Chap 8.1

Hê lô, au đã trở lại sau 1 thời gian dài nghỉ đông ạ! Hihi lẽ ra là nó có từ tuần rồi nhưng mà bệnh làm biến lại phát tán thế là tới h này mới có chap 😅😅😅 Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ ! Mianhae

_____■°•°■_______

Chiếc siêu xe của anh lao trên đường cao tốc như dã thú. Anh chạy xe như vượt địa hình vậy, anh thề là nếu bây giờ có thứ gì chắn ngang trước xe thì anh sẽ không ngừng ngại mà cán nát nó ra. Vì hiện tại với anh cậu là quan trọng nhất, cứ nghĩ đến việc cậu bị những tên khốn đó hành hạ thì anh lại thấy người mình rất nóng, nóng như lửa đốt và chỉ biết lẩm bẩm 1 câu lặp đi, lặp lại cả chục lần "HanBin à! Xin em đừng có chuyện gì hết".

"Két......Két"

Tiếng bánh xe cọ xát vào mặt đường nghe thật chói tai. Lúc này anh đang dừng lại trước cái nhà kho trong khá cũ kĩ và hoang tàn. Anh hiên ngang đi vào, tay cầm cây súng bạc. Dùng chân đạp văng cánh cửa không thương tiết.

"ĐOÀNG"

"ĐOÀNG"

Tiếng súng bất chợt vang lên. Một vũng máu lan trên sàn là máu của 1 tên đàn em trong số họ. Tên này quả thật rất xấu số dám đứng ngán đường anh, lập tức ăn ngay 1 viên đạn bên ngực trái. Anh bây giờ chẳng khác gì con mãnh thú hung tợn bị xổng chuồng, đôi mắt anh hằn lên từng tia đỏ ngầu. Bây giờ anh không thể nào kiềm chế được cơn giận của bản thân mình, anh như con thú đói nhìn thấy con mồi liền vồ tới cắn xé chúng không chút nao núng.

Liếc mắt nhìn quanh thì chúng có khoảng vài chục tên. Chúng đều mặc trên người một bộ đồ đen, tay cầm vũ khí tên nào cũng to lớn vạm vỡ. Nhìn thấy JiWon 1 tên trong số chúng bước tới nhếch mép, vừa định mở miệng nói gì đó thì ăn ngay viên đạn vào cuốn họng. Những tên khác nhìn anh với ánh mắt dè chừng, nhưng vẫn xông lên vì chúng đông hơn phần thắng chắn chắc sẽ thuộc về chúng. Anh chỉ nhếch mép cười, nụ cười kinh bỉ. Vẫn là sự lạnh lùng như mọi ngày nhưng hôm nay nó mang theo 1 sự phẫn nộ tột cùng.

Tiếng súng không ngừng vang lên, từng tên trong số họ lần lượt ngã xuống, cho tới khi chỉ còn lại 1tên. Anh chưa giết hắn mà chỉ hỏi:

- Cậu ấy đâu?

Nói là hỏi vậy thôi nhưng điệu bộ của anh chẳng khác nào đang hăm dọa. Khiến hắn run sợ, thốt lên từng chữ trông rất khó khăn y như rằng hắn đang bị đầy xuống địa ngục vậy. Quả thật bây giờ anh rất đáng sợ, đôi mắt hằn lên những tia máu, khuôn mặt như băng sơn ngàn năm. Giọng nói như phát ra từ địa ngục, bộ dạng chẳng khác nào thần chết. Rất rất rất đáng sợ.

- Cậu....Cậu ta đang....Đang ở trong với...Đại ca.

Tên đó vừa lắp bắp trả lời. Hắn vừa dứt lời thì tức khắc anh đã cho hắn đi bán muối. Anh từ từ bước vào trong phong thái nhẹ nhàng nhưng đáng sợ. Khí lạnh từ anh tỏa ra khiến người ta có cảm giác như muốn đóng băng cùng với sự phẫn nộ trong đôi mắt khiến tất cả mọi ngượi phải e dè. Anh càng bước vào hơi lạnh như băng sơn ngàn năm càng tỏa ra. Tên đại ca lúc này cảm thấy sống lưng rất lạnh như có anh đang chườm đá hắn. Nhưng hắn vẫn cười, cười bỉ ổi:

- Helloooo!!!!

Anh vẫn đứng im đó không nói gì, chỉ nhìn hắn ta như muốn dùng ánh mắt ấy thiêu rụi hết tất cả. Hắn có vẻ sợ hãi trước anh mắt của anh nhưng không biểu lộ ra ngoài. Một lúc sau anh cất giọng mặt lạnh hỏi:

- Người đâu?

- Sao! Cậu ta có liên quan gì với ngươi?

- Đừng nhiều lời

Vừa định lên đạn thì tên đại ca lại lên tiếng.

- Nếu ngươi bắn, thì ta và nó sẽ chết chung

Hắn ta chỉa súng vào đầu cậu. Và chính vào thời khắc này anh chỉ muốn băm hắn ta ra thành trăm ngàn mảnh khi nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này. Cơ thể trần truồng, để lộ làn da trắng mịn màng, nhưng lại có những vết dấu răng đỏ, tím và dấu roi đánh chi chít làm vấy bẩn. Sắc mặt cậu trắng bệch. Khinh khủng nhất là cậu nhỏ của cậu đã sưng to. Nhìn HanBin mà khiến lòng anh đau như cắt, tim như bị dao khứa, quả thật rất đau, đau như như muốn chết đi sống lại. Nhìn vẻ mặt anh đang dần xấu đi hắn ta nhếch mép:

- Sao vậy? Biết xót rồi à!

- Muốn gì?- Giọng anh lạnh lẽo pha lẫn 1 chút xót xa, bi thương.

- Mày lại gần đây!!! Bỏ súng xuống và ném về chỗ tao. MAU!

Jiwon ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Giờ đây anh chẳng biết làm gì nữa anh không còn được bình tĩnh như lúc đầu, đầu anh rối như tơ vò. Anh như muốn điên lên mất nếu cứ nhìn cậu như thế.

- Bây giờ đứng yên ở đó cho tao bắn, ngươi mà né, nó ngay lập tức sẽ "CHẾT"

"ĐOÀNG"

___THE END___

Note: Hihi mong m.n đừng bỏ rơi ta nha.😀😀😀 Ra chap hơi bị lâu. Nhưng ta đây vẫn mặt dày xin vote m.n ạ! Có gì góp ý cho mình thì m.n cứ thoải mái ạ.
P/S: Nói thật lun dới các nàng là đoạn này có cướp 1 số ý tưởng bên truyện của au Zenleo. Vì bí 1 số ý tưởng thành thật xin lỗi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top