Tâm sự: Về Jimin
Xin lỗi nếu như dạo này tôi đang đưa quá nhiều cảm xúc cá nhân vào fanfiction này, nhưng lần này tôi thật sự muốn viết một chút gì đó cho chàng trai này.
Tôi thừa nhận, Jimin không phải bias của tôi. Trong mắt tôi, cậu ấy là main vocal, main dancer, có ngoại hình thật đáng yêu và có thể cool ngầu lúc cần thiết, chăm chỉ và hiền lành. Tôi chẳng biết gì về Jimin cả ngoài những bề nổi kia, cái mà ngay cả supporter hay non-fan cũng có thể biết. Nên tôi không dám mạo muội nhận xét những gì sâu thẳm trong tâm hồn bé bỏng của cậu, cái nhìn của tôi về cậu quá hời hợt.
Dạo gần đây có cảm giác như tôi để ý đến cậu nhiều hơn, không phải quá điên cuồng. Tôi dừng lại một chút khi xem ảnh của cậu, nhìn chăm chú thêm một chút đôi mắt cười sợi chỉ híp tịt đáng yêu và đôi bàn tay với những ngón tay mập mập ngắn ngắn xinh xinh. Thần thái trên sân khấu của cậu làm tôi bật cười, không phải vì nó buồn cười đâu, mà bởi vì tôi thấy nó đối lập hoàn toàn với lúc xuống khỏi sân khấu, khiến suy nghĩ chàng trai này thật đáng yêu lại làm tôi nở nụ cười. Cậu giống như bầu trời xanh, cả về ngoại hình lẫn tâm hồn.
Jimin luôn cảm thấy thiếu tự tin khi cậu là người có thời gian làm trainee ngắn nhất trong nhóm. Cậu lo sợ bản thân không thể làm tốt, cho nên đã biến bản thân mình thành con sâu tập luyện, đổ mồ hôi trong phòng tập, đồ ăn ngon cũng không dám ăn vì sợ "chảy socola". Suốt từ thời NMD cho đến bây giờ, suy nghĩ ấy vẫn không thay đổi. Tôi có xem BangtanBomb hậu trường Perfect man, chàng trai bé người với mái tóc màu cam cứ mải miết ôn lại các động tác trong cánh gà, khi nhìn vào máy quay lại cười ngại ngùng rồi bảo : "Em sợ em sẽ không làm được mất.", "Em sợ em sẽ mắc lỗi mất.". Jimin, lúc ấy ánh mắt của cậu, giọng nói chân thành của cậu, nụ cười ngại ngùng xen lẫn lo lắng của cậu như thật sự đã chạm tới trái tim tôi. Và để khi lên sân khấu, cậu hoàn toàn đánh gục trái tim biết bao nhiêu người, hoàn hảo từ ánh mắt thần thái đến từng chuyển động. Lúc ấy tôi đã không thể giấu nổi niềm tự hào đang nảy nở trong tim.
Rapmon đã từng nói, Jiminie đối với anh giống như một thiên thần. Và cho đến bây giờ, nó cũng trở thành suy nghĩ của tôi. Park Jimin giống như là thiên thần. Giữa thế giới showbiz quay cuồng và đầy gian trá này, tôi nhận ra một thiên thần với trái tim thanh sạch tinh khiết, nụ cười như xua tan những mưu mô toan tính trong lòng người, trong tim luôn cháy bỏng khát khao được thành công trên con đường sự nghiệp bằng chính nỗ lực của bản thân cũng như của nhóm. Một chàng trai chẳng biết làm aegyo, bởi vì chỉ cần cậu cười thôi, hình ảnh ấy cũng chính là aegyo rồi. Cậu hiền, nên hay bị fan trêu là bị Jungkookie phũ suốt, bị Jungkookie "bắt nạt" suốt, nhưng chắc chắn chẳng chỉ vì cậu hiền, mà còn vì tình anh em, tình yêu thương và sự chiều chuộng của Jimin giành cho Jungkook nữa. Cậu quan tâm đến từng thành viên nhưng dường như bỏ quên chính mình, quên mất bản thân mình cũng cần ăn để khoẻ mạnh thay vì nhịn để giữ body, quên mất bản thân mình cũng cần nghỉ ngơi thay vì cứ tập luyện điên cuồng như thế, mà bản thân cậu đang làm rất tốt rồi đấy chứ ! Chàng trai, cậu không biết có bao nhiêu người yêu thương cậu đâu ! Yêu thương thể hiện ra cũng có, mà yêu thương thầm lặng cũng có. Cả những con người đã từng gặp cậu, và cả những con người dù có mơ ước cả đời cũng chưa chắc được gặp cậu một lần.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi viết cho cậu nhiều như vậy, và những gì về con người thuần khiết như cậu thậm chí sẽ còn quá nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa để nói đến mà tôi quá hời hợt để hiểu. Nhưng dù có thế nào, thì Park Jimin vẫn luôn là một thiên thần trong trái tim tôi, một thiên thần với vẻ đẹp thuần khiết tinh sạch và một tâm hồn trong sáng, trong sáng và đẹp đẽ đến mức tôi cảm thấy sợ hãi khi chạm vào, bởi vì tôi sợ sự ích kỉ của mình sẽ làm vấy bẩn cậu mất.
Park Jimin, cậu mãi mãi là thiên thần của Bangtan, thiên thần của tôi.
Hãy thành công nhé. Hãy hạnh phúc nhé. Đừng để bị ốm.
Hãy hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top