Oneshot : HopeGa
Title : Hobie bị ốm
- Rồi tốt lắm !
Nhạc vừa dứt, tiếng thầy Son vang lên cũng là lúc có một người chân tay bủn rủn, cả người mềm nhũn.
"Phịch!"
- Hoseok !! Cậu không sao chứ ??
- Hoseok hyung !!!
Hoseok bị ngất, mọi người hoảng loạn đưa cậu về ktx.
Được một lúc thì cậu tỉnh dậy.
- Hoseok ! Cậu tỉnh rồi ! Thấy trong người thế nào hả ?? - Leader Rapmon thấy bạn mình đã tỉnh thì dồn dập mà hỏi.
- Em bình tĩnh nào để Hobie nó còn thở ! - Anh cả Jin đẩy đẩy - Hobie, em thấy sao rồi ?
Hoseok khó khăn mở mắt, cười
- Em không sao, chỉ là hơi chóng mặt chút thôi hà !
- Vậy tốt rồi. Để hyung nấu cái gì cho em ăn nhé. Mấy đứa ruồi nhặng này giải tán cho Hốp nó nghỉ ngơi mau mau !!
Đám maknae luyến tiếc rời phòng, chỉ còn lại Yoongi mặt dày quyết tâm bám trụ lại
- Em không sao chứ ?
Trên mặt anh rõ là đang lo lắng lắm nè. Tất nhiên rồi, cậu người yêu bé nhỏ của anh bị bệnh, bảo sao anh không lo chứ
Hoseok cười hiền, nắm lấy tay anh
- Em không sao mà, chỉ là hơi chóng mặt thôi.
Yoongi mắt đỏ hoe, dụi mặt vào lồng ngực Hoseok mà thút thít
- Hyung lo cho em lắm đó em biết không!!
Hoseok cười , Yoongie bé nhỏ của cậu lúc làm nũng sao lại đáng yêu như vậy chứ nè. Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc màu xanh bạc hà mềm mượt, giọng ôn nhu mà nói
- Yoongie ngoan nào. Em không sao rồi.
Yoongi dụi dụi mắt, hôn lên môi Hoseok một cái thật khẽ
- Để hyung đi lấy cái gì cho em ăn nhé.
Rồi luyến tiếc rời khỏi phòng.
23h
Mọi người trong ktx đã ngủ hết, riêng chỉ có Yoongi vẫn cố thức để canh chừng Hoseok. Bỗng nhiên thấy Hoseok đổ quá trời mồ hôi lại còn nói mớ, anh vội vã đặt tay lên trán cậu.
"Nóng quá !"
Anh vội vã chạy vào wc lấy khăn rồi lấy nước, đặt khăn lạnh lên trán Hoseok rồi giúp cậu lau người để hạ sốt. Xong xuôi, anh vớ lấy cái áo khoác, giữa đêm mò ra khỏi ktx để mua thuốc, sau đó lại lúi húi trong bếp mà nấu cháo.
- Hoseok à ... Dậy nào..
Anh xót xa nhìn cậu mê man, nhẹ nhàng gọi cậu dậy ăn ít cháo để uống thuốc.
Đút cho Hoseok ít cháo trong trạng thái cậu vẫn mơ màng, anh lại cố gắng cho cậu uống thuốc. Xong xuôi hết, anh bận bịu thay quần áo đã ướt mồ hôi của cậu bằng một bộ mới để tránh cậu bị nhiễm lạnh, rồi lại thay khăn đắp trán cho cậu, một đêm đến mấy lần, cứ trở mình băn khoăn không biết cậu đã đỡ sốt chưa, chẳng mấy chốc bản thân mệt mỏi quá liền ngủ gục bên giường Hoseok.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoseok cảm thấy sức khoẻ đã tốt hơn rất nhiều. Giật mình nhận ra xung quanh là chậu nước, khăn vẫn còn trên trán mình, vỏ thuốc, một cái bát bẩn, còn có cả Yoongi của cậu đang say ngủ ngay cạnh giường cậu. Hoseok mau chóng hiểu ra, trong lòng quả thực xót xa cho anh người yêu bé nhỏ. Cậu nhẹ nhàng bế anh lên giường nằm cùng mình, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Cậu hôn lên đôi môi của anh, dịu dàng để anh nằm gọn trong lồng ngực mình như một con mèo nhỏ. Khoé miệng cậu nhếch lên thành một nụ cười vô cùng ấm áp hạnh phúc.
"Cảm ơn Yoongie của em."
- Này này mấy đứa !! Yoongi sốt rồi !
Anh cả Jin hốt hoảng phi ra từ phòng ngủ (chả là anh Jin với Yoongi cùng phòng đó mà, chắc chuyện này ai cũng biết hí hí) .
- Không phải chứ ! Hết Hobie hyung lại tới Yoongi hyung.
- Để em ở lại chăm sóc Yoongie. Mọi người cứ đến phòng tập đi. Xin phép cho 2 đứa em nghỉ một buổi nhé.
Hoseok nhìn người đang ngủ li bì trên giường mà cười hiền, trong lòng quả thực xót xa a~
Đã đến lúc em chăm sóc anh rồi, Yoongie à~
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top