Oneshot: BangtanSonyeondan
Title: Ác mộng
Warning: Truyện này là 100% do trí tưởng tượng tiêu cực của mình chứ không có thật đâu nhé. BangtanSonyeondan chính là một gia đình :)
Enjoy~
*******
Jungkook mệt mỏi trở về từ phòng tập, cậu chẳng thèm tắm rửa mà leo lên giường luôn. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Đôi mắt dần khép lại và cơ thể thả lỏng tự do.
Jungkook tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 2h sáng. Cậu nghe thấy tiếng cãi vã lớn ở phòng khách.
– Mày đừng tưởng mày là nhóm trưởng mà muốn nói gì thì nói!
– Mày làm như thế là vi phạm hợp đồng và làm ảnh hưởng đến tất cả!! Bị đá khỏi đây thì sẽ lấy cái gì ăn chứ??
– Đị* mẹ!!!
Và những tiếng va chạm rất lớn. Jungkook vội vã chạy sang phòng bên. Là Rapmon và Hoseok đang đánh nhau. Họ vơ lấy bất cứ đồ vật gì ở gần, chẳng kể nó là cái gì, và đáp thẳng vào đối phương.
– Rapmon hyung!! Hobie hyung!!!
Jungkook hốt hoảng lao vào giữa 2 người, dùng sức đẩy Hoseok ra. Hoseok gào lên.
– Đị* mẹ mày cút ngay ra!! Hôm nay tao phải sống chết với thằng này!!!
– Mẹ kiếp! Mày bị điên rồi Jung Hoseok!!!
– Mày đé* có tư cách gọi tên tao!!!
Và họ tiếp tục lao vào nhau, mặc kệ Jungkook đang cố can ngăn. Cậu bị Rapmon đẩy ra ngoài, ngã xuống nền nhà, lưng bị ghim trúng một mảnh thuỷ tinh vỡ. Cậu nhăn mặt, cơn đau lập tức truyền đến. Cậu cố sức lết ra ngoài, gào lên.
– Yoongi hyung!!! Jin hyung!!! Rapmon hyung và Hoseok hyung đang đánh nhau dữ lắm!! Mấy hyung mau lên đây đi!!
Chẳng có tiếng trả lời. Quái lạ, họ đã đi đâu chứ??
Jungkook nén đau, loạng choạng đứng dậy, lê bước ra phòng khách. Cậu choáng váng trước cảnh tượng trước mặt. Jimin và Taehyung đang hôn nhau, trên người không còn một mảnh vải. Cậu run rẩy lùi lại một bước, cổ họng khản đặc.
– M... Mấy hyung... Đang làm gì...
Jimin và Taehyung ngừng hôn nhau, quay lại nhìn Jungkook với ánh mắt khó hiểu.
– Thằng điên!
Họ nhún vai, và rồi tiếp tục hôn nhau điên cuồng. Những tiếng rên rỉ phát ra làm cậu rợn người. Jungkook mặt đỏ bừng, chân tay run rẩy. Cảm giác ghê sợ choán hết sự đau đớn ở lưng cậu. Máu từ vết đâm vẫn chảy ra, ướt đẫm chiếc áo phông trắng.
Cậu lê bước vào phòng bếp. Jin hyung đang nấu ăn, Yoongi thản nhiên ngồi sáng tác nhạc. Cậu vội vã ôm lấy cánh tay của Jin, đôi mắt đỏ hoe.
– Rapmon hyung và Hoseok hyung, họ đang đánh nhau dữ lắm!! Hyung mau can họ...
Jin ngước đôi mắt khó hiểu nhìn vào Jungkook một thoáng rồi lại tiếp tục nấu ăn.
– Hyung... Sao hyung không nói gì??? Bọn họ đánh nhau tới mức sắp chết rồi kìa!!!!!
Cậu vội vã lê bước khó khăn sang chỗ Yoongi đang ngồi.
