9. Hurt like hell
Cậu không biết phải làm gì, cơ thể nặng trĩu, bản thân vô lực đến kiệt quệ. Tâm trí cậu trống rỗng. Cậu cố gắng vẽ ra hình bóng của ai đó, chỉ cần một ai đó mà thôi, một ai đó xuất hiện, để khiến cậu thoát khỏi cảm giác cô quạnh bất tận này, một người dù chỉ xuất hiện trong tâm trí, nhưng cũng đủ an ủi trái tim đang quặn thắt đến khó thở của cậu. Một người mà thôi, mà sao lại quá khó. Đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, trước mắt cậu là khoảng không đen kịt. Tối quá, thật tối!
Mọi giác quan của cậu dường như cảm thấy quá chán nản với sự tồn tại của cậu trên thế giới này. Ngay lúc này đây, cậu khao khát được sống hơn lúc nào hết. Nhưng mọi thứ, cứ quay lưng với cậu, từ chối mọi lời thỉnh cầu. Mặc dù cậu quỳ trên lòng tự trọng của mình mà xin xỏ. Cậu gầm nhẹ tên người ấy trong cổ họng. Thứ âm thanh khàn đặc không thoát ra khỏi được thanh quản mà cứ thế khoét một lỗ trên cổ họng cậu. Tai cậu bắt đầu ù đi, giờ đây cậu cũng không đơn thuần cảm nhận được sự tĩnh lặng xung quanh mình nữa. Cậu thở gấp, tham lam mà cố hít lấy thứ không khí vô hình xung quanh mình. Vì cậu biết, thời điểm đó sắp đến, cái thời khắc mà khứu giác của cậu đình trệ đến thảm hại. Cơn khó thở ập đến mặc dù cậu cố hết sức chống cự.
Cuộc đời này quả thực quá sức tàn nhẫn. Ít nhất là đối với cậu. Thế giới ngoài kia như một mụ dì ghẻ độc ác tước lấy mọi thứ của cậu. Giờ đây nó còn tham lam đòi mạng sống của cậu. Cậu thực sự không muốn chết, không muốn từ bỏ. Nhưng cuộc sống như địa ngục trần gian này còn đau đớn hơn thiên đao vạn quả...
"Jeon Jungkook, em đúng là đồ ngốc.."
Một giọng nói trầm ấm đầy từ tính bỗng dưng len lỏi trong bóng đêm hỗn độn, dù chỉ với tần số cực mỏng cũng đủ khiến cậu tỉnh táo đôi chút. Tiếng ù ù vô hồn liên tục đóng kén trong tai cậu giờ đây đang dần dần loãng ra, hòa vào không khí, nhường chỗ cho âm thanh quen thuộc kia.
Cậu bật khóc.
Tiếng nức nở vẫn đang cào rách cổ họng cậu, nhưng ít nhất, thứ hạnh phúc xen lẫn chua xót, đau đớn này vẫn còn khiến cậu tin rằng, bản thân cậu còn sống. Mặc dù sống trong địa ngục, nhưng ít nhất vẫn còn nghe tiếng nói của anh ta. Từng từ, từ chữ rót thẳng đến tai cậu làn tan đi những cái kén đặc kia. Giọng nói ấy như một thước phim quay chậm từ tốn mà tiếp cận rồi xâm chiếm cậu, từ những khoảng khắc ngọt ngào, rồi đến cả thời điểm tan nát cõi lòng.
"Jeon Jungkook, anh yêu em"
...
"Jeon Jungkook, chúng ta...chia tay đi, được không?"
Lời từ chối vẫn gào thét trong cuống họng nhưng bí bách bị bịt lại như nút cổ chai. Những chống cự của cậu chỉ đổi lại sự căng cứng của cơ miệng. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, vô tâm. Cậu thấy ánh mắt anh ta hơi đổi, anh ta cũng bật tiếng cười nhẹ.
"Vậy là em đồng ý rồi, thật tốt, anh còn lo sợ em sẽ không chấp nhận được...thật tốt..."
