Oneshot: HopeGa

Title: MẮT CỦA ANH ĐÀO

Tính đến bây giờ, Mẫn Doãn Khởi đã ở bên Trịnh Hạo Thạc được 15 năm. Ở bên chỉ đơn giản là ở bên.
Mẫn Doãn Khởi lớn lên ở cô nhi viện. Hạo Thạc gặp Doãn Khởi lần đầu tiên khi cậu cùng bố cậu đến cô nhi viện tham gia từ thiện. Hạo Thạc tuy lúc ấy chỉ mới 5 tuổi nhưng lại bị ấn tượng mạnh mẽ bởi một cậu bé dù chỉ bằng tuổi cậu nhưng lại có đôi mắt mênh mông đượm buồn, làn da trắng xanh yếu ớt và thân hình gầy gò thấp bé. Từ lần ấy, Hạo Thạc thường xuyên lui tới cô nhi viện, cố gắng bắt chuyện với Doãn Khởi. Doãn Khởi trước sau đều không nói gì, chỉ ngồi một chỗ nheo mắt ngắm nhìn biểu tình vui vẻ của Hạo Thạc khi cậu ngồi huyên thuyên kể chuyện trên trời dưới biển. Hạo Thạc nhiều lần thấy một mình mình nói thì cố gắng giao tiếp với Doãn Khởi nhưng cậu chẳng nói gì. Hạo Thạc thấy vậy thì nghĩ Doãn Khởi không thích chơi với mình liền bật khóc ngay tại chỗ. Doãn Khởi tròn mắt nhìn cậu bé trước mặt khóc ngon lành như vậy thì có chút bối rối, bàn tay bé xinh xoa xoa lên lưng Hạo Thạc tỏ ý dỗ dành.
"Đừng khóc nữa."
"Nhưng cậu không thèm nói chuyện với mình hức hức..."
"Được được, tôi nói chuyện với cậu là được chứ gì. Có vậy mà cũng ăn vạ."
Lần đầu tiên, cậu bé Mẫn Doãn Khởi chịu nói chuyện với người khác.

Cứ thế, họ bên nhau qua 15 năm. Doãn Khởi và Hạo Thạc không học chung trường nhưng thân nhau hơn cả hình với bóng. Hạo Thạc luôn ở bên chu toàn, chăm sóc Doãn Khởi, quả thực không để cho Doãn Khởi có một phút nhàm chán nào. 15 năm trôi qua nhanh như chớp mắt, Doãn Khởi đã khéo léo đến mức suốt khoảng thời gian ấy không hề để lộ tình cảm của mình ra. Đúng vậy, Mẫn Doãn Khởi yêu thầm Trịnh Hạo Thạc đã được 10 năm.

Năm đầu đại học, Chung Tử Lan xuất hiện. Từ đôi bạn thân Hạo Thạc-Doãn Khởi đã trở thành bộ ba thân thiết Hạo Thạc-Tử Lan-Doãn Khởi. 3 người đi đâu cũng có nhau. Chung Tử Lan là một cô bé ngây thơ, tình cảm, trong sáng, có đôi mắt cười rạng rỡ vô cùng. Quả là một người hợp với Hạo Thạc.

Mùa đông cùng năm ấy, Chung Tử Lan và Trịnh Hạo Thạc chính thức hẹn hò. Mẫn Doãn Khởi ở bên 2 người thì cười rất nhiều, chúc mừng họ không ngớt, sau đó đêm trở về liền ôm gối khóc tới sáng. Ở bên Hạo Thạc 15 năm, cũng không bằng Tử Lan ở bên Hạo Thạc 6 tháng. Hạo Thạc và Tử Lan giành thời gian bên nhau, Doãn Khởi chẳng may bị bỏ rơi. Cậu bây giờ phải tập quen với cuộc sống một mình, không còn Hạo Thạc ở bên thân thiết như trước. Doãn Khởi đến lúc này mới cảm thấy mất đi Hạo Thạc, cậu lại trở về là kẻ không có bạn bè.

Doãn Khởi rất biết ý, nén nỗi đau trong lòng lại mà bằng mọi cách tránh mặt Hạo Thạc. Bởi vì Tử Lan và Hạo Thạc đều là bạn thân của Doãn Khởi, cậu cho dù có đau lòng đến mức nào cũng phải thật tâm chúc phúc cho bọn họ. Bởi vì cậu yêu Hạo Thạc vô cùng, à không, phải nói là tình cảm này dùng một chữ "yêu" để diễn tả thì không đủ.

- Tại sao cậu tránh mặt mình ??

Hạo Thạc kéo tay Doãn Khởi lại khi thấy cậu tan học ra về.

- Mình đâu có.

Doãn Khởi lắc lắc đầu.

- Không tránh mặt, tại sao 2 tháng rồi cậu không chịu gặp mình ?

- Đâu có. Mình mỗi ngày đều đi học như bình thường, ăn uống như bình thường. Đều đi qua những con đường cũ. Mình không tránh mặt cậu, chỉ là bây giờ cậu đã thay đổi lối đi mất rồi.

Doãn Khởi cười rất nhẹ, liền tiếp tục.

- Cậu ở bên Tử Lan tất nhiên phải cùng với cậu ấy. Mình vốn một mình như thế này, chẳng thay đổi gì cả cũng không tránh mặt cậu.

- Tại sao?

- Tại sao cái gì cơ?

Hạo Thạc khẩn thiết ôm lấy tấm thân gầy yếu của Doãn Khởi vào lòng. Doãn Khởi mở to mắt ngạc nhiên. Một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu, khuôn mặt trắng trẻo nhanh chóng đỏ bừng.

- Cậu giống như biến mất vậy, mình thật sự rất lo.

- ...

- Sau này có thể đừng tránh mặt mình được không ? Không được gặp cậu, mình thấy không yên lòng.

Tim Doãn Khởi giống như ngừng đập. Cậu mềm yếu trong vòng tay Hạo Thạc, đầu óc rỗng tuếch. Người mà cậu hằng đêm mong nhớ yêu thương, bây giờ đang ôm lấy cậu. Cảm giác này, vừa hạnh phúc lại vừa lo sợ.

- Tử Lan được chọn là học sinh tiêu biểu của trường. Cô ấy vừa lên đường sang Nhật cho một chuyến du học ngắn ngày, 8 tháng nữa mới trở về.

Một cảm giác rất lạ. Doãn Khởi giãn cơ mặt, tự cho mình 8 tháng ở bên Hạo Thạc. Sau 8 tháng, mọi thứ sẽ lại ngăn nắp như cũ. Chỉ cần 8 tháng thôi.

Cuộc sống không có Chung Tử Lan, Doãn Khởi cho dù tội lỗi nhưng cảm thấy thoải mái vô cùng. Giống như những năm cũ, Doãn Khởi và Hạo Thạc ở bên nhau, đi học cũng có nhau, cùng nhau đi ăn, đi tới công viên giải trí. Doãn Khởi trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên Hạo Thạc, tâm trí càng ngày càng lún sâu trong hình ảnh của Hạo Thạc, bao nhiêu tình cảm bị đè nén suốt 10 năm bây giờ đều bộc phát ra hết.

Một ngày đẹp trời. Doãn Khởi cùng Hạo Thạc đi tới công viên giải trí. Sau khi chơi xong thì lại cùng nhau dạo phố. Tay Doãn Khởi chẳng biết từ bao giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Hạo Thạc.

- Mình khát nước.
Doãn Khởi lắc lắc tay Hạo Thạc.
- Cậu muốn uống gì ?
Ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Trái tim Doãn Khởi lập tức tan chảy.
- Gì cũng được! Chỉ cần là của Hạo Thạc mua, đồ gì cũng ngon!
Hạo Thạc cười tít mắt, xoa rối mái tóc nâu mềm mượt của Doãn Khởi rồi chạy đi mất, không quên dặn dò cậu nhớ đứng im chờ mình về. Doãn Khởi bỗng nhiên im lặng. Một cảm giác rất lạ.
Cậu đã thấy Hạo Thạc đứng phía đường bên kia, tay giơ cao hai lon nước lạnh, nụ cười rạng rỡ. May quá cậu đây rồi, ổn cả.
Doãn Khởi gật đầu, vẫy vẫy tay gọi Hạo Thạc.
Cậu lập tức băng qua đường mà không để ý đèn báo đã chuyển sang màu đỏ.
Không kịp. Mãi mãi không kịp.
Một chiếc xe mất lái lao đến. Doãn Khởi chẳng kịp kêu lên, đã thấy rất nhiều máu trước mặt.
Hạo Thạc mỉm cười, nhìn Doãn Khởi trước mặt đang ngày càng mờ dần.

Xe cứu thương đến kịp lúc. Hạo Thạc ổn. Đó là những gì lúc trước bác sĩ nói.

Doãn Khởi ở bên Hạo Thạc cả ngày lẫn đêm, ân cần chu toàn vô cùng cho dù trong lòng đang rỉ máu. Cậu khéo léo tỏ ý muốn chăm sóc Hạo Thạc thay cho bố mẹ Hạo Thạc, bố mẹ cậu do dự rất lâu liền đồng ý, sau đó đều đặn ngày nào cũng tới thăm con trai. Chưa bao giờ tình cảm dành cho Hạo Thạc lại hiện hữu rõ nét như vậy.

Sau 3 ngày hôn mê, Hạo Thạc tỉnh lại.

- Hạo Hạo, cậu tỉnh rồi!

Doãn Khởi nôn nóng nắm lấy tay Hạo Thạc, nước mắt sung sướng không kìm được mà chảy dài trên gương mặt trắng xanh.

- Doãn... Doãn Khởi... Cậu đâu rồi ???

Hạo Thạc hốt hoảng nắm lấy tay Doãn Khởi, ánh mắt vô định nhìn xung quanh căn phòng.

- Mình ở ngay đây! Cậu...

- Tối quá! Tối quá mình không thấy gì cả! Doãn Khởi!

Bàn tay Hạo Thạc càng siết chặt. Doãn Khởi ngẩn ngơ nhìn người cậu yêu ở trước mặt, tim đau đến mức không cảm nhận được gì nữa cả.

Hạo Thạc ổn, đó là những gì lúc trước bác sĩ nói. Lúc trước thôi.

- Vì cậu ấy bị chấn thương mạnh vùng đầu nên ảnh hưởng đến dây thần kinh ở mắt. Cái này... Cậu ấy sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng nữa. Chúng tôi vô cùng xin lỗi.

- Không.. Không có cách nào hay sao ??? Con trai tôi ...
Bà Trịnh ôm mặt khóc nấc lên từng hồi. Ông Trịnh ôm lấy vai bà Trịnh, ánh mắt đượm buồn.
- Thực ra còn một cách nữa là tìm người hiến mắt. Nhưng tỉ lệ thành công thực ra chỉ là 60:40. Chúng tôi...
- Xin hãy lấy mắt của tôi đi ạ.
Doãn Khởi từ tốn mở cửa, lời nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. Lúc cậu bước vào giống như có một vầng hào quang bao quanh, vầng hào quang của sự cao thượng.

Ông trời nhiều khi chơi ác.

Doãn Khởi hoàn thành thủ tục kiểm tra tổng quát trước khi bước vào ca phẫu thuật. Cậu cẩn thận dặn dò ông bà Trịnh nhất định không được nói cậu là người hiến mắt cho Hạo Thạc, chỉ cần nói Hạo Thạc bị mù tạm thời, sau ca phẫu thuật này mọi chuyện sẽ ổn. Ông bà Trịnh mắt ngấn nước, khó khăn lắm mới đồng ý. Đã từ lâu ông bà coi Doãn Khởi như con trai trong nhà, yêu thương cậu hết mực. Để 1 trong 2 đứa con này phải chịu thiệt thòi quá lớn, người làm cha mẹ không tránh khỏi xót xa tận tâm can. Cậu muốn tâm nguyện cuối cùng này của mình được thực hiện. Chỉ cần là vì Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Doãn Khởi không có điều gì là không làm được.

"Mình sẽ trở thành đôi mắt của cậu, sẽ cùng cậu ngắm nhìn thế giới, cùng cậu trải qua những hỉ nộ ái ố của cuộc đời này. Sẽ khóc khi cậu buồn, sẽ được chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc vui vẻ của cậu. Mình sẽ được thấy những gì cậu thấy, cùng với cậu cho đến cuối đời."

Ca phẫu thuật thành công. Hạo Thạc tỉnh khỏi cơn mê thì vội vã nắm chặt lấy tay bà Trịnh, giọng nói vẫn còn yếu ớt.

- Mẹ! Mẹ! Doãn Khởi đâu rồi ??

- Con ngoan... Doãn Khởi đi rồi..

- Đi ?? Cậu ấy rốt cuộc đi đâu ?? Mẹ ! Con phải đi tìm Doãn Khởi !!

Bà Trịnh ôm xiết lấy cậu vào lòng, nước mắt rơi lã chã.

- Doãn Khởi nói không chấp nhận làm bạn với con nữa, không muốn cùng chơi với con nữa. Cậu ấy đã được một gia đình khá giả nhận nuôi, bây giờ đang trên máy bay bay tới Mỹ rồi. Cậu ấy sẽ không trở lại nữa!

