Twoshot: JinGa <2>

Tại sao truyện này lượt xem + vote lại rớt thảm hại vậy ㅠㅠ truyện này tệ lắm hả các cậu ㅠㅠ cmt cho mình biết nhé 😢😢

***********************************

Yoongi tỉnh dậy khi những ánh nắng đầu tiên len lỏi vào căn phòng nhỏ. Xung quanh vẫn còn mùi hương dễ chịu của anh. Cậu thở dài. Anh lại đi rồi.

Cậu thấy tâm trạng không tốt lắm. Cố gắng nuốt hết mẩu bánh mì khô khốc, cậu lắc lắc đầu, đến trường. Dạo gần đây anh đi làm rất nhiều. Cậu chẳng được gặp mặt anh dù 2 người ở chung một nhà. Anh thường đi làm và trở về nhà lúc cậu đã ngủ say, nên cậu không gặp được anh. Thứ duy nhất an ủi cậu rằng anh vẫn trở về nhà mỗi ngày là mùi hương dịu dàng của anh trên người cậu.

Cậu thức dậy như bình thường, thay đồ và chuẩn bị đi học. Nhưng có tiếng xèo xèo trong bếp, và mùi thơm của đồ ăn bay trong không khí.

- Anh??
Cậu chạy vội xuống, ôm chặt cứng tấm lưng vững chãi của anh. Chính là cảm giác này, cảm giác lâu lắm rồi không được ôm lấy anh thật chặt giống như bây giờ.
- Yoongie của anh đã dậy rồi đấy à?
Anh xoay người, luồn tay vào mái tóc cậu. Cậu nhắm mắt, mỉm cười tận hưởng cái xoa đầu ngọt ngào của anh. Anh nói anh không phải đi làm 3 ngày tới. Thật tuyệt! Cậu có thể được ở bên anh nhiều hơn một chút rồi!
Anh đột ngột đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, đưa khuôn mặt anh vào sát mặt cậu, lông mi của anh chạm vào lông mi cậu. Chóp mũi của anh chạm vào chóp mũi cậu. "Thịch!". Tim cậu đập loạn nhịp. Hơi thở nam tính của anh phả vào cánh mũi cậu, mê hoặc tâm trí cậu. Cậu đỏ mặt, vì khoảng cách quá gần. Chưa bao giờ cậu ngắm anh gần đến như vậy. Anh đẹp quá, vẻ đẹp không tầm thường, không phải vẻ đẹp mỏng manh của một công tử nhà giàu. Anh rất nam tính, làn da nâu, ngũ quan cứng cáp hài hoà. Đôi môi của anh... Rất mềm...
- Ngồi đi. Bữa sáng của em xong rồi đây.
Cậu cúi mặt, không muốn anh trông thấy cậu đỏ mặt chút nào. Cảm giác này thật lạ. Trước giờ cậu chưa từng có cảm giác này với bất kì ai.
Hạnh phúc, chính là hạnh phúc. Cảm giác này, cho dù là tình cảm gì, cũng khiến cho người ta vô cùng hạnh phúc. Tâm trạng cậu cũng vì thế mà đặc biệt vui.
*
* *
Anh đưa cậu đi học như thường ngày, rồi một mình đi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.

- Anh! Anh!
- Ưm?...

Anh nhăn mày, mệt mỏi mở mắt.
- Yoongie? Nhưng mà tại sao...
- Anh không nhớ gì hả? Anh bị ngất trong nhà tắm...
Cậu đỏ mặt, nhỏ giọng. Khoé mắt đỏ hoe.
- Anh bị sao vậy? Làm em lo muốn chết biết không??
- À... Anh không sao. - Nói rồi đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng mỏng manh của cậu - Anh bị chóng mặt chút thôi. Yoongie của anh đừng lo nhé.
- Thật chứ? Có thật là không sao không? Em thấy dạo này anh rất gầy đó, đã thấy xương rồi đây này!
Cậu bĩu môi, xoa xoa chỗ xương sườn của anh qua lớp áo phông mỏng tanh. Một cảm giác rất lạ truyền đến tim khiến anh đột ngột giữ lấy tay Yoongi, giọng nói có chút trầm xuống.
- Anh không sao.
Dùng ánh mắt ôn nhu ấy nhìn cậu. Cậu thoáng đỏ mặt, gật gật đầu rồi chạy xuống bếp nấu bữa tối. Anh ngã người xuống giường, thở đều. Chỗ xương sườn vẫn còn râm ran cảm giác gì rất lạ. Anh hơi nheo mắt, ngửi thấy mùi dâu của cậu trên áo, rất dễ chịu. Anh cười, tay xoa xoa lấy chỗ xương sườn vừa nãy rồi bước xuống bếp, cùng cậu nấu ăn.
Cảm giác rất tốt.

