Chap 11

Vài lời lảm nhảm của con Au vô trách nhiệm này. Trước tiên tôi xin được gởi lời xin lỗi chân thành nhất của tôi đến mọi người. Cũng đã gần nửa năm kể từ ngày cuối ra chap. Không phải là tôi không muốn ra chap cho mọi người mà là do tôi không có ý tưởng để viết cũng không có thời gian để suy nghĩ. Mong mọi người hiểu cho tôi và tiếp tục ủng hộ tôi.
Đừng bỏ tui nha 😭😭😭
Đừng bỏ tui nha 😭😭😭
Đừng bỏ tui nha 😭😭😭
Điều quan trọng phải nói 3 lần...
Đọc truyện vui vẻ ạ!
----------------------------------
Anh đã rất sửng sốt khi nhìn thấy cậu ngồi co ro ở một góc tối thiếu ánh sáng, hai tay run run đang nhàu nát mái tóc nâu mềm mại, gương mặt xanh xao đang nấc lên từng đợt với những tiếng nói không rõ ràng. Đồ đạc xung quanh rất lộn xộn, bình hoa thì vỡ nát, miễn chai văng tung toé, hoa thì nát nhừ như có người cố ý dậm lên. Nhìn chẳng khác gì một bãi tha ma sau chiến tranh. JiWon bần thần trong 3 giây rồi bình tĩnh lại, anh chạy nhanh đến đỡ cậu dậy, nói với giọng lo lắng :
_Em có sao không HanBin? Miễn chai có văng vào người em không?
Cậu cố giẫy ra khỏi người anh, lấy đôi tay yếu ớt đánh vào người anh thùm thụp, thấy anh không có phản ứng cậu liền cắn anh cho đến khi JiWon vì quá đau mà buông tay ra, HanBin sau khi thoát khỏi lồng ngực anh liền nhảy vội ra đằng sau rồi hét lớn :
_ANH RA KHỎI ĐÂY MAU!!! ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY, ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!
_Là anh! Anh là Kim JiWon
Anh vừa nói vừa bước từng bước chậm đến chỗ cậu. HanBin vì quá kích động, cúi người xuống nhặt một mảnh miễn vỡ lên đặt ở cổ tay mình, hét lên :
_Nếu anh dám bước một bước nữa, tôi sẽ cắt đấy!!!
Anh sợ cậu tự làm tổn thương đến mình, mở giọng thương lượng :
_Được, được, anh không đến nữa. Em bỏ xuống đi. Nguy hiểm lắm!
...
_Nghe lời anh đi, cái đó nguy hiểm lắm, ngoan!
...
_Cái đó sẽ làm em đau đấy, nào, bỏ xuống đi! 
Vừa nói JiWon vừa từng bước từng bước đi về phía cậu. HanBin cũng không hét nữa chỉ lẳng lặng thả mảnh vỡ xuống, rồi dần dần ngất lịm đi trong cái ôm của anh. Anh ẵm cậu lại giường rồi đặt cậu xuống, ôn nhu đắp chăn cho cậu rồi vuốt lại mái tóc đã rối bời, lặng im ngắm nhìn cậu con trai vừa nãy còn la hét mà bây giờ đã ngủ yên bình đến thế này. Anh ước thời gian có thể ngưng động lại, để có thể mãi thấy cậu yên bình thế này...

Anh ngồi bất động như thế được 1 giờ thì yên lặng đứng dậy rời đi. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh bước xuống lầu rời khỏi nhà. JiWon muốn đến chỗ YunHyeong, anh muốn biết tại sao HanBin lại như vậy, anh muốn nhìn thấy HanBin lại vui vẻ như trước. Nói chung là anh không muốn thấy cậu như bây giờ
Bệnh viện Đa Khoa Seoul
Anh đứng ở bức tường kế bên quầy tiếp tân của bệnh viện, dựa lưng vào tường, một tay đút vào túi, một tay gọi điện thoại. Soái đến mức mấy cô y tá ở quầy tiếp tân cứ liếc mắt nhìn mãi, đến cả mấy cô đang rất bận rộn cũng không nhịn được mà nhìn một cái. Chỉ tiếc là vẻ mặt anh quá băng lãnh, các cô chỉ dám lén lút liếc nhìn.
