tôi phải lo lắng"

- " nhưng chính sự kiệt sức của anh mới khiến cho người khác phải lo lắng, rốt cục anh phải làm vừa lòng ai chứ?" cô nhẹ nhàng hỏi anh, vì cô đâu biết anh là ai chứ

- " rất nhiều người"

-" là bao nhiêu người?" cô vẫn ngây ngô nhỉ

- " không thể đếm được vì tôi... tôi là người nổi tiếng, cũng là V của BTS"

sao nghe anh nói vậy cô không ngạc nhiên hay bật ngửa vậy, anh là người nổi tiếng đó, người nổi tiếng đang ngồi gần cô đấy. cô vẫn nhẹ nhàng hỏi anh, câu hỏi thật sự ngốc nghếch " người nổi tiếng thật sự áp lực đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top