Oneshot: HopeV
– Kim Taehyung! Tôi chính thức chia tay với cậu từ một tuần trước rồi! Cậu ăn cái gì mà dai quá vậy ? Ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho tôi, rảnh không có việc gì làm sao ??
– SeokJin em xin anh... Em thật sự rất yêu anh... Xin đừng bỏ em ....
Người con trai đẹp đến kiều mị trước mặt đang khóc nấc lên từng tiếng khó khăn.
– Dẹp đi mấy cái trò nước mắt này làm tôi phát ngớn rồi! Cậu thật nhàm chán.
Kim Seokjin thản nhiên một tay đút túi quần, tay còn lại ôm eo một cô gái xinh đẹp phấn son, phủi mông bỏ đi không một câu xót thương. Taehyung như người mất hồn, cổ họng khô khốc không gào khóc nổi nữa, tâm tình như có sóng trong lòng, hết sức ngồi sụp xuống bên vệ đường. Trách ai được bây giờ, chỉ có thể trách Kim Taehyung cậu đã yêu phải một tên sở khanh, đau đớn hơn là còn yêu anh ta một cách sâu sắc.
----------------
Bị cự tuyệt thêm một lần nữa khiến cho tia hi vọng le lói duy nhất trong tim cậu cũng vụt tắt, Taehyung quyết định sống một cuộc sống khác. Mặc xác Kim Seokjin là tên thá nào, cậu phải sống cho bản thân mình đã. Cậu thay đổi phong cách ăn mặc, nhuộm tóc màu vàng sáng, thay đổi chỗ làm, dọn đến thành phố X, sẵn sàng một cuộc sống mới.
Trong một lần dạo chơi trên mạng SNS, có một người lạ nhắn tin cho cậu.
– Xin chào. Tôi có thể làm quen với cậu được không ?
Taehyung ngạc nhiên một lát. Đây là lần đầu tiên có người muốn làm quen với cậu qua mạng xã hội. Nên trả lời như thế nào nhỉ?
– Xin lỗi nhưng chúng ta có quen nhau không ? /đậu má Kim Bwi trả lời quẫn chí vcc =))))/
Tin nhắn được hồi đáp gần như ngay lập tức.
– Haha đương nhiên là chúng ta không quen nhau rồi, cho nên tôi mới muốn làm quen với cậu đấy!
Taehyung thoáng đỏ mặt vì câu trả lời ngớ ngẩn của mình.
– Ừ nhỉ. Xin lỗi nhé. Tôi không quen với mấy chuyện này lắm.
– Không sao. Tên cậu là gì thế ? Tôi thấy cậu đề tên SNS là Kim V. Họ Kim? Còn chữ V thì tôi không chắc lắm *icon cười*
Taehyung ngập ngừng một chút. Cậu đã đọc về mấy chuyện lừa đảo qua mạng nhưng mà, người này có vẻ không giống như là lừa đảo lắm ? /đại ngốc tin người! May cho cậu đó là Hốp nhà chúng tôi đấy nhá không thì cậu có khi bị bắt sang Tàu rồi :))/
– Tôi tên là Kim Taehyung. Còn chữ V, chỉ là tôi thích chữ cái đó nhất trong bảng chữ cái thôi *icon cười*
– Oh ra là vậy. Taehyung. Tôi có thể gọi cậu là Taehyung không ?
– Được chứ! Vậy còn anh? Tên của anh là gì ?
– Gọi tôi là J-Hope được rồi! *icon cười*
– J-Hope? Anh là người ngoại quốc à ?
– Haha không có. Mọi người đều gọi tôi là J-Hope. Còn tên thật thì không quan trọng đâu, bao giờ gặp nhau thì biết tên thật cũng không muộn mà nhỉ?
– Được.
Từ đó về sau /=)))/ hàng ngày Taehyung đều nói chuyện với người có tên là J-Hope. Không biết vì lí do gì, Taehyung rất thoải mái chia sẻ về cuộc sống riêng của mình cho J-Hope. Khi ăn cậu chụp ảnh đồ ăn gửi cho J-Hope, đi làm, đi chơi cũng đều gửi ảnh cho J-Hope, có chuyện gì vui buồn cũng kể cho J-Hope nghe. J-Hope là chàng trai tinh tế, hiểu chuyện, biết lắng nghe và chia sẻ, hài hước và tình cảm khi cần thiết. Điều đó làm cho Taehyung cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng tuyệt nhiên J-Hope không chia sẻ gì về cuộc sống riêng của mình cho Taehyung.
– Hope à! Cho tôi xem phòng của anh đi!
– Thôi đừng, phòng tôi rất bừa bộn *icon cười*
– Cần thiết thì tôi qua dọn phòng cho anh!
– Taehyungie đừng nháo nữa *icon nhéo má* đã nấu cơm chưa ? 7h tối rồi.
– Tôi đang đây. Hôm nay toàn là món ngon !
– Cho tôi xem.
Taehyung hí hửng selfie một tấm bên cái bàn đầy thức ăn, môi nở nụ cười hình chữ nhật đáng yêu dễ mến. Sau đó liền nhấn "send".
– Ngon thật. Và Taehyungie, trông em rất đáng yêu.
Taehyung đỏ mặt khi đọc dòng tin nhắn của J-Hope. Cậu cứ cười tủm tỉm mãi, tay nhắn lại.
– Không có đâu, chỉ là trên ảnh trông như vậy thôi! *icon đỏ mặt*
– Đáng yêu lắm. Cẩn thận kẻo bỏng nhé. Chúc em ngon miệng. Tôi cũng đi dùng bữa đây. Xong sẽ nhắn lại cho em.
– Được, chúc anh ngon miệng nhé *icon trái tim*
– *icon trái tim*
– J-Hope tôi muốn coi ảnh của anh!
– Tôi đang dở chút việc, tối nhé.
Tất nhiên, làm gì có cái ảnh nào vào buổi tối hôm đó, vì chính người đề nghị xem ảnh cũng quên mất luôn.
– J-Hope sáng mai gọi điện đánh thức tôi đi!
– Taehyungie, tôi ở với bạn cùng phòng, làm như vậy nó sẽ thấy phiền đấy.
– J-Hope cho tôi xem chỗ anh làm việc đi!
– Taehyungie, chỗ tôi làm không được phép sử dụng điện thoại. Tôi đang ở trong wc nhắn cho em đấy!
Và J-Hope luôn biết cách lảng tránh như thế, rất khéo léo, khiến cho Taehyung cũng lập tức quên mất luôn. Mà thôi, ai bảo Taehyungie nhà ta ngố quá.
Nhưng mà cũng không thể phủ nhận, có những lúc J-Hope thật ngọt ngào, khiến cho trái tim của Taehyung không ít lần rung động những nhịp khó tả.
– Taehyungie, nhớ em quá.
– Taehyungie, tôi đói, muốn ăn thịt em.
– Taetae à, em đi làm mệt như vậy, còn thức khuya cùng tôi nói chuyện, tôi cho dù rất xót xa đi nữa, vẫn không thể ngừng nói chuyện với em. Tại tôi nhớ em quá...
– Taehyungie, em thật xinh đẹp.
– Taehyungie, em đáng yêu quá.
------------
Chỗ làm vào ngày lễ đông hơn thường nhật khiến cho Taehyung quay cuồng với đống hàng hoá, đến 11h khuya mới trở về tới nhà. Cả người mệt lả, Taehyung vẫn không quên lên SNS check tin nhắn.
Ha, chẳng có tin nhắn nào từ J-Hope trong ngày hôm nay.
Taehyung nhíu mày một cái, lập tức thấy nick của J-Hope sáng lên.
– Taehyungie.
– Ờ?
– Bây giờ em mới về sao ? Có mệt không ?
– Chưa chết.
– *icon cười* sao vậy? Giận tôi vì tôi không gửi tin nhắn cho em?
– Ai cần ?
Taehyung trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại, thiếu điều muốn dùng ánh mắt đó mà xuyên thủng không gian luôn. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã mong ngóng từng tin nhắn của J-Hope, có thói quen cầm điện thoại 24/24 để trò chuyện cùng anh, lại đỏ mặt khi nghe anh nói những lời ngọt ngào ấm áp. Taehyung đã bị J-Hope làm cho xao xuyến, mặc dù chẳng biết phía đầu bên kia, J-Hope là người như thế nào, đẹp hay xấu, tên là gì, sống ở đâu... Mọi thứ về J-Hope, cậu đều không biết. Điều đó khiến cho bản thân cậu trở nên thật nhỏ bé và mờ nhạt. Những cái run rẩy chợt gợn lên trên bờ vai cô đơn trong đêm tối.
– J-Hope.
– Ừ ?
– Tôi muốn gặp anh.
– Bây giờ?
– Đúng.
– Không được.
– Tại sao ? Chúng ta đã quen nhau 6 tháng rồi, sao lại không thể gặp? Anh nói anh cũng sống ở thành phố X cơ mà ?
– Đúng là như vậy, nhưng bây giờ tôi chưa thể gặp em.
– Lí do là gì?
– Tôi không chắc. Có lẽ tôi chưa sẵn sàng.
– Anh nói dối tôi?
– Không có.
– Dẹp đi! Đừng liên lạc với tôi nữa.
Taehyung tắt điện thoại, ném nó vào góc giường. Cậu vùi mặt vào gối, cái run rẩy trên vai càng rõ hơn. Mấy giọt nước tinh khiết rơi ra từ đôi mắt nâu đẹp như thiên thần, ướt đẫm gối. Cậu đang khóc vì một người mà cậu chẳng biết là ai. Cảm giác trống vắng bủa vây, ý nghĩ sẽ không bao giờ nói chuyện với J-Hope khiến cậu mềm lòng, nhưng suy nghĩ rằng J-Hope từ đầu đến cuối đều là lừa gạt cậu lại khiến cho Taehyung càng đau lòng hơn. Không được, phải mau chóng dừng lại thứ tình cảm không có tương lai này trước khi quá muộn. J-Hope chẳng là ai cả. Taehyung không có tình cảm với J-Hope, mọi thứ đều không có thật.
------------
Một ngày mới bắt đầu nhưng Taehyung không muốn mở mắt. Điện thoại vẫn nằm im lìm ở góc giường, tắt nguồn. Taehyung uể oải ngồi dậy, đi vào nhà tắm, suýt giật mình vì khuôn mặt trong gương. Đôi mắt thâm quầng sưng húp, cánh môi nhợt nhạt khô khốc và làn da trắng bệch yếu ớt. Taehyung lắc mạnh đầu, táp nước vào mặt cho tỉnh táo, mặc quần áo chỉn chu để đi làm.
Bình thường là bây giờ J-Hope đã nhắn tin chúc buổi sáng cho Taehyung rồi...
Cậu thở dài, bỏ lại điện thoại ở nhà, rời khỏi.
– Taehyung! Qua bên này tư vấn khách hàng cho chị!
– Taehyung! Cái này là đồ bảo quản, em phải để ở dãy bên này chứ!
– Taehyung! Cậu vất cái hoá đơn bên siêu thị Y ở đâu rồi??
– Taehyung!...
– Taehyung!...
Công việc cả sáng quay cuồng khiến cậu gục xuống bàn nghỉ trưa dành cho nhân viên. Cậu day day thái dương, mọi việc hôm nay cứ lộn xộn lên, cậu làm việc gì cũng hỏng. Khay cơm trưa trên bàn đã nguội ngắt. Bình thường tầm này J-Hope đã nhắn tin nhắc cậu ăn uống đầy đủ rồi...
– Taehyung, cậu không sao chứ? Chị thấy sắc mặt cậu không tốt lắm.
Chị quản lí bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.
– A em không sao ạ. Hơi thiếu ngủ chút thôi ạ.
– Cố gắng lên nhé. Cuối quý nên công việc hơi nặng một chút.
– Dạ chị đừng lo cho em nha.
Lại đến 11h Taehyung mới về đến nhà. Uể oải tắm rửa rồi ăn qua loa cái bánh ngọt, cậu chần chừ trước màn hình điện thoại. Sau đó quyết định cất điện thoại vào ngăn tủ, khoá lại, chìa khoá để ngay ngắn trong một cái hộp nhỏ màu xanh để ở đầu giường.
Bình thường giờ này J-Hope đã nhắn tin chúc cậu ngủ ngon rồi...
Phải, mọi thứ bây giờ chẳng được như bình thường nữa.
Không thể phủ nhận, cậu rất nhớ J-Hope. Cậu nghĩ là cậu đã thích anh ta rồi, phải, J-Hope ấy.
Haizz, nực cười ghê.
Taehyung vò rối mái tóc vàng mềm mượt, uể oải chùm chăn, thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn.
Lại một ngày mới đến, và rồi lại qua đi. Như thường lệ, 11h Taehyung mới trở về.
– Kim Taehyung.
– Kim... Kim Seokjin??
Taehyung tròn mắt trước người đàn ông tuấn tú trước mặt. Cậu làm sao có thể quên được khuôn mặt đó, dáng người đó, giọng nói đó. Tất cả mọi thứ như một thước phim ùa về, một thước phim đẫm nước mắt.
– Anh làm gì ở đây??
Rõ ràng anh ta đang ở Seoul, tại sao lại tới thành phố X?
– Anh tìm em. Taehyung, anh rất nhớ em! Taehyung...
Seokjin vội vã nhào tới nắm chặt lấy cổ tay Taehyung khiến cậu có chút sợ hãi, xoay xoay cổ tay hòng thoát ra.
– Mau bỏ tay tôi ra!
– Taehyung! Quay lại với anh đi! Anh nhớ em lắm, anh không còn gì cả! Taehyung...
Seokjin bật khóc. Taehyung sững người lại. Người đàn ông cao ngạo này, cũng có lúc rơi nước mắt sao ?
– Tôi không thể quay lại với anh được. Tình cảm đã không còn nữa, mong anh hiểu cho.
Taehyung chậm rãi nói. Chưa bao giờ cậu đứng trước Seokjin mà lại bình thản như vậy. Trái tim cậu đã không còn đập loạn nhịp vì người đàn ông này nữa, kí ức cũng đã ngủ quên cả rồi. Mọi chuyện đều đã qua rồi.
– Taehyung! Em nói dối ! Em còn yêu anh mà phải không???
SeokJin kích động nắm chặt lấy vai Taehyung mà lắc mạnh khiến cậu lảo đảo sợ hãi, cả người co lại trước đôi tay rắn chắc của Seokjin.
– Taehyung! Em đi đâu để ông xã tìm nãy giờ!
Một chàng trai anh tuấn chạy tới, khoác vai Taehyung. Cậu nghệt mặt ra, còn Seokjin buông tay khỏi vai Taehyung, ánh mắt khó hiểu.
– Bạn em hả ? Xin chào tôi là Jung Hoseok, chồng của Taehyungie!
Nói đoạn, chàng trai tên Hoseok quay lại, mắng yêu Taehyung.
– Em đó! Đi làm về muộn như vậy còn nhất định không cho anh đón! Em có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao hả ?
– A... Em xin lỗi... Em... đang trên đường về đây.
– Vậy về thôi, bà xã. Anh nhớ em chết đi được.
Hoseok cười ôn nhu, nhìn vào mắt Taehyung thật chân thành. Cậu thoáng đỏ mặt, gật đầu nhu thuận đi theo Hoseok, bỏ lại Seokjin đứng như trời trồng ở lại.
– Được rồi.
Taehyung đổi giọng nghiêm túc, bỏ tay Hoseok đang khoác trên vai mình.
– Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi.
– Người đó là ai vậy?
– Tại sao tôi phải nói cho anh biết ? ... Là quá khứ thôi, quan trọng gì. Dù sao cũng cảm ơn anh nhé. Tôi đi trước.
Taehyung cúi đầu 30 độ chào tạm biệt rồi định quay đầu đi thẳng nhưng ngay lập tức bị Hoseok giữ tay lại.
– Tôi đã đến để gặp em rồi đây, Taehyungie. Tôi tên là J-Hope, hay em muốn gọi tôi là Jung Hoseok nhỉ?
Khoé miệng nhếch lên một ý cười.
Vậy là từ bây giờ, mọi chuyện chính thức không bình thường rồi.
END
Ê tôi thấy nó nhảm vãi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top