Chap 8.3
Àn nhông lâu òi ko gặp ạ!!😁😁😁 Au đã com sì bách dồi đuê! Dạo này do... À thì làm bín í các nàng ạ nên hok đăng đc mong mọi người thông cảm! À mà mọi người đừng quên ta nha. Thành thặc xin lỗi vì sự chậm trề nài. Mianhae😢😢😢(•●●•)
Hình ở trên (chỉ chỉ)☝☝ hí hí hắc não xíu thui. Xin đừng bơ em nó ngar! Tội a...
~~~~~~[•○○•]~~~~~
Anh lái xe thẳng vào trong garage. Mở cửa xe rồi vội vàng ôm cậu đi vào trong. Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm từ từ mở ra, đằng sau cánh cửa gỗ to lớn ấy là cảnh tượng những người hầu bận lễ phục nghiêm trang đứng cúi chào 45 độ. Mặc dù trong đáy mắt của họ vẫn ánh lên sự tò mò, nhưng chẳng ai dám ngước lên để nhìn rõ diện mạo người mà cậu chủ của bọn họ vẫn đang ôm khư khư trong lòng. Anh nhìn thấy vị quản gia nãy giờ vẫn đang cung kính đứng đó liền nói:
_ Bác Lee , đem dụng cụ y tế lên phòng của tôi
_ Vâng, thưa cậu chủ.
Nói xong anh liền bước lên phòng. Và "Rầm" cánh cửa gỗ bị mở ra một cách vô cùng thô bạo, vì hai tay anh bận ôm HanBin nên phải dùng chân mở cửa. Anh ôm cậu đặt lên trên chiếc giường kingsize màu trắng, động tác anh nhẹ nhàng như ôm bảo bối. Cậu nằm đó, trên chiếc giường màu trắng, cơ thể cậu chảy đầy máu thấm đẫm cả một mảng trên chiếc đệm trắng.
Khung cảnh diễm lệ đến mức không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để diễn tả. Anh cứ đứng trân trân như người mất hồn, mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên anh mới kịp bừng tỉnh trở lại. Lấy lại được tinh thần, anh giữ vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng:
_ Vào đi
Vị quản gia già cung kính bước vào, từ tốn nói:
_ Thưa cậu , đây là thứ cậu cần ạ!!
_ Được rồi , cứ để đó đi.
_ Vâng .
Vị quản gia họ Lee hơi liếc mắt sang cậu con trai đang nằm trên giường, ánh mắt ông hơi loé lên tia sửng sốt cùng ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong giây lát, ánh mắt ấy liền trở về vẻ điềm đạm như cũ. Ông khéo léo mở lời cáo từ:
_ Thưa cậu chủ , tôi xin được phép lui ra trước
Anh không nói gì chỉ gật đầu thể hiện sự đồng ý . JiWon với tay lấy chiếc hộp y tế , mở ra lấy bông băng và thuốc sát trùng . Anh nhẹ nhàng rửa miệng vết thương cho cậu , sau đó dùng cuộn băng bó xung quanh vết thương để cầm máu . Sau khi đã sơ cứu xong vết thương cho HanBin , anh lấy áo sơ mi và boxer của mình mặc vào cho cậu . Rồi bồng cậu qua một chiếc giường khác vì giường của cậu đang nằm đã thấm đẫm đầy máu . HanBin đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vết thương trên chân anh vẫn không ngừng chảy máu, nó cũng không cò gì nghiêm trọng lắm chỉ là bị đạn xuyên qua đùi , gắp viên đạn ra và băng bó lại là xong . Việc quan trọng bây giờ là phải gọi bác sĩ đến để xử lý nốt viên đạn vẫn còn đang nằm bên hông trái của cậu . Anh vội vớ lấy chiếc SmartPhone ở đầu giường, rồi ấn nút gọi. Sau tiếng tít đầu tiên là một giọng nói trầm ấm vang lên :
_ Yonghaseyo !!! Tôi là YunHyeong ạ .
_ Tôi là JiWon đây , nếu anh không có việc gì . Phiền đến nhà tôi gấp .
Anh dập máy ngay khi nói xong. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy thì chưa đến 5 phút sau, một con Audi R8 màu xanh dương đã dừng trước ngôi biệt thự của anh. Vị bác sĩ trẻ tuổi bước xuống xe. Chàng trai tên Song YunHyeong này cao tầm 1m75. Tuy anh còn khá trẻ nhưng khuôn mặt đã mang nét một người đàn ông trưởng thành. Ngũ quan tuấn mỹ cùng khuôn mặt ấm áp hài hoà tạo nên một nét đẹp chỉ có ở YunHyoeng. Cả người anh toát lên một loại khí chất ưu nhã lại phi thường ôn nhu. Anh bước vào nhà và đi lên thẳng phòng JiWon. Anh mở cửa phòng và cảnh tượng đầu tiên đập vô mắt anh là cảnh một cậu con trai đang nằm trên giường với chiếc áo sơ mi trắng che tới đùi để lộ ra đôi chân thon dài. "Woa , mình đang thấy thiên thần sao ???" Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu YunHyoeng khi nhìn thấy HanBin .
_ Nè cậu kia , tôi gọi cậu đến đây không phải để đứng ngây ra đó
Nghe giọng anh, YunHyoeng mới trở về từ mớ suy nghĩ hỗn độn, vội vàng lên tiếng:
_ Tôi xin lỗi , cho tôi hỏi người đang nằm trên giường kia là ai đó???
_ Cậu ấy là ai không cần cậu quan tâm
_ Vậy được rồi , cho tôi biết cậu ấy bị gì ???
_ Bị bắn ở hông trái
_ Bị bắn cơ á ???
_ Cậu tốt nhất là nên im miệng và làm việc mình nên làm đi. Thật lắm chuyện
_ Được rồi , không nói thì không nói
YunHyoeng im lặng lấy các dụng cụ cần thiết cho việc chữa trị và bắt đầu công việc của mình . Khuôn mặt anh lúc bấy giờ không còn vẻ tò mò như ban nãy nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy nghiêm túc .
Khoảng 1 giờ đồng hồ sau thì YunHyoeng bước ra ngoài nơi anh đang đứng đợi, trên tay YunHyoeng là một cái mâm nhỏ bằng sắt , trên cái mâm sắt ấy là một viên đạn màu đồng tầm 3cm. YunHyoeng cất giọng trầm trầm:
_ Đây là viên đạn của khẩu T-R25, khắp Hàn Quốc chỉ có duy nhất một khẩu. Mà là của ai thì chắc anh rõ hơn tôi
_ Tôi đã nói rồi, anh tốt nhất nên câm mồm lại và biến về đi. Anh thật lắm chuyện
_ Rồi , rồi Ok. Tôi về đây
YunHyoeng lập tức thu dọn rồi đi ra về. Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh và u ám như lúc đầu. Anh bước tới gần chỗ cậu đang nằm, nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán cậu rồi thì thầm :
_ HanBin ah , mong em sẽ sớm tỉnh lại. Yêu em !!!
_______The End ______
Hì lần này vít nhìu để bù cho các nàng nha!😁😁😁 Thí được Vote cái nha!! Hok cho đọc chùa đâu ngar!😄😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top