-2-Ghi nhận

Hôm nay,Hạ Vi khá nhàn rỗi.Cô dạo quanh Điền phủ nhưng vẫn chưa hết chán nản .Hắn ta đã lên triều từ sớm,óc thèm ngó ngàng gì đến cô đâu.Đang đi dạo thù nghe có tiếng nô tì gọi mình.

-Vương Phi!!Vương Phi!!

-Có chuyện gì vậy Nguyệt Nguyệt?

Nguyệt Nguyệt là người đã luôn kề cận cô,chăm sóc cho cô.Tính đến đây,chỉ có cô ta là đáng tin tưởng nhất.Kể cả cái tên vương gia kia còn không sánh bằng.

-Dạ!Vương gia có gửi cho người một bức thư!Vì mãi loay hoay làm việc nên nô tì quên béng.Giờ mới đưa được cho người!

-Ừ!Không sao đâu!Cám ơn ngươi!Giờ thì lui đi!

Nhận lấy bức thư từ tay Nguyệt Nguyệt.Có chút vui lòng.

-Dạ!Nô tì cáo lui.

Nói rồi cô ta đi mất.Hạ Vi ngồi ở ngự hoa viên,từ thừ mở bức thư ra.Nét chữ như rồng bay,phụng múa.Chắc chắn là của y chứ không ai khác.

"Vương phi của ta!Hôm nay hoàng thượng truyền ta đến việc nên ta vào triều sớm!Thật không nỡ!Ta muốn cạnh nàng .Nhưng đây lệnh,ta không đi không được.Đành tạm biệt nàng!Nhớ lúc đọc thư phải mỉm cười thật tươi đấy nhé!Ta biết trong phủ một mình chán lắm,ta xin lỗi.Nàng đọc thư xong cũng gần quá trưa rồi.Ta sẽ về ngay thôi!Tạm biệt nàng,ta đi đây!Yêu phu nhân của ta nhất!"

Cô cười thầm.Không có bức thư này của hắn chắc cô đã hiểu lầm hắn vô tâm rồi.Y cũng biết quan tâm lắm đó chứ.

-Hạ Vi ta ghi nhận!

Vừa nói xong, sau lưng phát ra chất giọng quen thuộc.

-Nàng ghi nhận cái gì?

-Ôi!Giật cả mình!Chàng làm ta giật mình đấy!Chàng định dọa chết vương phi của mình à?

-Là ta sai!Ta xin lỗi!Nhưng vẫn thắc mắc,vừa rồi nàng ghi nhận cái gì?

Cô đỏ mặt,đã người ta không muốn nói thì thôi đi chứ.Cái tên này...

-T...ta không nói với chàng nữa!

Nói rồi cô bỏ đi.

-Này!!Tiểu Vi!!Đừng nói là nàng lại dỗi ta đấy nhé!!

Hắn đuổi theo cô vào thư phòng.Khi nãy cô chạy đi,do không cẩn thận nên vấp ngã .May mà hắn ở xa nên không thấy được.Giờ thì chả còn may mắn gì cả.Chân Hạ Vi sưng rất to.Lại còn nhức nhối vô cùng.Ngồi trong thư phòng,xuýt xoa chân của mình thì hắn vào.

-Tiểu Vi!Có phải là nàng lại dỗi ta?

Hắn vẻ mặt buồn hẳn đi,nhìn cô mong chờ câu trả lời.

-Ta..ta thật sự không có giận chàng!

-Vậy sao nàng lại bỏ chạy?Đã vậy còn vấp ngã,chân lại sưng to như này!Ta đã gọi Hà thái y!Nàng không được cử động mạnh có nghe chưa?

Thì ra hắn ta đã biết cô vấp té,còn đi gọi thái y.Lo lắng cho cô ư?Không nhìn nhầm đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook