Chap 3: Tại sao,số phận lại khắc nghiệt đến thế?
Chiếc xe xa hoa dừng lại trước khu nhà ăn to lớn,bên cạnh khu nhà học. Cánh cửa vàng ánh kim rộng mở, đón chào những con người ưu tú từ khắp nơi trên Wonder Planet. Rein cố bỏ qua sự thật rằng nó không dành cho cô để bước vào cùng Bright.
Mấy đứa con gái thi nhau hò hét, liếc mắt đưa tình và làm đủ thứ trò đáng khinh khi nhìn thấy bóng dáng bộ hoàng phục vàng tao nhã. Bright vẫn như thường lệ, nở nụ cười ôn nhu, đáp lại tất cả 'trò mèo' đó. Rein tự hỏi có phải kĩ năng tạo nét mặt giả có nằm tròn chương trình giáo dục bắt buộc của các Hoàng tử không. Chính vì cái thói quen này, anh chàng nhanh chóng bị bao vây bởi muôn vàn tiểu thư từ mọi vương quốc.
Rein lặng lẽ nhìn anh rồi tiến đến bàn ăn dài, trung tâm của buổi tiệc. Thiết nghĩ,cô cũng nên tận hưởng một chút.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc bánh chocolate ngon lành, thứ cô đã từng rất thích, chỉ còn lại miếng cuối cùng. Rein cầm lấy chiếc thìa bạc, chạm trổ rối cả mắt, nhẹ xúc nó lên rồi cho vào đĩa của mình, khuôn mặt bỗng trở nên u buồn hơn. Khi cô vừa đặt thìa xuống, một giọng nói cao cao vang lên:
- Ôi, hết mất bánh rồi sao !?
Quay lại, thì ra là Fine, công chúa của Sunny Kingdom. Cô bé nhí nhảnh, hồn nhiên trong bộ váy hồng phấn tươi tắn. Khuôn mặt tròn xinh, đôi đồng tử ngọc Ruby quý hiếm để lộ rõ vẻ tiếc nuối. Vẻ đẹp này, ai nhìn cũng phải xiêu lòng.
Rein thầm ngưỡng mộ,lại đưa mắt nhìn miếng bánh còn nguyên trên tay. Tự nhiên mất hứng, cô cảm thấy tội nghiệp cô gái với mái tóc hồng thỉnh thoảng lại nảy nảy lên, đành hỏi:
- Bạn thích món bánh này lắm phải không?
Fine giật mình, rồi lại xua xua tay, cố kìm nén cơn hảo ngọt:
-À không, không sao đâu,bạn cứ ăn đi. Mình sẽ tìm ở chỗ khác.
Rein lướt qua hàng dài các món tráng miệng ngon lành,và tuyệt nhiên đến một thanh chocolate cũng mất tăm mất tích.
Fine cũng thấy thế, mắt liền cụp xuống, cúi gằm mặt. Rein đưa đĩa của mình ra, nhẹ nhàng.
-Bạn lấy đi. Mình hết muốn ăn rồi mà.
Lí trí mách bảo Fine nên từ chối, vậy mà sự thèm ăn đã nuốt chửng ý nghĩ đó ngay sau khi hình ảnh miếng bánh ngọt ngào kính thích khứu giác đến cực độ. Cô vui sướng nhảy cẫng lên, rồi cầm lấy kho báu của mình, mặt tươi rói:
-Cảm ơn bạn rất nhiều.
-Không có gì đâu.-Rein nở nụ cười hiền hòa đáp lại.
-Bạn tốt thật đấy.Mình là Akami Fine, công chúa vương quốc Mặt Trời. Bạn tên gì vậy?-Fine hỏi với vẻ mặt mong chờ.
Rein hơi ngạc nhiên,tiếp đó dùng chất giọng trầm trầm,trả lời:
-Mình là Kurame Rein,công chúa vương quốc Đá Quý.Hân hạnh được gặp bạn.
-A, vậy là chúng ta học cùng lớp rồi.Thật vui quá đi.-Đôi mắt Fine bỗng sáng rực lên.-Hẹn gặp lại bạn nha !!
Nhìn nụ cười ngây thơ,trong sáng ấy,trái tim vốn đóng băng của Rein dường như đang dần dần tan chảy.Lần đầu tiên ai đó nói với cô:"Hẹn gặp lại!!"một cách vô tư đến vậy.Có lẽ,Fine thật sự coi Rein như một người bạn.Cô tin vào câu nói đó,muốn tin vào nụ cười đó. Tuy nhiên,số phận sẽ không để mọi chuyện xảy ra dễ dàng.
Không còn việc gì làm,cô bình thản ngồi xuống ghế nạm ngọc quá mức nổi bật dành cho Sunner, đưa mắt nhìn bao quát cả hội trường.Các công chúa, hoàng tử khác đều đã tìm được bạn nhảy,hay đang trò chuyện, vui đùa cùng nhau.Bên còn lại của sảnh ăn,tiếng ồn ào huyên náo liên tục không ngớt.Giữa đám đông, chàng trai đẹp tựa ác quỷ kiêu hãnh bước đi,khí chất vương giả lấn án bất cứ ai đến gần. Theo sau là bóng hình nhỏ nhắn, suối tóc trắng buội lỏng thướt tha. Rein nhận ra đó là Shira-người cô đã gặp buổi sáng. Nếu vậy,chàng trai kia chính là Shade-Hoàng tử của vương quốc Mặt Trăng nổi tiếng mà cô từng chạm trán. Vì khoảng cách quá xa, cô chỉ nhìn thấy được sắc tím nổi bật thấp thoáng,bị vây quanh bởi nhiều màu tóc khác.Thế mà, Rein có thể nghe rõ tiếng bàn tán của đám fan cuồng:
-Trời ơi,Shade-sama kìa.Đẹp trai quá. Mau đi xem thôi.
-Shade-sama,nhìn em này!!
-Tránh ra nào,anh ấy là của tôi chứ!!
Nhìn cái mức con gái đổ xô đến chỉ để ngắm cho rõ,ngốc đến mấy cũng hiểu được "sức hấp dẫn" kia lớn đến nhường nào.Rein không thể hiểu, sao bọn họ lại thấy thích thú cái tên ngạo mạn đó chứ !? Hình thức là quá đủ cho họ rồi sao? Cô chán nản quay đi. Các công chúa, hoàng tử khác đều đã tìm được bạn nhảy,hay đang trò chuyện, vui đùa cùng nhau. Chỉ mình Rein yên vị trên hàng ghế lạnh lẽo. Chả sao cả.Thế lại càng tốt. Sẽ tệ hơn nhiều nếu cô bị hàng trăm người săn đón, như anh trai của mình. Rein cảm thấy mình khá kì lạ,yêu sự yên tĩnh, đơn giản hơn là vẻ hào nhoáng, nổi bật,ồn ào.Phải chăng cô đã quá quen với điều này ? Nghĩ đến đó, cô bất giác đứng dậy, hướng về ban công không một bóng người để tìm cho mình một chút bình yên.
--------
Trong lúc ấy,tại nơi mà cô muốn tránh xa hết mức có thể,đám đông đang bâu lấy Shade,tựa như cả bầy ong bay quanh bông hoa đầy mật ngọt.Rất nhiều cành hoa, món quà, ánh nhìn đầy ngưỡng mộ dành cho cậu,Shade chẳng thèm đếm xỉa đến mấy thứ tạp nham đó.Trái ngược với Bright, cậu lạnh lùng,kiêu ngạo hơn rất nhiều. Lòng tự trọng cao ngút trời không cho phép cậu 'yếu đuối', bộc lộ cảm xúc của mình. Nó thúc đẩy niềm kiêu hãnh,tạo cho cậu vẻ đẹp cao quý điên đảo lòng người.Say mê bởi vẻ đẹp ấy, rất nhiều tiểu thư đài các sẵn sàng bỏ cả gia đình,theo đuổi vầng trăng lạnh lẽo,chỉ mong khuôn mặt khắc kỉ kia thuộc về mình. Mấy con người đó,đâu biết rằng, tâm trí của cậu bây giờ chỉ hướng tới con bé đã coi thường cậu sáng nay. Hình ảnh đôi mắt lục lam đượm buồn chẳng thèm liếc nhìn cậu dù chỉ một cái,cánh tay yếu ớt tím tái mà không có lấy lời van xin tràn ngập trong kí ức. Máu dồn lên tận não,sôi sùng sục, cậu quát lên với người đằng sau :
-Shira !! Mau bảo họ ngậm miệng vào đi !!
Ngược lại,cô gái tóc trắng đã 'phản bội' lại lấy làm vui thích, lướt mắt qua hàng người:
-Tôi tưởng cậu thích làm tâm điểm của sự chú ý ? - Một nụ cười tinh ranh mê mẩn phái mạnh được vẽ ra.
Người ngoài nhìn vào,sẽ nghĩ cô luôn tìm cách trêu chọc cậu.Thật ra, Shira biết rất rõ là đằng khác. Thậm chí,cô có thể nói được ngay thiếu gia đang suy nghĩ cái gì trong đầu.Nhưng với tư cách Giám sát viên,Shira có nghĩa vụ sửa đổi cái tính "giận cá chém thớt", vì lợi ích của cậu.Mái đầu bạch kim quay sang, đối diện với sát khí ngùn ngụt bốc lên từ người đối diện,khiến cô thở dài:
-Vâng,vâng,...
Nói rồi,Shira ra lệnh cho binh lính xung quanh giúp đàn áp dòng lũ đang chực trào tới,có nguy cơ lấn át cả hai.Cô cầm thanh trường kiếm chống xuống đất, tạo nên thanh âm vang vọng, khiến ai nấy run sợ mà nín thít. Shade nhân cơ hội,bực mình ngồi sụp xuống chiếc ghế,nhắm mắt lại, chỉ muốn dành cả đầu óc để nhớ về cô gái ấy.
-Anou...-Giọng nói cao vút lôi cậu khỏi sự tĩnh tâm quý giá vừa đạt được.
Shade khó chịu mở mắt,nhận ra Công chúa của Sunny Kingdom đang nhìn mình chằm chằm.Mái tóc hồng và đôi mắt Ruby long lanh như vì sao trời thật quyến rũ. Không may, hiện gìơ Shade đang chán ngán mọi đứa con gái nào dám đến gần,cậu gằn giọng, âm thanh như thể từ điạ ngục:
-Gì?
-Có phải anh là Hoàng tử Shade của Moon Kingdom không? Trông anh có vẻ mệt mỏi,anh không sao chứ? Anh không thích bữa tiệc này sao?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra liền tù tì xông thẳng vào thính giác khiến cậu không tài nào có cảm tình với con bé này.Bất chấp sự thắc mắc vẫn hiện hữu trên khuôn mặt đáng yêu kia,Shade chỉ ngồi yên,mong cô ta biến đi cho khuất mắt.Fine quá ngây ngô nên cứ nghĩ đó là do cậu đang cảm thấy không khỏe,lại tiếp tục:
- Em là Fine,công chúa của Sunny Kingdom.Anh có muốn ăn chút gì đó không? Nhìn xem,món bánh chocolate này rất ngon đấy.
Fine giơ ra thứ cô vừa nhận từ Rein mà mình rất thích,nhường cho Shade mong rằng sẽ giúp cậu thấy khá hơn,đồng thời lay mạnh đôi tay đang chống cằm làm nó suýt đổ xuống.Đồng thời,cô lay mạnh đôi tay đang chống cằm làm nó suýt đổ xuống.
-Hay để em lấy cho anh cốc nước nhé. Chắc là anh không thích thứ này đúng không?
Đến mức này thì quá sức chịu đựng rồi.Nhờ Shira nên đám người kia mới để cậu yên,bây gìơ lại thêm cô Công chúa "nữ tính" này quấy rầy,thật khiến cho lồng ngực như muốn vỡ tung ra vì cái sự ngột ngạt này rồi.Cậu giận dữ đứng phắt dậy,tay hất bay miếng bánh được làm cẩn thận,hét thẳng vào mặt khiến Fine giật mình:
-Ồn ào quá!!Không cần cô lo lắng! Biến đi !!
Từng mạch máu dồn lên trên não, tạo thành vạch xanh nổi cộm trên vầng trán,khẽ rung lên từng đợt. Đôi đồng tử thạch anh chuyển thành màu đen kịt u ám, găm vào Fine tia nhìn như đang thèm khát được ăn tươi nuốt sống con mồi.Cô hoảng hốt, tay ôm lấy mặt rồi ngã xuống.Khi đã an tọa trên nền gạch trắng lạnh lẽo, chân vẫn run run,không đứng lên nổi.Fine rụt rè mở mắt, Shade vẫn đứng đó,nghiến răng ken két như thể chúng sắp vỡ ra. Fine sững sờ,miệng mấp máy không nói lên lời.Đã quan tâm, dành hết trái tim,cớ sao tất cả thứ cô nhận được chỉ là cơn giận dữ như núi lửa phun trào ? Đôi mắt hồng ngọc ẩn hiện nét hoang mang, nhìn trối chết vào chàng trai đẹp đẽ tựa con sói giữa trời đêm thanh tĩnh.Tai cô ù đi,rồi màng nhĩ lại bị xé rách bởi thanh âm trầm thấp không kém.
-Shade-sama.
Thấy nhắc đến tên mình,cậu quay sang, bắt gặp đôi đồng tử xanh nhạt nhìn mình trách móc, tay siết chặt trường kiếm.Khuôn mặt thanh tú khẽ cúi xuống,tối sầm đi. Hình ảnh cô bây gìơ tựa một con đại bàng trắng rình mồi, ánh mắt sắc bén như dao,băng giá, lạnh lẽo.Shade ấm ức,lúc nào cũng vậy, Shira luôn là người ngăn chặn mọi hành động bất cẩn của chủ nhân mình.Vị Hoàng tử cao quý quay lưng bước đi,sau khi liếc nhìn Fine một cách khinh bỉ. Hắn đi trong vô thức,chỉ muốn tránh xa sự ồn ã,xô bồ bao phủ khắp nơi.Đằng nào,Số phận cũng đã quyết định ngã rẽ của cuộc hành trình mang tên"đường đời".
---------
Đôi chân bọc trong cặp giày gắn đầy đá quý,'vô tình' đưa Shade đến với ban công nhuộm màu vàng tươi của ánh trăng.Tắm trong vẻ huy hoàng ấy,là bóng hình duyên dáng của cô gái với suối tóc màu nước.Shade nhận ra ngay, người duy nhất từng đánh đổ lòng tự trọng của Thái tử dòng họ Korasaki thống trị Moon Kingdom.Đôi mắt lục lam chưa từng liếc nhìn cậu,đang hướng về hình ảnh quả cầu vàng nổi bật treo trên bầu trời đêm.«Không chói lòa như người anh em còn lại,nhưng vẫn đẹp đẽ theo cách riêng,thứ mà vầng dương kia dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể có. Cho dù nó có hoàn hảo đến mấy, chính vì quá rực rỡ,con người không thể nhìn thẳng vào đó mà thấy hết được.Em là trăng, hiền dịu,ấm áp,đối với anh,đẹp đẽ hơn nhiều.»Đó là điều Người đó đã nói với Rein trước đây.Đến tận bây giờ,cô vẫn trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh anh,luôn cất giữ chúng sâu trong tim. Nhưng chàng trai ấy đâu biết rằng, ánh sáng xoa dịu tâm hồn bất cứ ai nhìn vào,chỉ có một mình, cô đơn giữa bầu trời đen kịt lạnh lẽo. Đâu một vì sao nào dám đến gần,khi tất cả đều không muốn ánh sáng của mình bị lu mờ!? Rein co mình lại,môi cắn chặt, nhất cử nhất động đều không qua nổi ánh mắt đằng sau. Quá đau khổ vì nỗi dằn vật bủa vây, Rein cúi đầu xuống, không thể tiếp tục ngắm nhìn vầng trăng xinh đẹp thêm nữa,đành miễn cưỡng rời khỏi ban công, nơi duy nhất đủ yên bình.Bỗng nhiên, tay trái cô đau nhói,ai đó vừa nắm lấy,kèm theo là thanh âm không hề xa lạ:
-Này...
Rein giật mình,bị kéo ngược lại, rồi sững sờ trước hình ảnh hiện ra lờ mờ dưới ánh trăng.Kia là... đôi đồng tử đó,tựa thạch anh trong suốt, hiện hữu trong ký ức của cô, thật quen thuộc.
"Chẳng phải là...!!!?". Trong phút chốc,khuôn mặt thân thương hiện lên trước mắt cô,rồi lại biến mất.
"CHOANG!".Ly rượu vang đỏ trên bàn tay nhỏ nhắn rơi xuống,vỡ tung, để lại vệt nước màu sẫm như máu tươi.Shade ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cô,thấy rõ sự ngỡ ngàng để lộ trên khuôn mặt thanh tú. Rein cũng hướng mắt về cậu, cùng chung suy nghĩ.
"Sao lại...!!?".
Vài giây sau,hai người vẫn giữ nguyên vị trí,hơi thở dồn dập khó thở, không gian yên lặng đến nỗi có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương.Rein muốn hét lên, nhưng từng tiếng lại như bị nhốt lại trong thanh quản,không tài nào thoát ra.Cô gắng hết sức,cất giọng nghẹn ngào,đứt quãng một cách khó nhọc,run run:
-O...onii...-sama !!!?
"Tại sao,số phận lại khắc nghiệt đến vậy? "
---------
Dành cho những ai không biết nè: "Oni-sama" là cách gọi anh trai thân mật trong gia đình.
Đây là chap Kuro tặng các reader nhân ngày Halloween nha, đáng ra là Chủ nhật tuần sau mới đăng đó~~.Vậy thôi, xin tạm biệt ạ.
Yêu các bạn ạ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top