Anh trở lại đi làm như thường, vẫn tiếp tục tăng ca. 3 ngày nghỉ trôi qua quá nhanh làm anh rất nhớ cậu, đầu óc lúc nào cũng bay bay về nơi cậu, tự hỏi cậu đang làm gì, đã ăn uống gì chưa. Anh gọi điện nhắn tin cho cậu nhiều hơn, cười nhiều hơn khi được nghe giọng nói trong trẻo của cậu. Những tin nhắn hỏi thăm của cậu gửi tới anh đều đặn, dặn dò anh đủ thứ. Anh chỉ biết cười, Yoongie của anh đúng là mèo con đáng yêu.

12h10 sáng anh mới về tới nhà. Bữa cơm nguội ngắt còn nguyên trên bàn. Yoongi đang chống tay ngủ gật.
- Yoongie.
Anh khẽ lay người cậu. Đây là lần đầu tiên anh đánh thức cậu khi cậu ngủ quên.
- Anh! Anh về rồi!
Cậu tíu tít ôm lấy anh, chóp mũi vô tình cọ cọ vào cổ anh.
- Yoongie ngoan, sao còn chờ anh chứ. Biết anh về rất muộn mà.
- Làm sao em yên tâm được!
Yoongi dẩu môi, liếc mắt qua mấy món ăn trên bàn.
Anh cười, đột ngột bế thốc cậu lên.
- Á anh!...
Cậu đỏ mặt, chính thức đỏ mặt tưng bừng. Má cậu áp vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cậu chắc là cậu đã nghe thấy tiếng tim anh đang đập thổn thức.
Anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, đặt xuống giường.
- Đi ngủ nào Yoongie của anh.
Anh ân cần đắp chăn cho anh và cậu. Anh ôm lấy cậu vào lòng, tay luồn vào mái tóc nâu mềm mượt có mùi dâu của cậu.
- Nhưng anh chưa ăn tối! - Cậu phụng phịu
- Ôm Yoongie là anh no rồi, không cần ăn thêm gì nữa cả.
Anh cười.
- Thế sao được! Anh sẽ đói đấy! Em còn chẳng biết sáng mai anh có ăn sáng tử tế không! Anh...A...
SeokJin bất ngờ hôn lên môi Yoongi. Một cái chạm môi như điện giật làm đông cứng tất cả các cơ quan bộ phận trên cơ thể cậu. 2 mắt cậu mở to, nhìn thẳng vào đôi lông mi đang rung lên khe khẽ của anh.
- Xem ra chỉ có cách này em mới chịu ngừng nói.
Anh cười tinh nghịch, ôm lấy eo cậu. Cậu đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực anh.
- Ngoan, bây giờ thì đi ngủ mai đi học nghe chưa.
Anh vuốt những sợi tóc mái dài của cậu, tay vỗ vỗ lưng cậu như ru ngủ. Cậu ngáp một cái, rúc vào ngực anh, nhắm mắt.
Chính anh cũng chẳng biết tại sao anh lại làm thế. Phải, là hôn cậu. Chỉ biết rằng khoảng cách quá gần khiến anh không kiềm chế được, lồng ngực cứ đập thổn thức, hối thúc anh chạm vào đôi môi hồng xinh đẹp như cánh hoa đào kia. Những cảm xúc khác lạ ấy ngày càng lớn dần trong tim anh khiến anh không ngừng mong nhớ về cậu, cảm thấy việc tăng ca ngày càng khó khăn bởi vì không được ở bên cậu thường xuyên. Yoongi của anh, thật kì diệu khi em đã đến.
Anh hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ nhàng rồi ôm cậu vào lòng, dần chìm vào giấc ngủ.
*
* *
Anh trở về nhà, trên tay cầm theo tờ giấy kết quả từ bệnh viện. Những điều bác sĩ nói, anh không dám tin là thật.

