-1-Ban hôn

-Aaaa!!Hạ Vi...Hạ Vi tỉnh rồi!!-Một nam nhân chạy từ căn phòng của đại tiểu thư Chung gia ra,la thất thanh.

-Gì chứ?Tiểu Vi tỉnh rồi sao?Mau mau vào xem đi!-Chung lão gia lên tiếng.Gương mặt không giấu được sự vui mừng.Ông ra hiệu cho thái y vào khám chữa.

-Dạ!!Tôi sẽ vào ngay thưa đại nhân!-Hà thái y là một người khám bệnh rất hay nên đã được vua của Bắc Yên phong làm thái y riêng cho đại thần và những người trong triều.Ông sau khi nhận lệnh,vội vã chạy vào xem sao.

-C...chuyện gì thế này?Đầu ta đau quá!-Chung Hạ Vi là đại tiểu thư của Chung gia.Con của Chung Kim Thành và Mẫn Hạ An.

Cô là người được nhà vua rất ân sũng nhưng lại không đồng ý tình cảm của vua nên thôi.Vì không muốn làm thiếp,phải dưới quyền lực của các chính phi nên cô không chấp nhận.Ai ngờ một thời gian sau,cô gặp Điền Chính Quốc và đem lòng yêu hắn.Hắn ta là Vương gia,con của tể tướng Điền Chính Nam.

Yêu thầm hắn đã lâu.Mãi cho đến một ngày mới được gặp mặt.Hai người gặp nhau tại triều đình.Chạm mặt,cô bối rối chào hỏi qua loa.

-Tham kiến Vương gia!!

Hắn bấy giờ mới để ý đến cô.Sắc đẹp hiếm thấy,ngây thơ và trong sáng làm hắn động lòng xao xuyến.

-Nàng là con cái của ai?Tên họ là gì?

-Thần là Chung Hạ Vi,con gái của Chung đại nhân ạ!

Cô dịu dàng đáp lại.Đó giờ trong khắp nhân gian,ai mà không nghe danh Chung tiểu thư sắc nước,hương trời.Văn võ song toàn,không thua kém nam nhân.

-Thì ra nàng là Chung tiểu thư!!Nghe danh đã lâu,giờ mới có dịp gặp gỡ.

Hắn ta mãi mê ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp mà quên mất mục đích của mình đến đây.Đành vội vã tạm biệt giai nhân rồi rời khỏi.

-À...ta có việc phải đi!!Tạm biệt nàng!

-Dạ!!Hẹn gặp lại vương gia!!

Cô cũng tạm biệt rồi đi đến nơi có nhà vua .Khi thấy cô,vua vui mừng khôn xiết.

-H..Hạ Vi!!Nàng cũng đến sao?

-Thần thiếp tham kiếm hoàng thượng!Hôm nay thần thiếp theo phụ thân đến đây.

-Ra là vậy.À,vậy Chung đại nhân đâu?

-Dạ thần thiếp cũng không rõ nữa ạ!!Nhưng mà nghe nói người gọi phụ thân thần thiếp đến là để ban hôn sao?

Nói đến đây,giọng cô buồn hẳn.Cô không muốn gả cho người không quen biết.Từ trước đến giờ,cô một lòng yêu Điền Chính Quốc.Mãi mãi sẽ không ai có thể thay thế hắn.

-Đúng vậy!!Ta là ban hôn cho nàng!Nàng không thích sao?

-D...dạ!!Thần thiếp r...rất thích ạ!

-Ừ!!Thế thì tốt!!Người đâu,mau đem ghế lụa ra đây cho Vương phi!!

Mấy tên nô tài vội vàng đem chiếc ghế lụa hiếm thấy ra để cô ngồi xuống.Còn cô giờ đầu chưa hết hoang mang.

-V...vương phi?

Hắn ta từ đâu chạy tới.

-Tham kiến hoàng thượng.Thần chậm trễ nên đã lỡ mất giờ tốt của người!

-À,không sao đâu.Có đến là được rồi.Đây là Điền Chính Quốc vương gia.Còn đây là Chung Hạ Vi tiểu thư!!Hai người mau làm quen đi,sau này sẽ thành phu thê.

-H...hoàng thượng!Người nói vậy là sao?N..người đùa thần thiếp phải không?

-Không đâu!!Ta là định ban hôn cho hai người.Nhìn rất hợp đôi!

Sắc mặt hắn ta trở nên nghiêm túc. Giọng nói sắc bén.Tư thế nghiêm nghị.Thái độ gì đây?

-Nếu người đã nói vậy thì thần không thể từ chối.Còn về việc này là ảnh hưởng đến cả đời của Chung tiểu thư,phải do chính nàng ấy quyết định!!

Nhìn vậy mà cũng biết quan tâm người khác ghê.Y đúng thật là người mà Hạ Vi chọn lựa.Bởi khắp thế gian này chẳng ai có thể sánh đôi với Chung Hạ Vi tiểu thư cả.

-Vậy bây giờ quyền quyết định thuộc về nàng rồi.Hạ Vi,nàng nghĩ sao?

-T...thiếp...thiếp đồng ý!Dù sao cũng là do chính nhà vua ban hôn,thiếp làm sao có thể từ chối được!

Hạ Vi lúc đầu tỏ vẻ suy tư,lúc sau một mực đồng ý.Sở dĩ cô cũng yêu hắn rồi,làm sao mà nỡ ruồng bỏ cơ hội hiếm có này chứ.

Gương mặt hắn chuyển sắc.Ánh mắt bắt đầu dịu dàng hẳn đi khi nhìn cô.Y là yêu cô sao?

"Ánh mắt đó là sao?Đừng làm ta khó hiểu chứ!!"

Trở về từ triều đình.Cô vội vã chạy đi thông báo cho vị tỷ muội thân thiết.Hình như cô không biết rằng nàng ta cũng rất yêu Điền Chính Quốc.Một con người bất chấp tất cả chỉ để đạt được điều mình muốn như cô ta thì việc gì không dám làm.Những gì cô ta không có thì ắt hẳn tất cả mọi người đều không có được.

-An Nhi!!Ta có tin tốt muốn báo cho tỷ nghe!!

Cô vui mừng chạy lại bên cửa phủ của Hàn An Nhi,con gái nuôi của Hàn đại nhân và Khánh phu nhân.Nàng ta cũng xinh đẹp lắm,trí óc lại rất thông thái.Rất xứng làm bạn của Hạ Vi.

-Tin gì?Đối với muội thì tin nào chả tốt.

-Này,muội nói tỷ nghe!Tỷ cũng biết muội thích Điền Chính Quốc đã lâu mà không có dịp gặp mặt đúng chứ?

-Phải!!Thì sao?

-Hôm nay nhà vua đã bảo là sẽ ban hôn cho muội.Tỷ biết muội được ban hôn cùng ai không?

Sắc mặt nàng ta trở nên lo sợ.Sợ gì chứ?Người ta không sợ An Nhi thì thôi chứ mất gì đi sợ người ta.À à,chắc là đang lo sợ bị mất đi Điền Chính Quốc vương gia đây mà.

-Nhìn sắc mặt của muội,ta đoán không lầm là...v...vương gia đúng không?

-Quả thật không hổ danh tỷ muội thân thiết của ta.Đầu óc quả nhiên rất nhanh nhạy.Tỷ đoán đúng rồi.Ta sẽ thành hôn với Điền Chính Quốc.

-M...muội là đang đùa ta sao?

-Không hề!!

Hai tỷ muội trò chuyện đến tối.An Nhi ra vẻ vui mừng thay cho Hạ Vi.Ai mà ngờ trong thâm tâm đang dựng kế hoạch cướp Chính Quốc từ tay Hạ Vi.Chung Hạ Vi là một người khá nhạy bén.Nhìn sơ qua biểu cảm,sắc thái của nàng ta thì lập tức ngộ ra ngay.Cái con người này quả thật không đơn giản như cô nghĩ.Phải đề phòng,phải đề phòng.

--

Ngày lại ngày trôi qua.Cuối cùng cũng đã đến ngày thành hôn của Chính Quốc vương gia và Hạ Vi tiểu thư.Chính Quốc nổi tiếng là văn võ song toàn,ngũ quan lại rất tốt.Hạ Vi lại nổi tiếng với tài sắc vẹn toàn,giọng hát ngọt ngào và truyền cảm.Nay cả hai thành hôn,khắp nơi đều hay biết.Khắp kinh thành rộ lên vì tin này.Các thiếu nữ buồn rầu vì không được làm vương phi.

Ngày trọng đại của cô,không ai có thể cản trở. Phụ thân của cô đã phái rất nhiều binh lính bảo vệ theo ý cô.Hôm nay cô rất xinh đẹp,mặc áo cưới màu đỏ.Trông cô như nàng tiên giáng trần.Hắn ngẩn ngơ trước cô.

-Này!!Chính Quốc!!Chàng làm gì mà ngẩn người ra vậy?

-À...ừ..Không có gì!Mà..nàng lo cho ta sao?

Hắn cười cười,nhìn mặt vui lắm cơ.Các mỹ nữ ngoài kia bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt rồi.

-Làm gì có!!Sợ phụ thân mắng vì không chăm sóc tốt cho chàng thôi.T...ta đi chuẩn bị đây!!

Nói rồi cô xấu hổ bỏ đi thật nhanh.Hắn đứng đó,môi cứ tủm tỉm cười mãi.

Đêm tân hôn đã đến.Cô vì sợ hắn nỗi máu dục vọng nên đuổi hắn xuống giường.Hắn dùng dằn không chịu đi.Thấy vậy cô mới để chiếc gối ngay giữa,tức là phân giường ra làm hai.Lúc đầu hắn giả vờ khóc lóc không thôi nhưng cô kiên quyết không chịu.

-Một là chấp nhận,hai là xuống giường!Chọn mau cho ta.Ta buồn ngủ rồi.

Hắn xị mặt.Sao vương phi của hắn lại phũ phàng như vậy chứ.

-Vương phi xinh đẹp của ta,ta muốn nằm gần nàng cơ!!Sao nàng nỡ....

-Vậy là không chọn chứ gì?Không chọn thì mông tiếp đất!!

Hắn sợ hãi, Hạ Vi sức lực không kém nam nhân.Nàng mà đá hắn thì chắc là hắn đi sớm.Đành chịu vậy,nằm xa chút cũng chẳng sao.Nửa đêm bò qua chỗ Hạ Vi nằm là được.

-Rồi rồi.Ta nằm trên giường!!

-Ừ!!Thế có phải là tiết kiệm thời gian không?

"Nàng đừng nghĩ là mình thông minh hơn ta.Trước sau gì nàng cũng đã là vương phi của Điền Chính Quốc này!!"

--
Sáng hôm sau,hắn cứ ngỡ cô thức dậy sẽ cho hắn một cước.Ai ngờ cô tỉnh bơ,tốc chăn ra và đi xuống giường như chẳng có gì.Thật bái phục.Người thông minh như cô đã biết âm mưu đen tốt của hắn từ trước.Cô cũng yêu hắn,có gì phải chống đối.Chỉ cần hắn đừng làm bậy là được.

-Hạ Vi!!Nàng không sợ ta giở trò à?

-Có gì phải sợ.Ta với chàng đã thành thân,gần gũi xíu cũng chẳng sao!

-Thế sao tốt qua nàng đề phòng ta ghê vậy?

Cô đắc ý.Hahaha,không ngờ Điền vương gia lại ngốc đến vậy.

-Chỉ làm cho có lệ!!

Nói rồi cô chạy đi vì sợ hắn tóm cô lại.

-Này!!Nàng đứng lại đó cho ta!!Nhất định ta sẽ tóm được nàng!!Đừng hòng chạy trốn.

Thế là cặp phu thê mới cưới chạy khắp phủ của Điền gia.Một người đuổi và một người bắt.Đúng lúc đó,An Nhi đi đến.Ả nhếch mép rồi giả vờ cười tươi đi lại chỗ cô.

-Tiểu Vi,ta có cái này cho muội.Xem như là quà thành hôn đấy nhé.Hôm trước vì ta có việc nên không tham dự được lễ thành hôn của muội.Cáo lỗi với muội.Thôi ta đi đây!!

-Dạ!!Em cám ơn tỷ.

Cô dại dột tin ả.Ăn vài ba cái bánh của ả.Và...Cô ngất xỉu.

-H..Hạ Vi!!!Nàng sao vậy?Thái y đâu?Mau gọi thái y.Vương Phi có chuyện rồi.

Cô bất tỉnh suốt mấy ngày liền.Hắn ta là người lo lắng cho cô nhất.Nay cô tỉnh lại,hắn chính là nam nhân la thất thanh.Trước giờ chả ai thấy bộ dạng này của hắn,nay vì cô nên hắn mới như vậy.Hắn yêu cô rồi chăng?Làm sao dễ dàng vậy được.

-Chính Quốc!!Chính Quốc!!

Cô đầu óc quay cuồng,trong thâm tâm cứ nhớ đến hắn,kêu tên hắn liên tục. Nghe có người gọi,hắn quay đầu lại.Chợt bắt gặp được đôi mắt yếu ớt đang nhìn mình.

-Hạ Vi!!Nàng có sao không?Nàng làm ta lo chết đi được!Nàng có biết là mấy ngày nay ta lo lắng sắp chết rồi không?Đột nhiên bàng bất tỉnh,ta làm sao không lo cho được.Mà nếu không lo cho nàng thì lại bị thiên hạ nói là bỏ mặt phu thê.Đúng thật là ta ngu ngốc,không chăm sóc tốt cho nàng.Nàng xem,thân thể nàng ốm yếu nay lại càng ốm yếu.Nàng đã làm ta lo lắng,tội rất lớn!Đợi khi nàng khỏe lại,ta nhất định phải PHẠT!!Bây giờ nàng nằm yêu ở đây,ta đi gọi Hà thái y!!Không được đi đâu nghe chưa?Nàng vẫn còn rất yếu đấy!

Cô chưa kịp nói gì thì hắn quay lại nói một lèo làm cô ngớ người. Là đang lo lắng cho cô hay lo bị mang tiếng.Quả thật tên phu quân này không bị thiên hạ chê cười thì cũng bị phu nhân chê cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook