Twoshot: JinGa <1>

Dựa theo tác phẩm "Số phận con người" của nhà văn Nga Sô-lô-khốp. Mình thấy tác phẩm này thật sự rất ý nghĩa và rất hay, nhưng nội dung oneshot này của mình khác với nội dung thực của truyện. Mong các bạn không dựa theo nội dung của oneshot mà hiểu sai ý nghĩa tác phẩm "Số phận con người". Xin cảm ơn ~

*******************************************************

Trở về từ quân ngũ, chẳng có gì đau đớn hơn là việc nghe tin người mẹ duy nhất của mình, cũng là người thân duy nhất của mình, đã ra đi vì một cơn đột quỵ. SeokJin đã không thể ở bên mẹ mình những ngày tháng cuối đời của bà, không thể tận tay mai táng cho bà, không thể ôm lấy cơ thể đã lạnh cứng của người mẹ tội nghiệp ấy. Bà đã không thể chờ đến ngày nhìn thấy người con trai trưởng thành của mình trở về. Mọi thứ như bỏ SeokJin mà đi hết.

Anh trở về căn nhà lạnh lẽo một mình sau khi đến viếng thăm mộ mẹ. Chắc hẳn mẹ anh luôn cảm thấy cô quạnh khi phải sống một mình, giống như anh bây giờ vậy. Chỉ thở dài, anh sắp xếp đồ đạc vào tủ đồ, ngủ một giấc đến khi trời tối.

Đồng hồ điểm 9h tối. Ăn xong bát mì gói nhạt nhẽo, anh lục lại cái laptop đã đóng bụi của mình, khởi động máy rồi lên mạng. Trước tiên cần phải có một công việc. Tỉ mỉ ghi chép lại những nơi đang tuyển người làm, anh lại cất laptop đi, leo lên giường nhưng chẳng thể ngủ ngay. Anh kéo tấm rèm màu kem ra, khung cảnh đường phố về đêm hiện ra trước mắt. Những ánh đèn đường vàng vọt chiếu sáng những mảng nham nhở trên vệ đường. Không gian chẳng rõ ràng hơn. Bầu trời đen như nhung chẳng có lấy một ngôi sao. Anh nhắm mắt, nhớ đến người mẹ của mình, lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Trưởng thành, trải qua những khoá huấn luyện hà khắc trong quân đội, ý chí phần nào được luyện rèn trở nên sắt đá, anh vẫn không thể kìm lòng được trước người mẹ đáng thương của mình. Một giọt nước từ khoé mắt long lanh như sao trời rơi xuống, rất nhẹ.
*
* *
Đi tới nơi xin việc thứ 5, SeokJin cuối cùng cũng nhận được một công việc bốc vác ở nhà kho của một siêu thị trong thành phố. Anh đi làm ngay buổi chiều hôm ấy. Sức khoẻ tốt khiến anh hoàn thành công việc mà không thấy mệt mỏi nhiều. Ca làm kéo dài đến quá 11h đêm.

Mùa đông, Seoul về đêm lạnh đến buốt giá. Anh vùi sâu đôi tay của mình vào 2 túi áo, chiếc khăn len quanh cổ cao tới quá mũi. Những lọn tóc đen xơ xác khẽ bay trong gió lạnh. Những bước chân thả xuống mặt đường bê tông chậm chạp. Ánh đèn vàng làm khung cảnh trở nên thiểu não cô quạnh. Anh thấy nhớ mẹ của mình, người mẹ đáng kính nhưng tội nghiệp ấy, chắc hẳn đã đau buồn lắm.

Tiếng bước chân rời rạc hơn khi anh nhìn thấy một bóng người. Cái ấn tượng đầu tác động thẳng vào trái tim anh. Thân hình gầy gò nhem nhuốc, tóc tai rối bời, quần áo chẳng đủ ấm, một người tội nghiệp đang nằm thu lu trước cửa tiệm tạp hoá đã đóng, cả cơ thể run lên từng đợt mạnh mẽ. Có cái gì thôi thúc đôi chân anh tiến đến gần, một tay đặt lên vai của cậu bé. Những tiếng gọi rời rạc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Đôi môi cậu đã tím tái vì lạnh. Anh vội vã cởi chiếc áo khoác dày của mình, mặc lên người cậu, 2 tay đỡ cậu lên lưng, cõng cậu về nhà.

- Cậu tỉnh rồi, cậu bé.
Cậu bé mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Một không gian lạ lẫm nhưng ấm áp, có mùi như của hoa ly len lỏi trong căn phòng. Trước mặt cậu, một người thanh niên hiền lành với dáng người khoẻ mạnh, đôi mắt ôn nhu dịu dàng đang bê một tô gì bốc khói nóng nghi ngút. Cậu bé ngẩn ngơ trước người thanh niên lạ mặt. Anh là người đẹp nhất cậu từng gặp.

- Anh... là ai?
Cậu bé ngập ngừng nhưng không đề phòng. Chẳng biết nữa, cậu cảm thấy không cần thiết khi phải đề phòng một người như anh.
- Anh tên là SeokJin. Gọi là Jin được rồi. Đêm qua anh thấy em nằm trên vỉa hè, rất lạnh đấy. Nên đã mang em về nhà.
SeokJin ân cần đặt tô cháo xuống chiếc bàn cạnh giường, tiến đến đặt tay lên trán cậu.
- Em đỡ sốt rồi này.
Và một nụ cười trong trẻo hiện trên khuôn mặt. Lâu lắm rồi, SeokJin chưa cười như vậy.
- Cảm ơn anh.
Cậu bé hơi đỏ mặt, giọng nói lí nhí. Anh nhận ra cậu bé có giọng nói thật thanh thoát, giống như thiên thần vậy. Làn da trắng mỏng manh, đôi môi đã lấy lại sắc hồng hào. Anh gật đầu.
- Nhưng mà tại sao em nằm ở vỉa hè? Bố mẹ em đâu?
- Em không có. Mẹ em mất rồi. Bố em cũng mất rồi.
- Em không có nhà sao? Còn người thân?
- Nhà đã bị bọn chủ nợ lấy rồi. Người thân sau khi thấy gia đình em phá sản cũng đều từ chối không nhận em.
- À ...
Anh thấy trái tim nhói lên một nhịp khó khăn.
- Em đã cố xin việc nhưng không ai nhận em. Người ta nói thể trạng em quá yếu không thể làm được gì.

Tiếng của cậu ngày càng nhỏ dần. Giọt nước mắt long lanh lăn dài trên đôi má trắng trẻo của cậu.

- Em tên là gì?
- Em tên là Min Yoongi.
- Em có biết anh là ai không?
Cậu ngước lên nhìn anh.
- Anh là ai?
Anh ghé khuôn mặt mình vào mặt cậu, tỉ mỉ ngắm nhìn những đường nét đẹp đẽ, đáp lại rất dịu dàng.
- Anh là anh trai của em.
Đôi mắt của Yoongi sáng lên, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm ở Seoul.
*
* *
Từ hôm ấy, căn nhà lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn khi có 2 người. Hàng ngày SeokJin đi làm, Yoongi ở nhà giúp đỡ anh những việc vặt, nấu cơm tối cho anh. Cậu nói nhiều hơn, hay tíu tít bên anh, nghe anh kể chuyện ở chỗ làm. Anh làm thủ tục cho cậu đi học trở lại ở ngôi trường trước đó cậu đã buộc phải nghỉ học vì không có tiền học phí. Yoongi là cậu bé thông minh, bắt kịp bài vở rất nhanh. Anh lấy làm tự hào vì điều đó. Hai người sống cùng nhau rất hạnh phúc.

Một buổi chiều cuối tuần, SeokJin đưa Yoongi ra ngoài đi chơi. 2 người cùng nhau chơi ở công viên giải trí, sau đó đi ăn kem. Yoongi giống như đứa trẻ, được cho đi chơi thì hào hứng vô cùng, chân không ngừng chạy hết từ chỗ này đến chỗ kia, không tránh khỏi đuối sức vì sức khoẻ của cậu vốn rất yếu.

- Yoongie.
- Dạ?
- Em có muốn đi thăm mẹ không? Mẹ anh ấy.
Yoongi mỉm cười, gật đầu.

Đi một đoạn cùng nhau là tới nghĩa trang. SeokJin nắm lấy tay Yoongi, bước vào trong.

- Đây là mẹ anh.
Anh cười rất nhẹ, đưa ánh mắt về phía ngôi mộ trước mặt. Yoongi khẽ khàng quỳ xuống trước ngôi mộ, đặt lên đó 3 bông hoa ly màu trắng, mỉm cười với di ảnh trước mặt, rồi ngước lên nhìn anh.
- Mẹ mình thật đẹp, anh nhỉ?
SeokJin siết lấy vai Yoongi.
- Đúng vậy. Mẹ của chúng ta rất đẹp...

Một năm trôi qua yên bình như thế. Năm ấy, anh không đón giao thừa cùng tiểu đội, cũng không đón giao thừa một mình. Anh đón giao thừa bên Yoongi, một cậu bé ngẫu nhiên bước vào cuộc đời anh như một thiên thần. Không hề nói quá đâu, cậu chẳng khác gì thiên thần cả, có chăng chỉ thiếu đi đôi cánh mà thôi. Làn da trắng không tì vết, cánh môi mỏng màu hồng phớt luôn cong lên, mái tóc đen mềm mượt và nụ cười tươi tắn. Với biểu tình ngây thơ như thế này, chẳng ai biết được cậu bé ấy đã từng phải trải qua chuyện đau lòng gì.

- Năm mới, em cầu mong điều gì Yoongi?
- Em cầu mong chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi!
- Cái đó anh đã ước rồi. Em ước cái khác đi.
- Vậy... Em cầu mong em thật khoẻ mạnh để đi làm cùng anh, không để anh chịu khổ một mình! À anh cũng phải khoẻ mạnh nữa!
- Yoongi muốn đi làm sao?
- Dạ. Em muốn cùng anh đi làm, cùng anh gánh vác mọi chuyện!
SeokJin mỉm cười, những ngón tay thô ráp luồn vào tóc Yoongi, vuốt ve nhẹ nhàng.
- Yoongie ngoan, em chỉ cần học thật giỏi, sau này chắc chắn sẽ kiếm được việc làm tốt. Không chừng em còn có thể nuôi được anh đó!
- Được được! Em sẽ nuôi anh, không để anh chịu khổ nữa!
SeokJin cười, đưa tay ôm lấy Yoongi vào lòng. Yoongi ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, rúc sâu vào hõm cổ anh, tham lam hít hà mùi hương nam tính của anh. Cậu yêu mùi hương này, nó thật dễ chịu. Cậu cứ thế ở trong lòng anh ngủ lúc nào không biết. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bế cậu vào phòng. Đặt cậu lên giường, anh đắp chăn cho cậu. Anh nằm bên cạnh cậu, vòng tay gắt gao ôm chặt cậu vào trong lòng. Chẳng biết từ bao giờ, anh cũng ngủ quên giữa mùi vị ngọt ngào của cậu.

Phía bầu trời Seoul bên kia vẫn đều đặn vang lên tiếng pháo hoa nổ đì đùng. Những ánh sáng, hình thù đẹp đẽ của pháo hoa in lên nền trời đen như nhung. Pháo hoa trên bầu trời, pháo hoa cả trong lòng người.
                                    *
                              *         *
Một ngày làm việc như bao ngày khác. SeokJin đang bê một thùng táo từ kho lên gian hàng của siêu thị thì cảm thấy chóng mặt vô cùng. Anh cố gắng nhưng không giữ thăng bằng nổi, cả người ngã xuống đất. Mấy quả táo trong thùng rơi ra khắp nơi. Anh bị ngất, một lát sau thì tỉnh lại.
"Mình đã làm việc quá sức sao?"
Anh lắc đầu, tự cho phép mình một ngày nghỉ để hồi phục.

- Hôm nay anh được nghỉ. Anh sẽ nấu cơm cho Yoongie của anh ăn, chịu không?
- Dạ chịu!!
Yoongi tíu tít ôm lấy anh từ sau lưng, cọ cọ má vào lưng anh như một con mèo nhỏ. Anh cười, xoa xoa bàn tay của Yoongi đang ôm vòng lấy eo anh. Mùi thức ăn thơm phức lan toả khắp không gian nhỏ ấm cúng. Anh đặc biệt nấu những món Yoongi thích, ép cậu phải ăn thật nhiều nếu muốn có được sức khoẻ tốt. Yoongi ăn vô cùng ngon miệng, vì đã lâu lắm rồi cậu không được ăn đồ mà anh nấu.

Thì ra hạnh phúc giản đơn như vậy.
*
* *
SeokJin tập uống vitamin mỗi buổi sáng để tăng cường sức khoẻ, không quên mua thêm một chai cho Yoongi. Anh cố gắng tăng ca để có khả năng chi trả tiền học cho Yoongi cũng như những chi phí gia đình. Nhưng những cơn đau đầu chóng mặt xuất hiện dày đặc hơn kèm theo những lần ngất xỉu khiến hàng trong thùng bị hư hỏng làm anh có nguy cơ mất việc. Mọi chuyện ngày càng tệ đi.

