Chap 7: Kỉ Niệm

Thế là cái đông của Bangkok cũng đã về từng cơn gió lạnh buốt truyền từ ngoài vào khiến cho cậu co rúm trên giường bệnh . Khẽ đưa mắt nhìn chiếc chuông gió đang đùa giỡn với làn gió lạnh tạo nên tiếng nhạc lí thú.

"P'Bright, chiếc chuông gió này từ đâu mà có thế ạ . Em thấy mấy phòng khác đâu có đâu" cậu cất giọng hỏi người nãy giờ đang chăm chú soạn đồ

" Dĩ nhiên mấy phòng khác không có rồi . Trước đây em từng nói thích nghe tiếng chuông gió nên anh làm riêng cho em đó " anh dừng tay chút nhìn về hướng cậu

Cậu cũng không nhớ những gì từng nói với anh trước đây nhưng một điều cậu biết rõ là cậu thật sự thích nghe tiếng chuông gió . Cậu khẽ nhắm chặt đôi mắt lại thưởng thức cái âm thanh trong trẻo ấy, những quang cảnh thơ mộng cứ hiện ra mờ mờ ảo ảo kích thích lòng người . Cậu cảm tưởng như mình đang lạc vào chốn tiên cảnh nào chứ không còn ở nơi sặc mùi kháng sinh nữa.

" Win, anh soạn đồ xong rồi . Về thôi " anh khẽ gọi

Tiếng anh vang lên kéo cậu ra khỏi cái thế giới ảo mộng đó, dĩ nhiên có chút nuối tiếc và cũng có chút hờn anh vì phá tan cái thế giới tuyệt đẹp đó .

" P'Bright~~~" giọng mè nheo

"Sao thế ?"

" Anh có cần phải gọi đúng lúc vậy không . Ôi cái thế giới tuyệt đẹp của em , còn chưa kịp tận hưởng mà đã bị anh lôi về rồi " vẫn tiếp tục cái giọng nói đó

" Em ở đây lâu quá nên đầu có vấn đề sao , nói cái gì vậy không biết " ánh mắt hàng vạn điều thắc mắc nhìn về hướng cậu

"..."

" Thôi về nào " tiến tới giường kéo cậu dậy

" Ôi lạnh lắm em không muốn rồi khỏi cái chăn đâu, em nằm thêm xíu nữa thôi " lắc lắc tay anh, đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía anh nũng nịu

" Mau dậy đi về nhà rồi muốn cuộn trong chăn bao lâu thì cuộn" một tay gạt nhẹ tay cậu tay kia kéo chăn ra

" P'Bright...P'Bright... em nằm xíu thôi mà " vẫn cố gắng nài nỉ cho tới cùng

"Không là không mau dậy đi" mặt anh vẫn nghiêm không có tí chuyển biến ." Hay ở lâu quen mùi rồi nên muốn đóng đô ở đây luôn, thế anh xin bác sĩ xây lại cái phòng này thành dinh thái tử cho em nhá " giọng anh đùa đùa

Thấy anh nói vậy cậu ấm ức đứng dậy, không quên liếc anh một cái .

A~~~~Sao mà đáng yêu thế chứ, tim anh lại hẫng một nhịp . Thật ra anh cũng tính cho cậu nằm thêm chút nhưng nhìn thấy gương mặt ngốc ngốc ấy không kìm đc mà muốn ghẹo .

" P'Bright...P'Bright, anh dục em giờ lại ngơ ra đó " đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh giọng vẫn chút hờn dỗi

"Ơ..À ..ờ" anh có chút giật mình đáp lại một cách ngập ngừng

Anh xách túi đồ, khoác thêm áo cho cậu rồi hai người rời đi . Nói thật cậu cũng có chút luyến tiếc dù gì cậu cũng ở đó một thời gian tuy không dài nhưng cũng không quá ngắn . Đưa mắt nhìn một lần cuối phòng bệnh còn vương mùi của cậu rồi cùng anh đi ra bãi đỗ xe .

-----------------------------------------------------------

" P'Bright, đưa em tới một nơi được không ?"

Cuối cùng thì cái không khí im ắng trong xe cũng đã đc phá vỡ bởi câu hỏi của cậu.

" Em muốn tới đâu "

" Anh cứ lái đi em chỉ "

Sau một hồi di chuyển chiếc xe đã lăn bánh vào con đường quen thuộc. Tấp xe vào lề đường anh và cậu xuống xe cùng tản bộ .

" Win nè , sao em lại muốn tới đây "

"Em không biết nữa chỉ là ban nãy tự nhiên hình ảnh con đường này hiện ra nên em muốn tới xem thử thôi "

Không khí lại trở về sự im ắng . Do đầu đông khá lạnh nên mọi người ít ai ra đường vì vậy con đường khá vắng vẻ .

Con đường này không có gì khác so với mấy con đường kia, vẫn hai hàng cây chạy dài, những chiếc ghế đá đặt hai bên đường dành cho những người đi bộ nghỉ ngơi .

Đấy nó không có gì quá nổi bật nhưng trong lòng anh nó lại vô cùng đặc biệt bởi vì nó chứng kiến cái lần đầu tiên anh và cậu đi riêng với nhau.

Hôm đó là lần sinh nhật thứ 18 của cậu. Cậu mời rất nhiều bạn và có cả anh. Sau khi ăn uống, chơi bời chán chê tại nhà cậu mọi người có ý kiến đi hát karaoke nhưng do đã ngà ngà say nên cậu và anh đều không muốn đi . Dĩ nhiên chủ bữa tiệc không đi thì chẳng có gì vui nhưng bạn của Win là ai chứ , toàn là dân chơi vì vậy họ vẫn đi dù không có cậu . Sau khi tiễn mọi người cậu quay vào trong dọn dẹp , thấy vậy anh cũng lại phụ cậu . Bốn tay bốn chân chắc chắc sẽ nhanh hơn hai tay hai chân rồi, chỉ một thoáng căn nhà bừa bộn đã lại đâu vào đó .Anh toan ra về thì tiếng nói ấy giữ chân anh lại.

" P'Bright, có muốn đi dạo với em chút không ?" giọng cậu khẽ tựa gió nhưng may sao anh vẫn nghe đc

" Được chứ , anh cũng đang muốn thưởng ít gió "

Sợ anh từ chối nên cậu không giám hỏi lớn nhưng câu trả lời ngoài mong đợi của anh khiến cậu vui mừng mà cuống hết cả lên . Chạy nhanh lên phòng lấy cái áo khoác cho cậu và cũng lấy một cái cho anh phòng khi lạnh .

" Đi thôi P'Bright " miệng cậu cười tươi hơn ông mặt trời kéo tay anh đi

Bây giờ cũng là 11h khuya rồi, giờ này
mọi người đã nằm trong chăn ấm đánh một giấc nồng rồi nhưng vẫn còn hai thanh niên trẻ đang bước những bước chân đều đều đi trên đường.

Ánh đèn mờ mờ từ các ngôi nhà kèm với ánh sáng của vầng trăng trên trời cao làm cho con đường vốn chẳng có gì đặc sắc trở lên lung linh lạ kì . Anh và cậu cứ thế đi kế bên nhau, bước từng bước thảnh thơi thưởng thức cơn gió nhè nhẹ phả vào mặt.

Không gian vẫn im ắng không một tiếng nói chỉ có tiếng thở đều của anh cũng như tiếng tim đập loạn nhịp của cậu, tuy không khí im ắng nhưng lại vô cùng dễ chịu không có sự ép buộc.

Tiếng gió đung đưa cành cây, tiếng va chạm của những chiếc lá, tiếng của những con vật sống về đêm tất cả tạo nên bản hòa ca giữa bầu trời đầy sao kia.

Hai năm trước và hiện tại không có gì thay đổi cả vẫn là cậu cùng anh bước đi trên con đường này nhưng có một điểm khác là người đi bên anh bây giờ không còn là cậu nhóc hàng xóm ngày xưa nữa mà là người đang nắm giữ trái tim anh.

Gió lạnh cứ thế thổi mạnh, cơ thể cậu khẽ run rẩy đi nép vào anh tìm hơi ấm. Anh khẽ đưa tay nắm lấy đôi bàn tay cậu xoa xoa để cậu thấy thoải mái hơn.

" Trời đang lạnh hơn rồi, chúng ta về thôi"anh nói

" Em muốn đi thêm chút nữa "

" Em xem em kìa mặt mũi đỏ hết lên rồi còn muốn đi nữa, em muốn bị đóng băng hay gì. Em mới khỏe dễ bị cảm lắm đó. Thôi nào, ngoan hôm nào ấm hơn anh lại dẫn em tới đây nhé . Giờ về thôi mami còn đang đợi chúng ta ở nhà " anh vỗ về cơ thể run run của cậu

Tuy chưa muốn về nhưng anh nói thế cậu cũng đành nghe theo. Quay trở lại xe, cơ thể cậu vẫn chưa hết run . Thấy vậy anh chưa lái xe đi vội mà cởi áo ra choàng cho cậu rồi ôm cậu vào lòng .

Hơi bất ngờ bởi cái ôm của đối phương nhưng cái hơi ấm truyền từ cơ thể anh qua làm cậu không nỡ đẩy ra, cậu đưa tay ôm chặt lấy anh, úp gương mặt ửng đỏ vào ngực anh dụi dụi như một con mèo con .

Cậu cũng không rõ vì sao cậu lại hành động như vậy cậu chỉ biết khi anh ôm cậu không chỉ cơ thể cảm thấy ấm mà nơi trái tim đang loạn nhịp kia cũng ấm áp một cách lạ thường .

Ban đầu chỉ tính lấy hơi ấm thôi nhưng sao ôm chưa được 5p cơ thể cậu đã nóng ran như gạch đun trong lò vậy nè . Khẽ cựa quậy đẩy anh ra một cách từ từ . Gương mặt cậu đỏ ửng khiến anh nhìn thấy không khỏi bật cười . Bị cười cậu ngại ngùng quay đi nhưng chưa kịp thì cánh tay người kia kéo cậu lại. Môi anh chạm nên môi cậu.

Cậu giật thót bởi nụ hôn của anh đẩy anh ra quay mặt đi để dấu sự ngượng ngùng .Cậu không hiểu sao khi anh hôn cậu, cậu lại không chán ghét mà muốn được nhiều hơn nữa.A~điên mất cậu là con trai và anh cũng là con trai đó . Càng nghĩ càng ngại mặt cậu cứ thế đỏ hơn nữa.

Còn về phần anh, tuy đã dặn lòng phải kìm nén cảm xúc nhưng khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ dễ thương đó của cậu khiến anh không thể kìm nổi . Lòng anh cảm thấy chút chút có lỗi nhưng cái cảm giác sung sướng đã đánh bay cái cảm giác có lỗi ít ỏi đó, cậu không làm gì cả không đánh hay chửi anh vì hành động đó chứng tỏ cậu cũng có tình cảm với anh. Mặt ngoài thì vẫn nghiêm túc lái xe nhưng trong lòng anh như đang mở party.

---------

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái không khí ngượng ngùng này rồi, cậu mừng thầm . Xe dừng lại trước nhà, cậu mở nhanh cửa xe lao về phía cửa, như trốn thoát được cái không khí đó cậu thở phào nhẹ nhõm. Tính vô nhà trước nhưng thấy anh còn phải lấy đống đồ trong xe nên cậu cố gắng tự nhiên nhất có thể tới giúp anh. Nhìn cái con người đó vẫn chưa thể bình tĩnh sau nụ hôn trong xe anh thật sự không nhịn được mà cười phá lên .

" Anh cười cái quái gì đấy ? " mắt khẽ liếc nhưng gương mặt vẫn đỏ ửng

"Không có gì cả chỉ thấy em dễ thương thôi " nói rồi anh nhéo nhẹ má cậu rồi bước tới cửa bấm chuông

A~~~~~ Tim cậu muốn nhảy ra ngoài, tim ơi bình tĩnh bình tĩnh lại nào ....

*Ting tong ting tong*

Cánh cửa mở ra nhưng người mở cửa không phải mami mà là một cô gái lạ .

"AAA ...WinWin, cậu về rồi mình nhớ cậu quá đi mất "

Cô gái lướt qua người anh lao tới ôm chầm lấy cậu trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

Cái quái gì đang xảy ra vậy nè ?

Cô gái đó là ai ????

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s:

Aaaaaaaa~~~~~~ đây là sự thật hả mn? Em không giám tin luôn á . Coi mà em xỉu .

Cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm luôn ❤❤❤🙆‍♀️🙆‍♀️. Em tính chưa viết nhưng coi xong em bay đi viết liền luôn á . Vui quá trời suốt tối qua paylak như một con điên luôn . Ai cho em một niềm tin với chứ em quay cuồng trong mơ hồ á 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top