Tâm sự: Về Kim SeokJin
Mình không nghĩ giờ này lại ngoi lên đây để viết những dòng này, nhưng đây là nơi duy nhất, có lẽ, còn có người lắng nghe mình.
Mình đang lang thang trên fb thì bắt gặp một bài đăng của page Dương quang của Kim Seokjin. Chính xác thì đó là 1 blog. Và mình cảm thấy bản thân quá nhỏ bé so với tình cảm mà bạn chủ blog ấy giành cho SeokJin.
Bangtan không phải nhóm nhạc Kpop đầu tiên mình thích, nhưng lại là nhóm nhạc đầu tiên mà mình yêu mến trân trọng đến nhường này. Mình chưa bao giờ lo lắng cho người dưng, quan tâm xem người ta làm cái gì, đang ở đâu, bởi vì vốn dĩ mình biết thứ tình cảm ấy không đem lại kết quả gì cả. Và bây giờ, mình lại đang hết lòng vì Bangtan. Giống như là phép màu vậy.
SeokJin là bias của mình, anh là người kéo mình rơi xuống cái hố mang tên BangtanSonyeondan ấy. Mình yêu nụ cười của anh, yêu giọng hát của anh, yêu cái tính hay ăn và cả cái kiểu "zàaaa" của anh khi anh thưởng thức được món ngon nào đó, yêu luôn những bước nhảy đáng yêu của anh mà những người ngoài gọi đó là "không biết nhảy". Em đã nghĩ rằng bias của em trong Bangtan, không một ai nữa ngoài anh, Kim SeokJin. Và rồi, Min Yoongi xuất hiện...
Em bị anh ấy cuốn hút. Tính cách đa chiều đáng yêu mà cũng ngầu lòi khó ở, thói quen "lười" và cách anh ấy sống thật với bản thân mình. Bias của em là Jin và Yoongi.
Sau đó, Rapmon bước vào trái tim của em bằng điệu nhảy rong biển trong Weekly idol, nhấn em xuống biển tình bằng cái má lúm sâu hoắm. Em chịu, không lên nổi. Bias của em là Jin, Yoongi và Rapmon.
Em xem hết tất cả clip của Bangtan, rồi em bị Hoseok đánh gục khi cậu ấy nhảy bài Hot pink một cách thành thục, đáng yêu và quyến rũ. Cậu ấy trên sân khấu như toả ánh hào quang, ngoài đời lại dùng nụ cười đầy hi vọng ấy mà mê hoặc lòng người. Bias của em là Jin, Yoongi, Rapmon và Hoseok.
Jin, anh không giận em đúng chứ ?
Em hoảng sợ khi nhận ra em đã không còn quan tâm anh nhiều như trước. Em loay hoay với tình cảm của chính mình. Anh vẫn tuyệt vời như vậy, chẳng thay đổi gì cả, vậy tại sao em không còn để tâm đến anh nhiều như trước nữa?
Ngày hôm nay, may mắn quá, một giọt nước mắt vì anh mà rơi xuống, để em kịp nhận ra, em vẫn thương anh như vậy đấy. Những gì anh có ngày hôm nay, đằng sau đó là những vất vả gì, em phần nào hiểu được. Khi nhìn lại tấm ảnh anh rơi nước mắt, em nhận ra tình cảm em dành cho anh chẳng thay đổi chút nào. Chàng trai của em, em vẫn thương anh y như ngày đầu vậy. Ngày đầu tiên em nhìn thấy anh, không phải vì anh đang đi trên 1 chiếc siêu xe hay anh đang được makeup thật đẹp. Chỉ đơn giản hôm ấy trời xanh một màu xanh rất khác, còn anh thì đang mặc một cái áo blouse trắng, miệng cười rạng rỡ. Em đã bắt đầu thương anh như thế đấy.
Em phải trở lại với hiện thực, rằng anh không biết đến sự tồn tại của em. Tại sao em vẫn đâm đầu vào mà yêu thương anh? Lần gần đây nhất, anh về VN. Thật gần anh nhỉ, nhưng như thế thì sao ? Em không thể tới đó tận mắt ngắm nhìn người thương của em, được nghe người thương của em hát. Mà đến thì sao? Trong mắt anh, anh có thể nhìn thấy em sao ? Mặc dù trong mắt em chỉ có anh, thì đã sao ? Em lại ngu ngốc rồi. Nhưng thật công bằng anh nhỉ ?
Ngốc, chẳng vì như thế mà em bỏ anh và 6 người còn lại đâu. Mù quáng thì sao, tình yêu vốn dĩ là mù quáng cơ mà. Mặc kệ, em vẫn thương anh. Em sẽ cố gắng trưởng thành thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền để gặp được anh, fansign cũng được, ngắm nhìn anh, nói chuyện với anh, nắm tay anh, dặn dò anh giữ gìn sức khoẻ, nói yêu anh, rồi sẽ lại lặng lẽ bảo vệ anh từ phía sau. Nghe thật tuyệt anh nhỉ! Dù thế nào em vẫn luôn bảo vệ anh, Kim SeokJin.
Bên tai em đang là bài hát Nan neoreul saranghae mà anh hát này. Em chẳng thể nhầm được, là anh đang nói yêu em đây mà!
Anh biết đấy, em đang sống với những ngày như vậy. Có chút thảm hại nhỉ ?
Em vẫn luôn thương anh như vậy đấy.
Em chấp nhận thương anh, dù trái tim có bị tổn thương đến thế nào, em vẫn mãi thương anh.
Kim SeokJin là bias của mình.
Xin lỗi nếu mình đã làm bạn buồn khi đọc những dòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top