Hạo Thạc ngẩn ra như người mất hồn, tâm trạng này đến bà Trịnh cũng không hiểu thấu được. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời cao trong xanh. Cậu như cảm nhận được sự chua xót chảy ra từ khoé mắt. Cậu không thiết khóc, nhưng nước mắt không nghe lời cậu mà cứ chảy ra. Cậu cảm nhận được sự ấm áp quẩn quanh, mùi hương của Doãn Khởi vẫn còn y nguyên ở đây.
Cậu nhớ Doãn Khởi đến quặn thắt, ăn uống nghỉ ngơi cũng không màng, suốt cả ngày chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu đang tìm kiếm hình ảnh của Doãn Khởi, trong đầu hồi tưởng lại những chuyện vui vẻ của 2 người, nhưng tuyệt nhiên đều là hình ảnh của Hạo Thạc cậu. Không có Doãn Khởi hiện hữu trong đầu, toàn là hình ảnh chính cậu, giống như cậu đang đứng trong tâm trí của Doãn Khởi vậy. Thì ra đây chính là những gì Doãn Khởi nhìn thấy và cảm nhận.
Cậu yêu Doãn Khởi. Bây giờ cậu mới nhận ra. Yêu suốt 10 năm, bây giờ mới nhận ra. Hạo Thạc ngắm nhìn những dải mây màu trắng đang trôi bồng bềnh trên nền trời xanh, tự hỏi tại sao cuộc đời lại cay đắng như vậy?

Hoàn thành học bổng ngắn ngày, Chung Tử Lan vội vã trở về. Cuộc sống trở lại trật tự như ban đầu, Chung Tử Lan ở bên Trịnh Hạo Thạc, còn Mẫn Doãn Khởi như bị bỏ rơi.

Tháng 10 trôi qua.

Tháng 10 của 5 năm sau, Chung Tử Lan và Trịnh Hạo Thạc làm đám cưới, trở thành vợ chồng. Chung Tử Lan yêu Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc coi Chung Tử Lan như một người bạn thân thiết không thể thay thế. Trước đây vì ngộ nhận tình cảm với Tử Lan nên đã khiến cô đau khổ, bây giờ cậu muốn chiều theo ý của cô, cùng cô kết hôn, coi như là bù đắp cho tội lỗi ngày trước.
Suốt 5 năm, Trịnh Hạo Thạc chưa một phút nào quên đi Mẫn Doãn Khởi. Người con trai trong sáng như viên ngọc, thuần khiết như hoa anh đào, dịu dàng ấm áp, ân cần bao dung.

Tháng 12 của 1 năm sau.
Trời hôm nay có tuyết đầu mùa. Từng cơn gió lạnh thổi qua như cắt từng nhát tê buốt trên da thịt. Hạo Thạc trở về từ công ti, nhìn thấy tuyết thì ngẩn người. Tuyết đầu mùa trắng tinh khôi giống như Mẫn Doãn Khởi. Cậu lái xe đi lòng vòng, cuối cùng dừng lại trước cổng cô nhi viện.

- Xơ.
Cậu mỉm cười. Vẫn là vị xơ ấy, người đã một tay nuôi nấng Doãn Khởi. Người nhận ra Hạo Thạc, cười hiền.
- Cuối cùng con cũng tới, Hạo Thạc.

Tháng 12 có tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa tinh khôi sạch sẽ như Mẫn Doãn Khởi. Doãn Khởi ngốc, lúc ra đi mãn nguyện lắm sao ? Tại sao lại cười đẹp như vậy ?

Hạo Thạc chậm rãi quỳ xuống trước một bia mộ, đưa ngón tay thon dài vuốt ve di ảnh trên đó. Khuôn mặt thân quen, ngũ quan hài hoà toả ra nét hiền lành ấm áp. Dưới ảnh khắc một cái tên 3 chữ, đường nét rõ ràng: Mẫn Doãn Khởi.
Hạo Thạc trong lòng xót xa vô cùng. Suốt hơn 5 năm, cậu luôn nghĩ rằng Doãn Khởi đang sống rất tốt. Cậu chưa một lần thử đi tìm Doãn Khởi, bởi vì cậu sợ hãi sẽ làm Doãn Khởi kinh động mà xa lánh mình, sợ hãi Doãn Khởi sẽ cay nghiệt tình yêu đồng giới hoang đường. Cậu sợ hãi tình cảm của chính mình, vô vọng, bằng lòng đám cưới cùng Chung Tử Lan, sống rất tốt. Còn Mẫn Doãn Khởi người mà cậu yêu thương, đến phút cuối của cuộc đời lại phải chịu cô đơn lạnh lẽo mà rời xa trần thế. Trịnh Hạo Thạc lúc này thần trí bấn loạn, tay nắm chặt tờ giấy.

" – Cuối cùng con cũng tới, Hạo Thạc.
Vị xơ chậm rãi lấy từ trong tủ ra một phong thư màu hồng được dán cẩn thận, nét chữ nắn nót phía bên ngoài vỏn vẹn 4 từ: Gửi Trịnh Hạo Thạc.
Trong thư viết như thế này.
Hạo Hạo, là mình, Doãn Khởi đây.
Lúc cậu đọc được những dòng này, mình sợ mình đã không còn ở bên cậu nữa. Hạo Thạc, nhất định phải mạnh mẽ biết không ?
Hạo Thạc, cậu cùng Chung Tử Lan giống như đôi tiên đồng ngọc nữ, mình ở bên ngoài cảm thấy rất ghen tị. Nhưng là ghen tị với Tử Lan. Mình đã từng nghĩ như thế này: Mình ở bên cậu 15 năm, không bằng Tử Lan ở bên cậu 6 tháng. Suy nghĩ ấu trĩ và ích kỉ quá phải không? Mình xin lỗi. Xin lỗi vì đã đem lòng yêu thương cậu. Một tình cảm sai lầm. Tại mình..
Hạo Thạc, ở bên cậu suốt 15 năm qua có lẽ là quá đủ với mình. 15 năm ấy, chưa bao giờ mình cảm thấy cô đơn, là nhờ có cậu đó. Nếu như có kiếp sau, mình nhất định sẽ lại đầu thai thành bạn thân của Trịnh Hạo Thạc để được ở bên cậu thêm một lần nữa. À không, không cần phải là bạn thân, chỉ cần được đầu thai thành đồ vật ở bên cậu là mình đã cảm kích lắm rồi.
Hạo Thạc, hãy dùng đôi mắt của mình mà sống thật hạnh phúc đấy nhé. Hãy coi đây chính là món quà từ biệt của mình, và là lời cảm ơn vì đã ở bên mình suốt 15 năm qua. Hạo Thạc, cảm ơn cậu. Mình suốt đời không quên cậu.
Mình rất thương cậu, Hạo Hạo.

- Còn cái này... - Xơ đưa một tập tài liệu màu vàng cho Hạo Thạc - Doãn Khởi ngốc lắm, tuyệt nhiên giấu con tất cả mọi chuyện, sợ nói ra sẽ làm con đau lòng, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp của con với Tử Lan. Nó đã giành quãng thời gian cuối đời ở đây, sau đó ra đi rất thanh thản. Nó biết con sẽ tới đây, nên dặn ta đưa bức thư này cho con. Còn tập kết quả xét nghiệm này, nó giấu kĩ lắm, nhưng ta muốn con biết tất cả.

Hạo Thạc giở tập tài liệu ra.
Bệnh nhân: Mẫn Doãn Khởi
Chẩn đoán: Ung thư máu giai đoạn cuối."

Tháng 12 có tuyết đầu mùa, tinh khôi và sạch sẽ.
Trịnh Hạo Thạc li hôn với Chung Tử Lan sau hơn 1 năm chung sống. Cậu để lại căn nhà cho Tử Lan, một mình mình dọn tới cô nhi viện sống.
Cuộc đời vẫn cứ trôi đi như thế. Sau mùa đông lạnh lẽo sẽ tới mùa xuân. Mùa xuân làm Hạo Thạc nhớ tới Doãn Khởi. Hạo Thạc nằm trên chiếc giường Doãn Khởi từng nằm, gối chiếc gối Doãn Khởi từng gối, sống trong cô nhi viện nơi Doãn Khởi từng sống. Mùi hương anh đào ấm áp sạch sẽ của Doãn Khởi luôn ở nơi đây, quấn quít lấy Hạo Thạc.

"Mình nhất định sẽ dùng đôi mắt của cậu, trải qua những hỉ nộ ái ố của cuộc đời này. Mình sẽ chỉ ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ ấm áp, sẽ không dùng đôi mắt này mà rơi lệ đâu. Mình nhất định sẽ cùng đôi mắt của cậu, à không, mình nhất định sẽ cùng cậu sống cho tới hết kiếp này, và cả kiếp sau nữa.
Doãn Khởi, tiểu tử ngốc."

Mùa xuân đến. Phía sau vườn nhú lên một mầm cây anh đào.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: