Chap 7

Lúc này HanBin chạy đến nhà vệ sinh hai má vẫn còn đỏ, cậu đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt đang nóng rang. Ngẩng mặt lên nhìn mình trong gương 1 hồi rồi mở nước rửa mặt, cậu muốn rửa trôi hết hai dấu ửng hồng trên má. Xong HanBin định quay lại quầy thì chợt thấy có 1 thanh niên đang bị bọn du côn vây quanh. Tính tò mò nổi lên cậu đến gần họ hơn thì thấy người thanh niên đó trong rất quen. Hình như đã gặp ở đâu đó thì phải, HanBin cố gắp lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn, rồi chợt réo lên:

- Là anh! JinHwan.

Ngay sau đó cậu thấy JinHwan bị bọn chúng đánh tới tấp, không suy nghĩ nhiều cậu hốt hoảng chạy đến căn ngăn.

- Nè! Đây là nơi công cộng không được đánh nhau.

- Này! Nhiều chuyện quá rồi nhóc, tốt hơn là xê ra không là ăn đập đấy~ Một tên trong số chúng.

Cậu có phần hơi run sợ, rồi cũng thẳng thắng đáp:

- Thích thì vô! Tôi sợ.

Tên đại ca trong số họ từ đâu đi đến nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của HanBin mà nói:

- Nhìn mặt cũng xinh phết! Đúng kiểu tao thích, đem nó về rồi để tao trừng phạt nó sau, tụi bây lo xử tên kia đi.

Cậu tính vùng vẫy để thoát ra nhưng không kịp nữa, tên đàn em khi nãy đánh mạnh vào sau gáy khiến cậu ngất đi. Rồi bế thóc cậu lên vai, JinHwan tính ngăn tên kia lại nhưng không thành, thầm chí còn bị bọn chúng đập cho tơi tả. Tên đàn em đi đến gần tên cầm đầu hỏi:

- Đại ca muốn em đưa nó đến chỗ nào?

- Đưa nó đến nhà kho gần công ty DaeSan trước tao sẽ lập tức tới ngay.

Nói xong hắn rời đi, còn tên đàn em vẫn bế cậu rời khỏi bar bằng cửa sau, lên xe chạy mất vút. Lúc này mấy tên khác cũng dần bỏ đi để lại 1 mình JinHwan đang quằn quại đau đớn dưới sàn gỗ.

▪▪▪▪|•○○•|▪▪▪▪▪▪▪

Cảm thấy lâu như vậy mà cậu vẫn chưa quay lại anh có chút lo lắng, đi đến nhà vệ sinh thì thấy JinHwan đang nằm la liệt dưới sàn. Anh bước tới gần cất giọng:

- Đây là Hội trưởng Hội Học Sinh sao! Thật không ngờ anh lại có ngày này.

JiWon nhìn hắn cười lạnh. JinHwan là con trai của chủ tịch tập đoàn iKONIC, cha anh và cha hắn vốn hợp tác cùng chung xây dựng công ty. Cha hắn là 1 người có dã tâm, tham lam nên ông đã dùng mọi thủ đoạn để chiếm công ty về cho riêng mình. Nhưng ông trời thật không phụ lòng người, cha anh vẫn còn xót lại 1 số cổ phần trong công ty nên đã dùng số ít đó để gầy dựng sự nghiệp từ 1 công ty nho nhỏ mà nay đã trở thành thương hiệu quen thuộc trong mắt nhiều người. Anh không hề quan tâm gì đến công ty hay ba mình nhưng anh chính là hận cái cách ông ta nhẫn tâm tịch thu mọi tài sản kể cả ngôi nhà làm cho gia đình anh trở nên khốn khổ. Cũng chính vì vậy mà mẹ anh lâm bệnh nặng vì không đủ tiền phẫu thuật nên bà đã qua đời. Nghĩ đến thôi thì máu anh cứ sôi lên, đang trong lúc tức giận thì anh chợt nhớ tới cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh gọi lớn:

- Này! Binie em ra đây, này Kim HanBin.

Anh tìm mãi nhưng vẫn chẳng thấy liền đi ra ngoài nhìn về phía cửa sau rồi thầm nghĩ "Lẽ nào, Tiểu mĩ thụ đã bỏ về trước".

- Han...Bin, bị bắt cóc..... rồi!~ Thanh âm đứt quãng của JinHwan vang lên làm anh bất giác giật mình.

Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực sau câu nói đó. Anh sấn tới chỗ hắn. Tức giận quát:

- HanBin ở đâu hả! Tên khốn kia.

Hắn nhếch mép cười khinh.

- Trước khi nói, tôi muốn biết cậu và HanBin có quan hệ gì?

Chết tiệt anh phải là người nên hỏi câu đó!!! Nhưng lúc này không nên suy nghĩ nhiều gạt bỏ hết những câu hỏi đó anh không ngừng ngại nói:

- Cậu ấy là người yêu của tôi!!! Còn bây giờ thì nói mau HanBin ở đâu.

- Cậu ấy bị bọn du côn bắt đi. Hình như chúng đưa cậu ấy đến cái nhà kho gần công ty DaeSan thì phải.

Anh chẳng nói, chẳng rành gì nữa mà quay đi, chạy nhanh ra ngoài nhanh chóng lên xe rồi phóng hết tốc lực lao thẳng vào dòng xe tấp nập.

__The End__

Góp ý đi ạ !! Nếu thí được cho xin vote nha!😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top