Oneshot : HopeV
Hôm ấy là một ngày cuối tuần đẹp trời.
Anh và cậu cùng nhau đi dạo trên vỉa hè của những con đường Seoul đông đúc nhộn nhịp. Anh và cậu, 2 bàn tay đan vào nhau thật chặt, vừa khít, nguyện đời này kiếp này nhất định không rời xa nhau.
Cậu chợt nhìn thấy một đôi tình nhân đi ngang qua, họ đang cùng nhau ăn kem rất vui vẻ. Cậu liền nhõng nhẽo đòi anh đi mua kem cho mình. Anh mỉm cười ôn nhu, xoa đầu cậu thật dịu dàng rồi mau chóng chạy đi để chiều ý em người yêu bé nhỏ, không quên dặn cậu ở yên đó đợi anh trở về.
15p
30p
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Cậu vẫn đứng đó chờ anh, mà mãi chưa thấy anh đâu. Điện thoại đã gọi tới 20 cuộc rồi, anh đều không nghe máy. "Anh ấy mua kem trên sao Hoả chắc?" Cậu đã nghĩ như vậy đấy. Đứng chờ 3 tiếng đồng hồ, cậu quyết định không chờ nữa, liền tức giận bỏ về nhà, tự hứa sẽ không thèm liên lạc với anh trước đâu!
Cậu về đến nhà, mệt quá mà ngủ thiếp đi tới tận sáng hôm sau.
Bạn thân của cậu - Park Jimin - ghé qua nhà cậu. Cậu ấy nhìn thấy cậu, đôi mắt ngay lập tức đỏ hoe ngấn nước. Cậu ấy ôm chặt lấy cậu, rất chặt, sau đó liền oà khóc nức nở như đứa trẻ. Cậu ngạc nhiên, tại sao hôm nay Jimin lại khóc như vậy? Cậu ngó qua điện thoại, anh vẫn chẳng thèm liên lạc lại. Thật quá đáng !
Cậu hậm hực trong lòng. Jimin vẫn ôm chặt lấy cậu mà khóc. Rất lâu sau đó, cậu ấy mới điều hoà được nhịp thở, từng câu chữ rơi vỡ vụn bên tai cậu : Hoseok hyung ... bị tai nạn ... đã ... qua đời rồi ...
Cậu dĩ nhiên không tin. Park Jimin lừa cậu, lừa một cách trắng trợn ấy chứ ! Dám đem tính mạng của Hoseok ra mà đùa ! Cậu nổi cáu, đuổi thẳng Jimin ra khỏi phòng.
Nhưng đó đã là chuyện của 2 tháng trước.
Bây giờ cậu đang ngồi bên khung cửa sổ của phòng bệnh, tay ôm lấy 1 cái khung ảnh, mắt nhìn ra bầu trời trong xanh. Ngày hôm ấy, trời cũng đẹp như hôm nay vậy.
Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt trong bức ảnh. Hoseok của cậu, đúng là mỹ nam. Trên đời này chắc chẳng có người con trai nào đẹp như Hoseok của cậu nhỉ. Nhìn này, ánh mắt ôn nhu, mũi cao, đường xương cằm cũng đẹp tuyệt vời. Cậu cười vui vẻ. Hoseok của cậu, lúc nào cũng đẹp rạng rỡ, đẹp hơn cả bầu trời.
Cậu chán nản nhìn xuống cổ tay đầy vết tiêm chích, vết cắm kim truyền, đủ loại thuốc đủ màu sắc trong những lọ nhựa. Cậu nhìn xuống bộ quần áo bệnh viện mình đang mặc, lắc đầu ngao ngán. Hoseok sẽ chẳng vui khi thấy cậu bị bệnh thế này.
"Hoseok ?"
Cậu nhìn ra phía cửa ra vào. Đúng là anh rồi! Hoseok của cậu ! Ôi cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên. Hoseok của cậu, đang ở rất gần cậu đây!
- Hoseok hyung !!
Nụ cười ôn nhu rạng rỡ như ánh nắng làm cậu mừng đến chói mắt. Quả thực chỉ có Hoseok của cậu khi cười mới đẹp như vậy.
Cậu thấy Hoseok đưa đôi bàn tay thon dài về phía cậu. Tay anh, hơi ấm ấy đã lâu lắm rồi cậu không được cảm nhận.
Cậu vội vã giật kim truyền nước ra khỏi cổ tay, chạy theo bóng anh. Anh cậy chân dài nên đi nhanh quá nhỉ, cậu cười khúc khích. Cậu ngửi thấy mùi hương của anh, dịu mát vô cùng. Cậu cứ mải miết chạy theo anh, chẳng biết đã chạy qua bao nhiêu bậc cầu thang mà không biết mệt.
- Hoseok hyung ... Chờ em !
Cậu cố gắng một chút, thêm một chút nữa. Đôi bàn tay của anh, cậu sắp nắm lấy được rồi. Cậu sẽ được ở bên anh, được anh ôm, được anh sủng nịnh như ngày trước. Cậu nhớ anh đến quặn thắt tâm can, không một hôm nào cậu không khóc vì nhớ anh. Cậu yêu anh lắm, cậu nhớ anh lắm. Cậu không chịu được..
Gió trên sân thượng lùa vào mái tóc cậu mát rượi. Anh đang đứng ngay ở đó, Hoseok của cậu. Cậu bước chầm chậm về phía anh. Sắp tới rồi...
"Không được đi theo anh!"
Cậu thấy anh hoảng hốt. Anh quay lưng rất nhanh và chạy rất nhanh. Cậu sợ hãi. Cậu chạy thật nhanh tới để nắm lấy tay anh, để có thể đuổi kịp anh. Cậu gắng hết sức, chạy thật nhanh tới.
Cuối cùng cũng bắt được anh rồi! Mùi hương dịu ngọt, cảm giác nhẹ bẫng hạnh phúc.
Cậu yêu anh. Kim Taehyung cậu yêu anh, Jung Hoseok.
Anh cũng rất yêu cậu.
Cuối cùng cậu và anh cũng được hạnh phúc bên nhau.
Người ta tìm thấy xác của cậu ngay trước cổng chính của bệnh viện. Được xác nhận là mắc chứng ảo giác dẫn đến tự sát rơi từ sân thượng của bệnh viện Seoul xuống, qua 25 tầng.
Ôi, mặc kệ những thứ đó. Quan trọng là bây giờ cậu và anh đã được ở bên nhau rồi.
Thật tốt.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top