Chap 4 : Kim JiWon ! Anh thật quá đáng
HanBin lẳng lặng bước vào nhà nhưng cậu ko quên chào mẹ. Rồi đi thẳng lên phòng , cậu lúc này đang suy nghĩ rất nhiều chuyện trong đầu " Đúng là nhọ thật mà ngày đầu đến trường mà gặp ko biết bao nhiêu chuyện xui xẻo ". Cậu khẽ thở dài nhưng còn phải đi làm nữa nên cậu nhanh chân vào nhà tắm .
Còn phần anh , sau khi tan học anh gọi quản lí riêng lái xe đến trường ko lâu sau 1 chiếc Lamborghini màu đỏ đậu trước cổng. Anh chậm rãi bước tới gần. Lúc này người quản lí lễ phép cuối đầu vẻ tôn kính. Anh đưa tay phải lên, ông như hiểu ý anh móc từ trong túi ra 1 cái chìa khóa đặt vào tay anh. Jiwon nhanh tay vớ lấy chìa khóa nhảy vọt lên xe nổ máy, đạp ga phóng nhanh lao vào làn đường xe chạy. Anh đang buồn bực vì 1 số chuyện gia đình có lẽ vì vậy mà hồi sáng anh đã ko vui trút giận lên người cậu. Bây giờ suy nghĩ lại anh cảm thấy mình thật có lỗi.
Két...... Két
Tiếng bánh xe cọ xát vào mặt đường nghe thật chói tai . Anh thắng gấp dừng lại trước quán bar "Rhythm Ta". Để xe trước cổng rồi bước vào quán. Những thanh âm ồn ào của tiếng nhạc ko ngừng vang lên tra tấn màng nhĩ anh. JiWon có chút khó chịu rồi cũng đi vào. Tìm đại một chỗ ngồi nào đó rồi gọi phục vụ.
- Vodka
Nói như vậy thì quà ngắn gọn nhưng anh thì khác anh là khách VVIP và tất nhiên những phục vụ ở đây chả lạ gì anh. Tên phục vụ nhanh chân đi đến quầy, vội lấy cho anh 1 chai Vodka rồi mang đến. Đặt chai rượu nhẹ nhàng lên bàn rồi tên phục vụ nhanh chóng rời đi . Anh chẳng ngại vớ lấy chai rượu nóc vài ngụm. Sau đó có tầm khoảng 4, 5 nữ nhân ko mời mà tiến đến gần anh. Nhìn chung quy thì họ ko đẹp lắm, mặt thì tô cả đống lớp phấn dày đặc, môi son đỏ choét, ăn mặc hở hang, uốn éo như đang phô diễn sự quyết rũ trước mặt anh .
•••••••☺☺☺•••••••¤
Vừa tắm xong cậu chảy chuốt gọn gàng rồi chỉnh chu mọi thứ ổn định. Xong bước xuống nhà thì đã thấy mẹ cậu đang yên vị trên chiếc ghế Sofa xem TV . Cậu cất tiếng gọi :
- Thưa mẹ con đi !
Có lẽ hôm nay mẹ cậu tan làm sớm hơn mọi khi, bà có chút giật mình nhưng vẫn đáp.
- Ờ đi làm cẩn thận nha con.
Dứt lời cậu ra khỏi cửa đón xe Bus, đến 1 nơi nào đó. Được khoảng 10' chiếc xe dừng lại ở quán bar "Rhythm Ta". À quên nói với mọi người cậu là 1 bartener của quán, tuy chưa đủ tuổi nhưng cậu vẫn được nhận vào làm là do chủ quán là chú của cậu, nể tình chú cháu nên ông quyết định nhận cậu rồi báo sai tuổi, nên hầu hết các nhân viên trong quán đều nghĩ cậu đã 18 tuổi.
Và tất nhiên mẹ cậu chẳng hay biết gì về công việc làm hiện tại của cậu. Cậu bước vào bằng cổng sau đây là cổng dành cho nhân viên quán bar. Vừa thay đồ bước ra thì cậu đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ, nhức cả tai, cực kì khó chịu nhưng cậu vẫn phải nhịn vì đây là công việc lương cao lại nhẹ. Cậu chỉ cần đứng tại quầy pha chế thì 1 tháng đã kiếm được mấy chục ngàn won, đâu như lúc trước làm ở cửa hàng tiện lợi công việc nặng lương lại thấp. Làm ở đây là tốt nhất rồi cậu đang suy nghĩ mông lung rồi chợt có giọng nói cất lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ:
- HanBin em đem chai Vodka ra bàn ở góc kia dùm anh, anh đi vệ sinh chút.
- Vâng bàn kia phải không ạ? ~Chỉ tay về phía góc quán bar
- Ừ, khách VViP đấy làm cho cẩn thận vào.
- Dạ em biết rồi.
Có lẽ anh lại gọi thêm chai nữa, vừa bước đến cậu không thể tin vào mắt mình nữa là anh. "Đúng là oan gia mà!" Thầm nghĩ rồi đặt chai rượu xuống bàn, vội quay phắc đi nhưng bị anh kêu lại:
- Nè, cả rượu còn chưa khui làm sao uống!
- Tôi xin lỗi
Dứt lời cậu nhanh chóng bật nắp chai, vội vàng bỏ đi. Rồi cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang giữ tay mình thì chợt xoay lại nhìn là anh, anh đang nắm tay cậu, nắm rất chặt. Cậu cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể gỡ tay anh ra nhưng không thành. Anh dùng sức kéo cậu nhóc đáng iu trước mặt mình vào lòng. Cậu bất lực ngã vào lòng anh, nó ấm thật còn dễ chịu nữa, anh ôm cậu nâng niu. "Anh say rồi chắc là say lắm nên mới tưởng mình là bạn gái mà ôm chặt thế này" cậu thầm nghĩ. Cậu hít 1 hơi thật sâu rồi cất tiếng.
- Xin anh hãy buông tôi ra, tôi còn phải làm việc.
Cậu định thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng lại bị anh ghì chặt hơn nửa:
- Đừng đi đâu hết! Cứ ngồi yên đây
- Tôi đến đây để làm việc không phải trai bao, mau buông tôi ra~cậu có chút khó chịu
- Tôi không có ý gì cả! Em cứ ngồi yên đây một chút thôi
Nghe được những lời dịu dàng đó từ anh cậu thoáng chút rung động. Lại không hiểu sao mình cứ ngồi yên trong lòng anh. Hai người bắt đầu chìm vào im lặng cho đến 1 lúc lâu anh mới buông tha cho cậu.
- Được rồi em đi đi. Cảm ơn em. Còn cái này cho em.
Nói xong anh thảy lên bàn 1 xấp tiền gần cả triệu won. Cậu thực sự rất rất tức giận trước hành động đó. Anh nghĩ cậu là ai chứ cậu cũng có lòng tự trọng mà? Lần đầu tiên trong đời cậu thấy nhục nhã đến vậy, bị 1 người không quen biết ôm ấp rồi cho cậu tiền như là trai bao. Cậu chính là nuốt không trôi cục tức này. Tức giận lên tiếng:
- Tôi đã nói với anh tôi không phải trai bao. Còn số tiền này anh lấy lại mà cho mấy con ả ngoài kia kìa mặc sức mà ôm, mặc sức mà vuốt ve! Đồ kinh tởm.
- Cậu không phải trai bao thì là gì? Nếu không phải thì nãy giờ mắc gì ngồi yên cho tôi ôm lại còn bày đặc thanh cao tôi thấy cậu mới kinh tởm! ~Anh nhếch mép khinh bỉ
"Chát"
Cậu thẳng tay tát 1 cái rõ đau vào mặt anh. Chiết tiệt tại sao lúc đó mình lại ngồi yên cơ chứ! Cậu thầm trách mình rồi liếc xéo anh. Anh thì thật sự rất bất ngờ sau cái tán đó, vì đây là lần đầu anh bị tát đến cả ba anh còn chưa dám làm vậy mà cậu lại tặng cho anh 1 cái rõ đau. HanBin à! Cậu quả thật gan cũng to quá rồi.
__The End__
Note: Xin lỗi mina vì sự chậm trễ này ạ! Cho au xin vote nha mina (mắt long lanh)😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top