Sau vài tiếng "tút" thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vừa trầm thấp vừa ấm áp :
_Alo!
_Tôi là Kim JiWon
_À, JiWon! Có chuyện gì sao?
_Tôi muốn gặp anh nói chuyện một chút, anh có thời gian không?
_Được, tôi đang ở phòng làm việc ở lầu 3. Anh cứ đi thẳng rồi quẹo trái là sẽ gặp
_Được.
JiWon ngắt máy rồi vào thang máy lên lầu 3. Trong thằng máy còn có người, cậu ta trông rất dễ nhìn, mái tóc màu váng óng trong rất trẻ trung mà năng động. Đôi mắt to tròn rất có thần, vóc người không tính là lùn nhưng rất nhỏ nhắn, nhìn thế nào cũng thấy có cảm tình. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ người kia là bác sĩ ở đây, nhưng trẻ như vậy thì chắc là bác sĩ thực tập. Lúc thang máy mở anh vừa định bước ra thì cậu kia vội lao ra như thể đang trốn ai, vì lao với tốc độ quá nhanh và bị ngã, giấy tờ trên tay rớt hết ra đầy sàn. Nhưng vốn JiWon đó giờ không thích lo chuyện thiên hạ, nên anh cũng không quan tâm mà bước đi đến chỗ YunHyoeng. Không hiểu sao lại đột nhiên dừng lại khi cậu ta gọi to :
_Anh gì ơi! Anh làm ơn đỡ tôi đứng lên dùm cái ạ! Mông tôi đau quá 😭
JiWon không nói gì, lại đỡ cậu ta đứng dậy, còn giúp cậu ta nhặt sấp giấy rơi dưới đất, chả hiểu sao hôm nay anh lại bao đồng thế!
Cậu ta cảm ơn anh rối rít :
_Tôi là ChanWoo, rất cảm ơn vì chuyện hôm nay. Hi vọng sau này có thể báo đáp.
ChanWoo còn chưa nói xong, đã không thấy JiWon đâu rồi. Cậu ngớ ra một lúc thì xoay người rời đi.
JiWon cũng đã đến phòng của YunHyeong, anh ngồi xuống rồi nói :
_Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi thật sự có chuyện cần anh giúp
_Cậu đừng khách sáo, có chuyện gì cứ nói
_Là về HanBin, sau khi em ấy tỉnh lại, rất hoảng sợ, rất kích động.
_Vậy?
_Tôi muốn anh điều trị cho em ấy
_Xin lỗi, tôi không giúp được cậu rồi. Tâm lý không phải là chuyên ngành của tôi, huống hồ HanBin cậu ấy còn chịu chấn thương tâm lý khá nặng, không phải nói muốn điều trị là có thể điều trị!
_Thế giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn thấy em ấy như vậy. Không muốn thấy HanBin của tôi thành ra cái dạng này.
_Tôi nghĩ cái cậu ấy cần là thời gian, thời gian có thể xoá nhoà mọi nỗi đau.
_Thời gian cái chó má gì chứ!?! Bây giờ 1 phút tôi cũng không thể nhìn thêm, em ấy đang ngày ngày phải sống trong cái ký ức đó. Làm sao có thể đợi chứ?
_Đừng kích động! Kích động không giải quyết được vấn đề.
_Thế giờ anh muốn tôi làm gì? Nhìn em ấy như vậy? Xin lỗi, tôi không làm được
_Trước tiên, cậu quay về đi. Chăm sóc cậu ấy thật tốt. Ngày mai tôi sẽ đích thân đến đó một chuyến.
Anh không nói gì, bước ra ngoài. Lúc rời khỏi bệnh viện trời cũng đã chạng vạng tối. Anh không vội rời đi, chỉ trầm tư đứng dựa vào cửa. Lấy từ túi một điếu thuốc ra hút. Có lẽ lúc này anh cần thuốc lá để khiến anh bình tĩnh lại, bình tĩnh để có chăm sóc cho HanBin.
The End
Đọc xong nhớ vote cho tui có động lực nha mọi người! 😘😘😘
Nhắc lại điều quan trọng :
Đừng bỏ tui nha 😭😭😭
  Ký tên :
Kỳ Anh V.I.P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top