Anh ta cười đẹp là vậy, khuôn miệng hình chữ nhật ngộ nghĩnh mà đối với cậu như chứa đựng tất cả sự ấm áp, rực rỡ của thế gian, đôi mắt hẹp dài cong cong luôn dịu dàng trìu mến mà cậu đã bao lần đi lạc trong sự xinh đẹp đó. Dù cậu biết giờ đây, thứ ấm áp và rực rỡ nhất thế gian kia không còn dành cho mình nữa. Dù cậu nhận ra rằng nụ cười thân thuộc đó cứng ngắc và cử chỉ lúng túng của anh ta. Nhưng bóng tối vẫn thành công che mắt cậu, cậu vẫn chỉ lạnh lùng cười đáp lại rồi lại lạnh lùng quay lưng. Từ đầu đến cuối là sự ngột ngạt,bức bách đến khó chịu.
Cậu không biết bằng cách nào mình có thể trở về phòng. Một sức mạnh vô hình nào đó giúp cậu mạnh mẽ trong lúc đối diện với anh ta nhưng lại trút lấy gấp đôi thể lực của cậu trong lúc cậu cần nó nhất để trải qua cơn đau tức này. Cậu nằm vật ra giường, vùng ngực đau rát cũng chưa có dấu hiệu giảm bớt. Cậu chỉ muốn túm lấy con dao nhọn mà đâm thẳng vào chỗ đau đớn đến cùng cực này, moi trái tim đang phát bệnh kia ra chất vấn sao nó có thể ương bướng, cứng đầu như vậy. Quật cường như vậy, cũng quá ấu trĩ như vậy.
Thứ kim loại lạnh ngắt chạm vào da thịt đến mát lạnh. Chân tay cậu tê rần, mồ hôi từng đợt ùa ra ướt đẫm chiếc áo cơ mi màu đỏ. Thật đỏ, thật chói mắt.
...
Anh ta từng nói thích nhất cậu mặc áo sơ mi trắng. Anh ta cũng từng nói sơ mi trắng khiến cậu trở nên sạch sẽ, trong trẻo tản mát hương vị tuổi trẻ. Cậu chưa từng nghĩ bản thân mặc gì lại quan trọng đến vậy, con người ấy, lần đầu tiên khiến cậu ý thức được con người mình.
Từ rất lâu cậu lạc lõng giữa sự hỗn độn của bản thân mình. Cậu mơ hồ, mông lung mà đi tìm bản ngã của con người mình. Cậu biết, cậu không hoàn toàn là chính mình. Trong cơ thể cậu luôn tồn tại một bản ngã khác, một bản ngã hoàn toàn khác biệt so những gì cuộc sống đo ni đóng giày cho cậu. Trong lúc cậu quẩn quanh tìm kiếm chính mình mà anh ta xuất hiện. Nhẹ nhàng len lỏi vào cuộc sống của cậu bằng thứ ấm áp, rực rỡ nhất thế gian.
Anh ta nói yêu cậu. Nhưng cũng chính anh ta nói ghê sợ cậu.
Ghê sợ thứ bản ngã trong con người cậu.
"Người anh yêu là Jeon Jungkook của 2 năm trước, chứ không phải Jeon Jungkook bây giờ. Em của bây giờ thật sự rất lạ, lạ đến mức khiến anh lo sợ"
...
Cậu chậm chạp chạm vào miệng vết thương, từng chút từng chút cảm nhận cảm giác đau đớn như địa ngục này. Thứ chất lỏng ấm nóng chói mắt kia không ngừng túa ra nhuộm màu áo cậu. Cơ thể cậu bỗng nhẹ bẫng, cái cảm giác kìm hãm cậu bao năm nay bỗng tan biến. Cậu mệt mỏi nhếch khóe miệng. Rõ ràng đây đâu phải địa ngục, đây chính là thiên đường.
Cuộc sống như địa ngục trần gian này, nên sớm kết thúc.
...
Ánh nắng đầu tiên ló rạng sau bao tháng ngày trốn tránh dưới những đám tuyết ẩm ướt. Thứ ánh sáng ấm áp tinh khôi này tuy yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ đến quật cường. Anh bất giác mỉm cười khi nhớ đến cậu thanh niên vóc dáng nhỏ bé, bộ dạng lúc nào cũng tỏ ra run sợ, nhưng đôi mắt sáng lại ẩn chứa một sức mạnh đặc biệt. Rõ ràng là một con thỏ nghịch ngợm, nhưng vẫn cố chấp biến mình thành nhánh cỏ khô khan. Anh đã nhiều lần tự hỏi, tại sao một con người lại có thể gò bó bản thân đến mức đó. Sự hiếu kì cứ quấn lấy anh, khiến anh suy nghĩ về cậu thanh niên kia nhiều hơn một chút, muốn gần cậu hơn một chút.
Rồi như định mệnh an bài, yêu lúc nào không hay. Đến lúc nhận ra thì bản thân đã không thoát ra được. Anh cũng từng lo sợ khi thổ lộ tình cảm của mình. Lo sợ cậu thanh niên đa nhân cách kia không chấp nhận trái lại cái vị trí tiền bối khóa trên này cũng không giữ được.
"Em không biết tình cảm của mình hiện giờ dành cho anh rốt cục có phải tình cảm đơn thuần kia không, em đôi khi còn không biết bản thân mình muốn gì, nhưng hiện tại, em biết, anh rất quan trọng, quan trọng đến mức em không lỡ đánh mất."
Chỉ là một câu trả lời mờ mịt không rõ ràng, nhưng anh lại cố chấp coi đó là sự đồng ý. Anh mù quáng lao vào cuộc tình mà ngay từ đầu không có sự đồng thuận từ hai trái tim. Đôi lúc tỉnh lại sau cơn u mê, anh lại tự trấn an mình rồi thời gian có thể khiến cậu thanh niên đó yêu anh như anh đã và đang yêu cậu. Anh tin rằng, tình yêu là sức mạnh có thể chiến thắng tất cả.
Nhưng có lẽ tình yêu của anh không đủ lớn.
Anh đủ tinh tế và nhạy cảm để hiểu rằng, cậu ta đang thay đổi. Sự quật cường trong đôi mắt sáng khi xưa nay ấu trĩ là lạnh nhạt đến cùng cực. Cậu vẫn giữ dáng vẻ nhún nhường bên ngoài, sở thích mặc sơ mi trắng mọi lúc mọi nơi cũng không thay đổi. Có chăng sự khác biệt cũng chỉ là vẻ đẹp tươi trẻ trong treo khi xưa nay trưởng thành, quyến rũ hơn mà thôi. Nhưng điều khiến anh lo sợ là bản ngã từ bên trong của cậu mới khiến cậu trở nên xa lạ.
Anh vừa hoài niệm cậu khi xưa, lại mệt mỏi với cậu của hiện tại. Người yêu gắn bó thân thiết với anh suốt 2 năm nay bỗng chốc xa lạ, điều đó khiến anh thực sự sợ hãi. Anh sợ sẽ mất cậu. Mất cậu mãi mãi.
Sự sợ hãi cùng bao viễn cảnh anh tự vẽ để hù dọa bản thân thực sự khiến anh cạn kiệt sức lực. Cậu bắt đầu hút thuốc, vết sẹo trên cổ tay ngày càng chằng chịt hơn. Anh muốn chia sẻ, giải quyết mọi chuyện với cậu nhưng cậu lại như có như không tránh né tất cả. Anh thực sự lo sợ cậu xảy ra chuyện. Rồi anh bắt đầu tìm hiểu lí do.
Rồi đến một ngày, anh chợt tự hỏi, liệu rằng có phải do anh mà cậu biến thành như vậy. Phải chăng vì quá ngột ngạt, chán nản từ tình cảm một phía của anh mà cậu bắt đầu buông xuôi và trở nên tiêu cực. Anh tự trách, anh dằn vặt, đau khổ rồi đấu tranh với chính mình để từ bỏ cậu.
Ngày anh nói chia tay, anh từng nghĩ rằng, chỉ cần cậu níu kéo, dù tương lai có khó đi như thế nào, anh cũng sẽ cùng cậu gánh vác. Nhưng không, đúng như những gì bao lâu nay anh lo sợ. Cậu ta chỉ mỉm cười. Nụ cười đó trong mắt anh vừa xinh đẹp lại đáng ghét biết mấy. Ghét cậu, anh lại càng hận bản thân mình. Hận bản thân ích kỉ mù quáng bao năm nay vẫn trói chặt cậu, nụ cười hôm đó cậu dành cho anh, tựa như một sự giải thoát.
...
Anh ngồi lặng bên cửa sổ, thất thần ngắm ánh nắng đầu xuân kia. Từng tia nắng chiếu vào rèm cửa, nhảy nhót trên vai anh, rồi tinh nghịch thả mình trên gò má một bóng hình đang ngủ say. Anh mỉm cười trêu đùa gò má của người kia, vuốt ve mái tóc đã dài hơn trước của cậu ta.
"Jeon Jungkook, chỉ cần em đừng ngủ nữa, thì cảm giác đau đớn như sống trong địa ngục này của anh mới tan biến được..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top