- Anh! Anh xem này!
Yoongi tíu tít chạy lại phía SeokJin, đưa cho anh một tờ giấy rất đẹp.
- Yoongi, cái này là...
- Hì hì em đã giành được học bổng rồi! Là một suất tuyển thẳng vào Đại học Seoul đó!
Anh mỉm cười, ôm lấy cậu vào lòng.
- Yoongi của anh quả thực rất giỏi! Giỏi quá giỏi quá đi mất!
Yoongi cười khúc khích, rúc vào ngực áo anh. Bất chợt cậu im lặng, đôi lông mày hơi nhíu lại.
- Nhưng... Học phí ở trường đó đắt lắm...
- Không quan trọng chuyện tiền, Yoongi của anh chỉ cần học thôi, anh nhất định lo cho em cho đến khi anh chết thì thôi!
Anh ôn nhu xoa đầu cậu, dịu giọng nói. Cậu gật gật đầu, hít đầy phổi mùi hương bụi bặm của anh. Đối với cậu, đó là mùi hương dễ chịu nhất trên đời.

SeokJin quyết định tăng ca nhiều hơn. Anh thường đi làm khi mặt trời chưa ló rạng và trở về nhà khi Yoongi đã ngủ say. Anh thường xuyên bắt gặp hình ảnh cậu ngủ gục bên bàn ăn, bữa cơm còn nguyên nhưng nguội ngắt. Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả, anh ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên đôi mắt đã khép của cậu rồi bế cậu vào giường ngủ. Anh vì thế mà chẳng thiết ăn uống gì, cứ ôm lấy cậu ngủ cho tới hửng sáng hôm sau lại lặng lẽ rời khỏi.

Sức khoẻ của anh trở nên tệ hơn và siêu thị cho anh 3 ngày nghỉ phép. Sau 3 ngày nếu không thể khỏi, anh buộc phải thôi việc.

- Anh??
Yoongi chạy tới, ôm khẩn thiết tấm lưng rộng vững chãi của SeokJin. Anh cười hiền, xoay người, xoa nhẹ mái tóc cậu.
- Yoongie của anh dậy rồi đấy à?
- Anh, hôm nay anh không phải đi làm sao??
- Đúng vậy. Chỗ làm mở tiệc nên anh được nghỉ. 3 ngày lận đó!
- Tuyệt quá tuyệt quá!!
Yoongi nhún nhảy như đứa trẻ. SeokJin bật cười, vòng tay ôm lấy eo cậu, ghé sát mặt vào mặt cậu:
- Ngồi đi, bữa sáng của em xong rồi đây.
Yoongi thoáng đỏ mặt. Chưa bao giờ anh thấy cậu đỏ mặt. Thật đáng yêu! Anh cười tủm tỉm, đặt lên bàn 2 đĩa trứng ốp nóng hổi và 1 vài cái xúc xích. Đã lâu lắm rồi từ đợt tăng ca, anh không ăn sáng cùng cậu. Nhìn cậu ăn ngon lành như thế này làm anh hạnh phúc vô cùng.
- Anh! Anh sao thế? Trong người khó chịu sao?
Anh nhíu mày. Một cơn đau đầu ập đến không báo trước. Lại nữa. Lần thứ 3 trong buổi sáng hôm nay rồi. Tình hình có vẻ tệ, anh cần nghỉ ngơi thật.
- Do anh ngủ không đủ giấc đó mà. Ăn nhanh nào, anh đưa Yoongie đi học.
Anh mỉm cười, từng ngón tay thô ráp luồn vào mái tóc mềm của cậu. Nhất định phải nhịn, không được để lộ ra ngoài...

Suốt cả quãng đường đến trường, cậu cứ nhảy chân sáo suốt, bàn tay bé xinh mịn màng đan chặt lấy tay anh. Cậu ríu rít như chú chim nhỏ, kể với anh đủ chuyện trên đời. Đôi mắt lấp lánh một niềm hạnh phúc khó tả. Chỉ cần thấy Yoongi vui như vậy, anh cảm thấy trái tim mình êm dịu vô cùng. Nhưng cơn nhức đầu cứ ập đến chẳng đúng lúc.
Kịp lúc anh vừa trở về nhà sau khi đưa Yoongi đi học, anh ngất lịm trên sàn phòng bếp, đến chiều mới tỉnh lại.
Anh thực sự có linh cảm không tốt.
Vội vã chỉnh lại quần áo, anh ra ngoài đón Yoongi về.

End phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: