Chap 7: Quá khứ, quả thật khó quên nhỉ?
Bốp.
Thanh âm khô khốc vang lên, nhưng không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng.Rein rụt rè ngẩng đầu lên, người vẫn còn run run. Màu tím nhạt,xen lẫn màu đen của tà áo nhung phất phơ trong gío. Thật thân quen,cũng thật lạ lẫm.
-Cái...
Tên bỉ ổi chỉ kịp kêu lên một tiếng, trước khi ngã sõng soài trên nền đất lạnh.Hắn đưa tay lên mặt, chạm đến chỗ má sưng vù, xước xát, vài giọt máu bắt đầu rỉ ra. Sự đau buốt lan khắp người khiến y chưa nhận thức đựơc gì, đã chỉ thẳng tay vào hung thủ, quát lớn, ra vẻ hăm dọa:
-Tên kia!!! Ngươi dám...
Họng hắn nghẹn lại,thít chặt thanh quản như thể người bị câm, vì sát khí ngút trời từ đồng tử kia đã đóng băng tâm trí. Ánh nhìn như thú đói săn mồi,găm thẳng vào tên hèn nhát đang run lập cập bên dưới.Không khí xung quanh chùng xuống,đè nặng tụa gông cùm siết lấy đôi chân mất hết sức lực của y. Răng đánh vào nhau đều đều,vị mặn của đất xen lẫn. Cô gái cũng không khác gì, cảm thấy như nhiệt độ đang hạ xuống đến mức thấp nhất bởi hàn khí tỏa ra. "Xoẹt".Tiếng đại kiếm rút ra từ vỏ kêu lên ngọt sắc. Ánh nắng phản chiếu vào thanh kim loại lấp lánh,tựa như bị lưỡi kiếm kia cắt đứt, trở thành muôn vàn tia sáng xuyên qua không gian. Mũi nhọn từ từ lia về phía khuôn mặt trắng bệch của Nam tước, ánh nhìn tăm tối, tựa như vị vua của Địa ngục, khiến bất cứ ai cũng phải run sợ. Giọng nói băng lãnh cất lên chậm rãi, khí chất vương giả toát lên qua từng từ ngữ:
-Đừng có động vào em ấy.
Tên kia mặt cắt không còn một giọt máu, sợ hãi tột cùng.Cố kìm lại trái tim đang lạc nhịp vì ngạc nhiên, Rein bật ra vài tiếng:
-Anh...Yuishiro?
Đôi đồng tử ngọc bích mở to, thu vào tầm mắt dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn cùng sắc thạch anh lấp lánh.Môi anh đào mấp máy vài từ, những cũng đủ để anh nghe thấy và quay lại nhìn cô. Chỉ trong một khoảnh khắc, bờ môi bạc khẽ cong lên, tạo thành nụ cười hiền từ,như ngày hôm qua. Nét khắc kỉ đã biến mất, sát khí tan biến,thay vào đó là sự dịu dàng, ấm áp khó thấy. Anh tiến lại gần cô,tiếng tim đập dồn dập hơn, to hơn. Rein bất giác lùi dần về sau, nhưng linh tính lại mách bảo nụ cười đầy ẩn ý kia không hề muốn làm hại đến cô. Một tay nắm lấy chuôi kiếm nặng trịch, tay còn lại phủi đi bụi bẩn dính trên váy, đỡ lấy lưng cô. Hai khuôn mặt ghé sát nhau, rất gần.
-Em có sao không?
Từng ngón tay vòng qua sau gáy, mân mê những sợi tóc lam biếc, chạm đến khuôn mặt thanh tú, nhưng đã bị hủy hoại bởi cụôc sống khắc nghiệt.Gò má bỏng rát, đuợc tay anh lạnh ngắt, xoa dịu. Tà váy rách nát,khiến nỗi đau dấy lên trong lòng.Đồng thời, yêu thương càng lớn bao nhiêu,thì sự tức giận còn nhiều hơn bấy nhiêu. Từng cử chỉ,nét mặt của anh, tựa như thước phim quay chậm về ước mơ của cô gái bé nhỏ, nhưng lại bị ngắt quãng nhanh chóng, bởi tiếng kêu của "con lợn" ục ịch đằng kia:
-Tên...tên kia,sao...sao ngươi dám đá vào mặt ta...như thế hả !!!!?
Hai hàm răng đánh vào nhau mà vẫn cố gắng lấy lại chút sĩ diện. Hắn hống hách hét lên,ra vẻ uy quyền:
-Có...có biết ta là ai không hả?
Tay chỉ vào ghim cài áo in gia huy trên ngực, y kiêu căng, khoe khoang:
-Ta chính là Nam tước Midford, vua của vùng đất này !!!!- Rồi hắn vô lễ chỉ thẳng vào mặt chàng trai, không quên ra lệnh cho gia nhân sẵn sàng vũ khí.- Dám động đến ta,coi như ngươi xong đời rồi. Khôn hồn thì quỳ xuống mà xin ta tha mạng !!!!
Trái với viễn cảnh anh sẽ quỳ gối, van xin một tên như hắn, Yuishiro khó chịu quay mặt lại, ném cho hắn cái lườm đầy uy lực. "Hèn nhát,đáng khinh." Anh đứng dậy, lại gần hắn, thanh kiếm chực chờ theo sau.Khuôn miệng khẽ cong lên tạo thành vẻ mặt mỉa mai,khiêu khích,giọng nói mềm mại như cơn gió lướt qua màng nhĩ:
-Vậy sao,lần đầu nghe thấy. Thất lễ rồi.
Dứt lời,anh chĩa thẳng kiếm vào mặt hắn, vẽ nên sự hoảng hốt cùng với vài giọt mồ hôi túa ra như mưa.Mặc dù biết người mình đang đe dọa là Nam tước "lẫy lừng" một vùng,Yuishiro vẫn giữ phong thái thản nhiên,tự tin. Anh ngẩng cao đầu, cất lời giới thiệu bản thân một cách chậm rãi, như đang chế nhạo tên ngạo mạn không biết thân biết phận:
-Thật là vinh dự khi đựơc gặp một người cao quý như ngài.Xin tự giới thiệu...-Đồng tử bỗng trở nên sắc bén hơn, niềm kiêu hãnh tràn đầy nơi đáy mắt. -Người thừa kế gia tộc Kazekawa thuộc Jewelry Kingdom, Kazekawa Yuishiro.
Gío nổi lên,thổi tung tà áo đen một màu dài chấm gót,để lộ ngực áo với ghim cài in gia huy chữ "K" được trang trí công phu, lấp lánh ánh vàng. Hình ảnh uy nghiêm, giọng nói cương nghị pha chút tự hào, nụ cười lạnh ngắt ngự trị nơi bờ môi bạc tựa vầng trăng khuyết.
"Phịch".Ngài Nam tước không biết tự lượng sức mình,gìơ đây đã nhận ra kết cục của cuộc đời hắn là như thế nào. Dám đắc tội với con trai Bá tước Kazekawa - gia tộc thống trị phân nửa vương quốc, quyền hành có lẽ chỉ đứng sau Nhà vua, còn nghĩ đến việc sống sót trên mảnh đất này ? Ngay cả khi trốn thoát được, thì cũng đừng hòng có đựơc cuộc sống yên bình, khi mọi nơi đều có tay chân của họ săn lùng.Thế giới ngầm,thị trường buôn bán, ánh sáng và bóng tối, đều bị kiểm soát bởi những con người này. Quyền lực là thế, khối tài sản kếch xù càng khiến cho vị thế của gia tộc càng đựơc nâng cao, trở thành dòng họ đứng đầu Jewelry Kingdom. May thay, họ đã thề trung thành với Hoàng tộc, là cánh tay phải trong việc điều hành đất nước. Không ai có thể tưởng tượng, sẽ kinh khủng thế nào nếu những người mang tên Kazekawa này đứng lên, chiến tranh để thống trị vương quốc. Nhưng quá dễ để đoán rằng, họ nhất định sẽ đánh bại được Nhà vua. Chỉ nghĩ đến đó, mà đối thủ đã nhũn hết cả tay chân, đến chạy cũng chẳng được.
-Thân là Quý tộc,mà lại buôn bán người trái pháp luật. -Giọng nói muôn phần băng lãnh,không có lấy chút ngữ điệu,vô cảm,lời phán xét khắc nghiệt quyết định số phận của y. -Với tư cách thành viên gia tộc làm nhiệm vụ thanh trừng kẻ thù của vương đế,ta sẽ xóa sổ tên ngươi ngay tại đây.
Mụ chủ chỉ đứng nhìn từ nãy đến gìơ cũng thấy lạnh cóng cả người, trong khi vừa mới nghe qua cái tên vừa được xướng lên,đủ thấy chàng trai kia đáng sợ đến mức nào. Rein không khỏi ngạc nhiên. Cô vừa được cứu sao? Từ khi nào, mà một người cao quý như anh lại đến bên cô? Và,thanh kiếm kia, đang từ từ chạm đến cái cổ đầy mỡ của tên vừa định tát Rein, còn hắn thì do hồn đã lià khỏi xác nên cứ ngồi đó chờ chết. Bà chủ thì tay che miệng, không thốt nên lời, quỳ gối trên nền đá cứng. Duy nhất, chàng trai tên Yuishiro kia đang đứng giữa ba người, khí chất vương giả áp đảo, vừa ấm áp, lại lạnh như băng. Ánh mắt tuyệt nhiên không có lấy chút thương cảm,như thạch anh vô tri vô giác, cho một sinh mạng, dù rác rưởi, sắp bị chính đôi tay của anh lấy đi. Mùi máu tanh, phảng phất giữa không trung. Màu máu loang lổ, xóa nhòa tầm nhìn của cô bé mới 12 tuổi. Đồng tử ngọc bích đen lại, rồi chìm trong bóng tối.Đầu óc quay cuồng, nhanh chóng gục ngã. Không gian đảo lộn khi thân thể mảnh mai nghiêng dần về một phía, các giác quan ngưng trệ hoàn toàn. Nhưng hơi ấm từ bàn tay lạnh lẽo vẫn lan tỏa khắp cơ thể, thay vì cảm giác đau đớn khi người cô chạm đất.Hình ảnh cuối cùng in lại trong tâm trí,là sắc tím lấp lánh hiếm có,cùng giọng nói gọi tên cô một cách vội vã.
-Rein !
Yuishiro cố lấy lại bình tĩnh, nhanh như cắt đỡ lấy tấm lưng mềm mại,ôm cả cô bé nhỏ nhắn vào lòng. Từng hơi ấm phả vào hai má tái nhợt, xót xa. Có lẽ do việc này quá sức với Rein, nên cô bị ngất đi trong chốc lát thôi, nhưng dù sao vẫn phải để cô nghỉ ngơi đầy đủ. Nghĩ vậy, Yuishiro thấy an tâm hơn, siết chặt Rein, tra kiếm vào vỏ. Hai tay rắn chắc bế xốc cô lên,để mái đầu xanh xanh tựa vào vai mình, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi mối đe dọa. Trước khi rời đi,anh không quên ném cho hai con người kia cái nhìn khinh thường, chán ghét. Nếu không vì Rein bị thế này, thanh kiếm của anh có thể đã xẻ chúng ra làm đôi, phanh thây, để cho dã thú xé xác, khi dám làm tổn thương cô bé xinh xắn với đôi mắt ngọc bích đã mê hoặc anh. Ngau khi thấy ám hiệu từ chủ nhân,những người mang trên mình biểu tượng chữ "K" liền xuất hiện, bắt lấy phạm nhân và đưa đi,không tốn một chút mồ hôi,công sức,vì chúng đâu còn chống cự được nữa ? Và kết cục của những ai chống lại gia tộc Kazekawa, không là gì ngoài sự tồn tại của chúng sẽ tan biến, như chưa bao gìơ tồn tại,trên cả thế giới này.
-------
Rein mơ màng mở mắt,hít thở bầu không khí trong lành.Phải mất một lúc,cô mới ngồi dậy được. Bàn tay nhỏ giơ lên trước mặt để nhìn cho rõ hơn,cứ như cô đang cố bắt lấy không khí vậy. Kí ức mờ ảo,không rõ ràng,tựa những mảnh ghép hỗn độn của một bức tranh xếp hình.Đồng tử hướng ra ngoài cửa sổ cạnh giường,nơi ánh nắng đang cố bám trụ lấy mặt đất, chứng tỏ sự hiện diện của mình. Nhìn những cành cây trơ trụi rung rinh trong gío đông buốt giá, cô thẫn thờ, tự hỏi:
-Đây là đâu?...
Giọng nói yếu ớt khó tả,trôi nổi giữa không trung,nhưng cũng đủ để chàng trai cao lớn,khoảng 15 tuổi đứng dựa vào cửa nghe thấy. Anh cất tiếng dịu dàng,như đang cố gắng không làm cô bé giật mình:
-Em tỉnh rồi à ?
Rein khá bất ngờ, từ từ đưa mắt xung quanh căn phòng sang trọng, rộng lớn.Đồng tử trong vắt dừng lại khi thấy Yuishiro đang nhìn mình,vòng cung quen thuộc hiện hữu trên khuôn mặt anh tuấn. Rein bắt đầu lắp ghép được vài mảnh của bí ẩn trong đầu, lờ mờ nhớ lại hình ảnh uy quyền, nổi bật giữa nền trời thanh ấy. Cô vẫn ngồi yên,vì đầu óc tạm thời đang thiếu năng lượng để vận hành, chỉ đăm chiêu nhìn anh, mà không có mục đích. Yuishiro vẫn giữ nụ cười đặc trưng cho tính cách đối lập này, gấp lại quyển sách đang đọc giở trên tay. Mọi chuyển động đều rất chậm rãi, vì không muốn kinh động đến thể trạng yếu đuối của Rein. Anh tiến đến gần chiếc giường trắng, ngồi xuống trước mặt cô và khẽ nói:
-Em ngủ suốt 2 ngàu thấy trong người thế nào?
Giọng nói trầm ầm vuốt ve tâm hồn cô gái nhỏ.Rein dần dần ý thức lại, nhớ ra những kí ức đã bị che lấp. Ánh mắt ánh lên tia lửa đỏ, cái tát bỏng rát bên má, sát khí lạnh lẽo toát lên từ bóng dáng cao lớn. Rein cố hết sức để không khóc nấc lên,kìm nén trái tim đang run rẩy giữa khung cảnh bình yên, tay bặm chặt vào lớp ga trắng. Khi những giọt nước long lanh chuẩn bị ứa ra, một bàn tay ấm áp vươn đến bên má, nâng cao khuôn mặt thanh tú. Ngón tay khẽ khàng lau đi vệt nước ẩn giấu đuôi mắt,anh ôm cô vào lòng,vỗ về:
-Đừng khóc.Em an toàn rồi.
Rein bây gìơ chỉ như đứa trẻ con trong mắt Yuishiro,cần có người ở bên chăm sóc,lo lắng.Cô vùi mặt vào ngực anh, từng ngón tay nhỏ nhắn găm chặt vào hai bên lớp áo nhung đen nơi bắp tay anh. "Hức,...hức". Âm thanh vang lên ngắt quãng,cô đang khóc, trong đau đớn, cô đơn. Cô đơn đến nỗi Rein không thể,và cũng không muốn khóc òa lên. Yuishiro nhìn cô,thứ cảm xúc kỳ lạ dấy lên trong trái tim sắt đá. Người con gái đang nằm trong vòng tay anh,mỏng manh,dễ vỡ tựa bông tuyết chạm đất rồi tan thành nước. Yuishiro siết chặt Rein, khiến cô có chút giật mình, nhưng không là gì so với vết thương đang rỉ máu nơi trái tim. Anh ôm cô chặt hơn,có lẽ chỉ cần Yuishiro bỏ tay ra,cô sẽ biến mất. Trong tâm trí,một ý nghĩ đã hằn in.
"Anh tuyệt đối,sẽ không để em phải khóc thêm một lần nào nữa".
--------
Đố các readers biết:
Chữ "K" là biểu tượng của anime nào?
Yêu các bạn ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top