– Yoongi hyung!! Bọn họ đánh nhau nguy lắm, hyung mau vào can!!!
– TRÁNH RA!
Yoongi hất mạnh tay Jungkook ra, ánh mắt sắc lạnh như dao găm thẳng vào khuôn mặt đang đẫm nước mắt của Jungkook. Cậu ngã xuống sàn, mảnh thuỷ tinh trên lưng càng đâm vào sâu hơn. Cảm giác đau buốt lập tức làm cậu tỉnh táo. Cắn chặt môi, cậu vơ lấy cái điện thoại trên bàn, vội vã nhấn số.
– Sejin hyung!!! Hyung mau đến đi!! Tất cả mọi người bị sao đó... Em sợ lắm...
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đẹp đẽ của Jungkook. Cậu cứ khóc nấc lên từng hồi. Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, dù điện thoại vẫn đang kết nối.
– Sejin hyung!!! Hyung à!!!
Vẫn chẳng có ai trả lời. Cậu chán nản buông tay, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cậu ngồi sụp xuống, rúc mặt vào hai đầu gối mà khóc. Cậu chưa bao giờ thấy các hyung của mình đáng sợ như vậy. Rapmon và Hoseok rất thân nhau, chẳng có việc gì có thể khiến họ đánh nhau tới mức đó. Jimin và Taehyung tuy là 95line, thân nhau như hình với bóng, nhưng đó là tình cảm anh em bạn bè rất tốt đẹp. Họ thật sự không thể... như vậy. Jungkook sống cùng với họ cũng gần 4 năm rồi, cậu hiểu rất rõ. Còn Jin và Yoongi, Jin hyung là người ấm áp, tại sao lúc ấy anh lại lạnh lùng thờ ơ như vậy? Anh luôn là người chăm sóc cho cả nhóm cơ mà... Còn Yoongi, ai cũng biết anh tuy băng lãnh như thế nhưng luôn đứng ra giải quyết ổn thoả mọi khúc mắc mâu thuẫn trong nhóm. Rapmon và Hoseok đánh nhau tới mức như vậy, tại sao Yoongi không can ngăn?? Tại sao Bangtan lại trở nên đổ vỡ như vậy?? Cậu nhớ các hyung của cậu... Họ ở đây nhưng không phải là họ. Cậu cảm thấy từng cơn đau quặn thắt trong lòng, nhói lên từng hồi. Nước mắt cậu cứ rơi lã chã trên hai gò má. Cậu chẳng thiết đến vết thương sau lưng nữa, chỉ cảm thấy trong lòng tan nát. Cậu cứ khóc, cứ khóc nấc lên từng hồi đến mức ngất đi.
– Jungkook! Jungkook!
Cậu nheo mắt. Trước mặt cậu là Sejin hyung.
– Hyung...
Cậu có cảm giác mừng đến sắp khóc tới nơi.
– Sao em còn ở đây? Bây giờ chúng ta có lịch trình, mau lên thay đồ đi. Mọi người đã ra xe cả rồi.
Cậu gật đầu, vội vã chạy lên thay một chiếc áo đen, khoác thêm một cái áo khoác dày. Cậu mong rằng vết máu sẽ không loang ra cả áo khoác, cậu đã kịp băng bó gì đâu. Nhưng thật mừng, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn rồi. Chỉ cần có lịch trình, 7 người sẽ lại vui vẻ ở bên nhau, mâu thuẫn sẽ được giải quyết mau chóng thôi.
Jungkook vội vã chạy ra khỏi nhà rồi leo lên xe. Cậu lập tức ngây người bởi không khí ngột ngạt trong xe. Vẫn là chiếc xe quen thuộc đó, nhưng lại là một không khí khác lạ. Tất cả mọi người đều cắm cúi vào điện thoại, chẳng ai nói chuyện với ai. Không đơn giản chỉ là im lặng, Jungkook có cảm giác lạnh lẽo và đổ vỡ.
– Jin hyung! Vừa nãy hyung nấu món gì vậy??
Jin im lặng như không nghe thấy, mắt không rời điện thoại.
– Yoongi hyung! Hyung sắp cho ra mixtape mới chưa?
Lại là sự im lặng.
– Rapmon hyung! Hoseok hyung! 2 hyung đã hoà nhau rồi chứ?
Đáp lại cậu vẫn là một sự im lặng đáng sợ. Jungkook khẽ run rẩy, ngồi nép vào trong góc. Cậu rụt rè đưa mắt nhìn quanh, 6 hyung của cậu vẫn thản nhiên nhìn vào điện thoại, họ coi như không có cậu tồn tại. Jungkook thở dài.
Xe dừng lại trước địa điểm quay phỏng vấn. Mọi người cứ thờ ơ với tất cả, chỉ có Jungkook tập trung đọc kịch bản. Cậu không quên lén liếc qua các hyung. Mọi người vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy. Nhói một cái, cậu cảm nhận được vết thương sau lưng vẫn đang chảy máu.
– Sejin hyung... Lưng của em...
– Sao em còn ở đây?? Mau vào vị trí đi 2 phút nữa bắt đầu quay rồi!
– Nhưng mà lưng em...
– Mau lên!
Sejin hyung gắt lên làm Jungkook thu mình lại, gật đầu rồi bước tới chỗ ngồi.
– Lên hình trong 5. 4. 3. 2. 1. Bắt đầu!
Chương trình phỏng vấn diễn ra như thường lệ. Giới thiệu album, giới thiệu concept, trả lời các câu hỏi của fan. Đến phần tài lẻ và trò chơi, Jungkook cảm nhận rõ sự rệu rã của các thành viên. Mọi người kém hẳn nhiệt tình, không còn sôi nổi, teamwork cũng trở nên rời rạc. Có phải chỉ Jungkook mới nhận ra điều đang hiện rõ mồn một này không? Bangtan... Đây chính là Bangtan của cậu sao? Chẳng ai quan tâm ai, chẳng ai nhiệt tình với ai, chẳng ai nói chuyện vui đùa với ai nữa cả. Họ giống như những người xa lạ, họ giống như chẳng quen nhau, thậm chí có lúc còn giống như kẻ thù, giống như bạn tình lệch lạc giới tính. Mọi thứ chệch quỹ đạo, Jungkook trở nên hoang mang và đau đớn.
Buổi quay phỏng vấn kết thúc, mọi người vừa trở về ktx cũng là lúc những trận cãi vã nổ ra.
– Thằng kia. Mày ăn cắp cái đồng hồ của tao đúng không?
Rapmon lạnh lùng lên tiếng. Hoseok quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh.
– Đé* bao giờ tao thiếu thốn để đi lấy đồ của mày. Thằng điên.
– Chỉ có mày vào đây thôi thằng chó! Đồ ăn cắp!
– Đị* mẹ để bố cho mày biết thế nào là ăn cắp nhé!
Và họ lại lao vào nhau, đập vỡ đồ đạc, điên cuồng như những con thú hoang mất trí.
Jungkook hốt hoảng chạy vào. Cậu lao đến ôm chặt lấy Rapmon, con quái vật đang nổi giận điên loạn, trên tay đang cầm một vỏ chai vitamin bằng thuỷ tinh.
– Namjoon hyung... Bình tĩnh lại đi mà...
– Mẹ kiếp mày cút ra ngay!! Không thì tao sẽ đánh chết cả mày đấy!!!
Rapmon gầm lên, Hoseok cũng lao vào. Những tiếng chát chúa vang lên, dội thẳng vào không gian đêm tối tĩnh mịch. Jungkook cắn chặt môi ôm lấy Rapmon. Không được, cậu nhất định phải can ngăn được bọn họ. Bangtan của cậu không thể trở thành như vậy. Bangtan của cậu là 1 gia đình 7 người yêu thương nhau quan tâm nhau, chu toàn ở bên nhau, không bao giờ đánh nhau đến mức này, không bao giờ thờ ơ với nhau như vậy. Cậu phải cứu Bangtan, phải đưa Bangtan trở về. Dù chỉ một mình cậu, cậu cũng phải làm được.
"Choang!"
Cậu thấy đầu óc choáng váng. Vòng tay đang ôm chặt lấy Rapmon dần buông lỏng ra. Đau, đau quá... Trời đất quay cuồng và điên loạn trước mắt cậu. Những dòng máu đỏ tanh ngòm đặc quánh chảy ra, bết lại trên tóc cậu. Một dòng chảy xuống trán cậu, uốn lượn như một con rắn ma quái. Cậu ngã vật xuống sàn, tai ù đi. Rapmon và Hoseok vẫn điên cuồng lao vào nhau, Jimin và Taehyung ở phòng khách vẫn hôn nhau, trên người không một mảnh vải. Jin hyung thơ thẩn trong bếp nấu ăn, Yoongi thản nhiên ngồi sáng tác nhạc. 6 người chẳng ai quan tâm đến ai, họ làm những việc của riêng họ. Chỉ có Jungkook nằm trên sàn nhà, máu từ đầu chảy ra, đỏ thẫm cả một vùng. Giọng nói rất khẽ vang lên từ cơ thể đang lịm dần vào cơn mê mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
– D... Dừng lại đi... Rapmon hyung... Hoseok hyung... Jimin hyung... Taehyung hyung... Jin hyung... Yoongi hyung... Tuổi trẻ của chúng ta... Tình cảm của chúng ta... Không được... Em... Không được...
.
.
.
.
.
.
.
– Jungkook!! Jungkookie !
– KHÔNG ĐƯỢC!!!
Jungkook bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Jimin đang ngồi bên giường cậu, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
– Em sao vậy? Ốm rồi sao? Em đi tập về chẳng thèm tắm rửa đã ngủ luôn!
Jimin đưa tay lên sờ trán Jungkook, lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu.
– Em gặp ác mộng hả? Hyung thấy em gọi tên tất cả mọi người đó.
Jungkook ngơ ngác. Cậu nhớ lại lúc Jimin và Taehyung hôn nhau, cả khuôn mặt đỏ lựng lên.
– Hyung với V hyung... Yêu nhau à?...
Jimin nghệt mặt ra, rồi hét lên một tiếng ai oán.
– MÀY NÓI CÁI GÌ?? Huhu Jeon Jungkook à hyung xin lỗi... Hyung xin lỗi... Vì mải choảng nhau với thằng 4D đó mà khiến em hiểu lầm huhu Jungkookie à! Hyung xin thề dù trên thế giới này có chết hết cả con trai lẫn con gái, hyung cũng không yêu nó đâu!! Huhu xin em đừng hiểu lầm hyung... Hyung chết mất... Fan service làm hyung khổ tâm lắm Kookie à huhu...
Jimin làm bộ khóc lóc, lăn từ trên giường xuống dưới đất. Bộ mặt giàu tính giải trí khóc chẳng ra khóc, cười chẳng ra cười khiến Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Cậu như nhớ ra, vội vàng nắm lấy tay Jimin.
– Vậy Rapmon hyung và Hoseok hyung?? 2 hyung ấy sao rồi!!
– Ủa... Em hỏi gì kì vậy? Bộ em bệnh thật hả?... Ủa đâu có sốt đâu?
– Trả lời em đi!!
– Ờ... Thì chắc 2 hyung ấy đang lên mạng sống ảo rồi. Nhưng sao?... Ê Kookie đi đâu đó??
Jungkook chạy một mạch ra ngoài, trong bếp là Jin hyung đang nấu ăn. Cậu ôm chầm lấy Jin từ phía sau khiến anh giật mình một cái.
– Jin hyung em đã hiểu rồi! Từ nay em nhất định sẽ ăn thật đủ bữa, hyung nấu gì thì em ăn nấy, em sẽ không kén chọn nữa, em cũng không bắt hyung nấu nhiều nữa! Em nhất định sẽ sinh hoạt đúng giờ nhất có thể, sẽ không uống rượu, nhất định nghe lời hyung!
– Ơ Jungkookie? Này đừng làm hyung sợ... Ơ này đi đâu đấy??
Jungkook lại phi như bay vào phòng Namjoon. Namjoon và Hoseok đang ngồi nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại phá lên cười với nhau.
Jungkook chạy vào, kéo Namjoon và Hoseok lại gần, ôm chặt cả 2 người.
– Em biết lỗi rồi Rapmon hyung, Hobie hyung! Sau này em sẽ cố gắng tập luyện, nghe lời 2 hyung! 2 hyung cũng phải yêu thương em và đừng bao giờ cãi nhau nhé!
Namjoon mặt đần ra còn Hoseok mặt méo xệch, thì thầm vào tai Namjoon.
– Ê nè Monie. Nó bị sao đấy? Nó làm mình sợ.
– Đẩy nó ra đi chồi ôi tự nhiên ôm ấp ghê thấy mẹ hà...
Jungkook nghe thấy liền tủm tỉm cười, buông 2 người ra rồi phi một mạch đến studio.
– Yoongi hyung!
– Ối dổi ôi hyung già rồi đừng làm hyung giật mình! Mẹ ơi! Làm sao??
Jungkook (lại) chạy đến ôm chặt lấy Yoongi.
– Yoongi hyung! Hyung đừng làm việc suốt ngày nữa, không tốt đâu! Hãy nghỉ ngơi nhiều nhé, em sẽ nghe lời hyung, sẽ không cho hyung làm việc quá sức đâu! Hyung đừng cố quá nhé, hyung đã gầy quá rồi này!
– Ớ? ... Ơ... Ờ... Ờ hyung biết rồi... Ê giờ mày bỏ hyung ra được rồi đó...
Jungkook buông Yoongi ra, cười toe toét lộ ra 2 chiếc răng thỏ cực đáng yêu. Yoongi cũng cười, xoa đầu thằng bé.
Jungkook vui vẻ trở về nhà cùng Yoongi. Cậu sờ sờ ra sau lưng mình, chẳng có vết thương nào cả. Trên đầu cũng thế. Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Cậu đã sợ hãi mình sẽ không thể tỉnh dậy cơ đấy! Bangtan khi đổ vỡ, đáng sợ đến ghê người. Những hình ảnh ấy vẫn chưa phai mờ, nhưng nó không có thật. Bangtan của cậu, chính là một gia đình. Tất cả mọi người luôn ở bên nhau, đồng hành cùng nhau vượt qua sóng gió. Tình cảm anh em, tình cảm gia đình gắn kết tạo nên một BangtanSonyeondan mà không ai có thể phá vỡ được. Bangtan ở trong lòng Jeon Jungkook này mãi mãi là một, 7 người là 1. Tuổi thanh xuân ở bên nhau chính là quãng đời đẹp đẽ nhất, ý nghĩa nhất. Cảm ơn vì đưa 7 người đến với nhau. Cảm ơn vì đã luôn ở bên nhau.
Cảm ơn BigHit.
Cảm ơn Armys.
Cảm ơn Jin hyung.
Cảm ơn Yoongi hyung.
Cảm ơn Namjoon hyung.
Cảm ơn Hoseok hyung.
Cảm ơn Jimin hyung.
Cảm ơn Taehyung hyung.
Cảm ơn, Jungkook.
– Này Kookie mau lên nào! Sắp muộn giờ cơm rồi Jin hyung sẽ lại cằn nhằn cho coi!
– Dạ em tới liền!!
Mùi thức ăn thơm ngào ngạt và những tiếng nói cười rôm rả thắp sáng cả không gian nhỏ bé, nơi có 7 chàng trai ở bên nhau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top