" - Bệnh này là bệnh nan y, vốn không thể chữa khỏi.
- Nhưng tại sao?? Tôi đang rất khoẻ mạnh, không thể có chuyện tự nhiên mắc bệnh!
- Bệnh này là do di truyền. Theo kết quả xét nghiệm thì, có vẻ như cậu bị di truyền bệnh này từ mẹ cậu.
- Không... Không thể nào...
...
- Tôi còn bao lâu nữa?
- Lâu nhất là 1 tháng. Nhanh thì 2 tuần. Cậu... có thể ra đi bất cứ lúc nào. Hãy chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi không thể nào làm khác với căn bệnh này. Dùng thuốc bây giờ cũng chỉ có tác dụng làm giảm tần suất xuất hiện các triệu chứng, chứ cũng không kéo dài thời gian được. Chúng tôi rất lấy làm tiếc..."

- Anh?
Yoongi tỉnh giấc khi cảm nhận được một vòng tay rắn chắc đang ôm siết lấy mình từ phía sau. Cậu xoay người lại, nằm đối diện với anh.
- Yoongie của anh thật thơm.
Anh cười hiền, vuốt những sợi tóc mái dài của cậu.
- Em muốn anh về sớm cơ.
Yoongi rúc vào lồng ngực anh.
- Được. Từ bây giờ anh sẽ về sớm với em, sẽ không tăng ca nữa.
Anh xoa xoa tấm lưng cậu, nhẹ nhàng nói.
- Thật chứ???
- Thật.

Đúng như vậy, từ sau đêm hôm đó, SeokJin không tăng ca nữa. Anh dậy sớm rồi cùng Yoongi ăn sáng, đưa Yoongi đến trường rồi đi làm, sau đó trở về nhà cơm tối, đón Yoongi về và cùng ăn cơm. Anh giành tất cả thời gian rảnh của mình để ở bên cậu, chăm sóc yêu thương cậu như chưa bao giờ từng vậy. Anh cứ thấy Yoongi cười mãi thôi, nụ cười hồn nhiên tươi tắn nhiều khi làm trái tim của anh muốn ứa máu. Nụ cười này, nếu sau này anh không được nhìn ngắm nữa, thì anh biết phải làm sao đây? Không có anh, cậu vẫn có thể cười được chứ?
Cảm giác đau đớn này, diễn tả bằng lời là người khác có thể hiểu được sao?

- Yoongi.
- Dạ?
- Em thích anh chứ?
- Thích. Em rất thích anh, SeokJin.
Cậu ôm lấy anh thật chặt, nở nụ cười.
- Sau này vẫn sẽ thích anh chứ?
- Sẽ luôn thích anh.
- Nếu anh làm chuyện có lỗi với em, sẽ vẫn thích anh chứ?
- Sẽ luôn thích anh.
- Nếu sau này anh phải đi một nơi khác rất xa, em có thích anh nữa không?
- Em sẽ đi cùng anh, và sẽ luôn thích anh.
"Đừng thích anh nữa."
Tiếng thở dài trong lòng nặng nề. Thời gian của anh không còn nhiều nữa, cũng không biết sẽ kết thúc khi nào. Anh ôm chặt lấy cậu, tham lam hít vào đầy phổi mùi dâu ngọt ngào của cậu. Cảm giác đầy đủ và an nhiên.
Anh hôn lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp, giống như nắng đầu hạ. Yoongi không ngạc nhiên nữa, cậu rụt rè đáp trả lại nụ hôn mị hoặc của anh. Hai thân ảnh nằm trên chiếc giường trắng, môi lưỡi hoà vào nhau, trái tim cùng chung nhịp đập. Có những cảm giác tuyệt vời như thế. Có những tình cảm như thế, ràng buộc như không ràng buộc, ở bên nhau đến khi nào còn có thể.

- À Yoongie này.
- dạ ?
SeokJin đưa vào tay Yoongi một cái hộp nhỏ. Cậu mở ra, bên trong là một chiếc khăn tay màu xanh bạc hà. Có mùi hương của anh, cậu khịt mũi, cười. Phía góc bên phải còn thêu 3 chữ bằng chỉ màu trắng: Min Yoongie.
- Đẹp quá.
Cậu cười, ôm lấy anh. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tham lam hít vào mùi hương dâu trên mái tóc cậu.
- Tại sao tự nhiên lại tặng em cái này?
- Trước giờ anh chưa từng tặng Yoongie của anh cái gì cả. Thiết nghĩ một người nhẹ nhàng đáng yêu như Yoongie thì chỉ nên tặng khăn tay là phù hợp nhất. Em thấy anh nghĩ thế có đúng không?
- Dẻo miệng.
Cậu bĩu môi làm anh bật cười. Ôm trọn cậu vào lòng, một giọt nước nóng hổi rơi xuống gò má anh. Yoongie, xin lỗi vì em món quà cuối cùng này...

Sáng hôm sau, anh không đi làm nữa. Anh nằm bên cậu, im lặng ôm lấy cậu.
Anh không thể đi làm nữa.
Anh không thể tỉnh dậy để đi làm nữa.
Anh không thể tỉnh dậy để gặp cậu nữa.
Cậu chẳng biết anh tự ý bỏ đi lúc nào, chỉ biết khi cậu tỉnh dậy, anh vẫn đang ôm lấy cậu, mùi hương nam tính dễ chịu của anh vẫn còn phảng phất. Chỉ có điều, trái tim vốn đang loạn nhịp vì cậu của anh, đã không còn loạn nhịp nữa rồi.

"Kim SeokJin, lời tạm biệt của em, anh còn chưa kịp nghe nữa mà."
"Anh không thể nghe. Anh sợ mình nghe rồi, sẽ không thể ra đi thanh thản nữa."
*
*    *
Ngày đầu tiên Yoongi nhập học ở trường Đại học Seoul.
Cậu trở về nhà, tìm kiếm tài liệu cho buổi khảo sát đầu năm. Từ tủ sách rơi ra một tờ giấy được gấp vuông vắn.

"Yoongie của anh.
Anh sợ khi em đọc được những dòng này, lúc ấy anh không thể chứng kiến em trở thành sinh viên đại học. Yoongie của anh, em nhập học rồi chứ? Chà, anh đang tưởng tượng ra cảnh Yoongie của anh trên người mặc bộ đồng phục của Đại học Seoul, thật đẹp. Yoongie của anh đúng là thiên thần.
Anh xin lỗi, Yoongie. Anh không thể ở bên em lâu hơn, không thể tự tay kiếm tiền tiếp tục nuôi em, cùng em sống một nhà. Anh không thể thực hiện được ước nguyện của chúng ta. Anh xin lỗi. Anh thực sự phải đi mất rồi...
Yoongi, đừng đi theo anh nhé. Cũng đừng thích anh nữa. Hãy sống thật tốt biết chưa?
Nhất định không được thích anh nữa, bởi vì bây giờ anh đã không còn bên em nữa rồi. Không được thích một người không còn ở bên mình nữa, rõ chưa ngốc! Anh sẽ không buồn khi em thích người khác đâu.
Anh luôn dõi theo em.
Yêu em, Yoongie của anh.
Anh mãi mãi yêu em, Yoongie của anh."
*
* *
Mùa hè trời đổ mưa rào. Đột ngột và không báo trước. Yoongi đứng trú mưa dưới một trạm chờ xe buýt, mắt nhìn ngắm những hạt mưa rất lâu. Mưa rơi xuống dưới đất, biết thành bóng nước rồi vỡ tan.

- Ướt hết rồi!
Một chàng trai lạ mặt chạy tới, cùng trú mưa dưới mái che.
- Này.

Chàng trai nhận lấy chiếc khăn tay của Yoongi. Chiếc khăn màu xanh bạc hà, có mùi dâu rất dễ chịu. Phía góc phải còn thêu một cái tên 3 chữ bằng chỉ màu trắng: Min Yoongie.

- Xin chào Yoongie. Tôi tên là Jung Hoseok.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: