Chap 10

Lô Cả Nhòa Tỏii đã trở lại!!!! Lần nài bù cho Mọi Ngừi nề 2091 từ Ahihi!!! Thưn Tỏii hok nhớ Vote cho Tỏii nha!💋❤❤❤❤
_______●____●_____

Ngày thứ 12 kể từ khi HanBin bất tỉnh, hôm nay bầu trời rất trong. Một màu xanh biếc bao phủ cả vùng trời rộng lớn, hiếm có khi bầu trời đẹp như vậy, hôm nay sẽ có điều gì đó đặc biệt chứ?
Trong căn phòng trắng lạnh lẽo, hôm nay giống như bừng sáng lên hẳn, mang một tư vị ấm áp lạ thường. Trên chiếc giường rộng lớn, hai thân ảnh một đen một trắng, một cao lớn anh tuấn một nhỏ nhắn đánh yêu. Giống như là thiên sứ ánh sáng và ác quỷ bóng đêm vậy, làm cho người ta có chút không thể rời mắt. Đẹp đến động lòng.
JiWon từ từ mở hai mắt ra , ánh sáng từ cửa sổ khiến anh phải nheo mắt vài lần mới có thể thích nghi được. Anh nhẹ nhàng ngoái đầu qua, nhìn thấy cậu vẫn đang an nhàn trong giấc mộng, anh chầm chậm thở dài "Bao giờ em mới tỉnh đây?". Cẩn thận rút tay ra khỏi người HanBin, anh xoay người lại, ngồi dậy. Anh xoay gót chân lại, không chút tiếng động bước ra khỏi phòng. Vượt qua một dãy cầu thang dài gần 30 bậc là một căn nhà bếp đậm chất một gia đình quyền quý. Hiện đại với đầy đủ các loại thiết bị cao cấp, và ở gần là một chiếc bàn ăn dài được bày những món sơn hào hải vị đẹp mắt, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã thèm tới chảy cả nước miếng a. Anh vừa bước xuống thì đã có một hàng các hầu nữ đứng nghiêm túc cuối chào, miệng đồng loạt kêu to "Chào buổi sáng, thưa cậu chủ !" Anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Người quản gia già cung kính bước đến, dùng giọng điệu quy củ nói :
_Kính mời cậu chủ dùng bữa !
_Tôi không đói. Phiền ông đem một bát cháo lên phòng giúp tôi.
_Vâng , cậu chủ
_À, tôi muốn ra ngoài. Giúp tôi chăm sóc HanBin, đúng 8 giờ cho cậu ấy ăn bữa sáng.
_Cậu chủ đợi một lát, tôi sẽ gọi tài xế Kang chuẩn bị ngay !
_Không cần phiền phức như vậy, tôi tự đi được.
Nói rồi, JiWon đi thẳng ra garage, tuỳ tiện ngồi vào một chiếc Ferrari đỏ rồi lao thẳng ra ngoài. Anh nhấn ga xuống, dùng tốc độ tối đa để chạy. Như muốn xé đôi con đường. Nhưng không may, lúc chạy trên đường cao tốc vì tốc độ quá nhanh nên đã bị mấy cảnh sát gần đó chú ý. Cuối cùng, trên con đường có một chiếc siêu xe đỏ rực đang lao đi với vận tốc kinh hồn và theo sau đó là tiếng còi inh ỏi được phát ra từ ba chiếc xe cảnh sát rượt theo sau. JiWon nhìn qua kiếng chiếu hậu thấy tình cảnh hiện tại của mình là thế nào, anh lầm bầm :"Chết tiệt". Rồi nhấn ga vọt đi, thấy anh đã tăng vận tốc, mấy chiếc xe cảnh sát phía sau cũng nhanh chóng bám theo sau. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Nhưng dẫu anh có chạy nhanh thế nào anh cũng có một mình, trong khi đó cảnh sát đã huy động thêm người. Hiện tại có đến 5 chiếc đang bám theo sau, muốn cắt đuôi cũng không phải chuyện dễ dàng. Có một chiếc xe cảnh sát bám được đến gần anh, liền có một chú cảnh sát nhoài đầu ra ngoài hét to :"Nè cậu kia, dừng lại ngay !". Khi cuộc rượt đuổi gần đến hồi kết thì từ đâu có một chiếc xe chạy từ hướng ngược lại đâm vào xe của JiWon. Lúc này thì muốn thoát cũng không được nữa rồi. Anh bây giờ chỉ muốn xuống đấm cho tên vừa đâm xe anh một trận. Khi chuẩn bị bước xuống xe thì có 2 chú cảnh sát bước lại, nói :"Mời cậu cùng chúng tôi về đồn". Anh mở miệng mắng :"Shit ! Thật phiền phức" Nói rồi anh bước xuống xe, đi theo hai người cảnh sát vào xe của họ. Lúc xe cảnh sát chạy ngang qua chiếc xe đụng anh, anh thấy có một cậu trai tầm tuổi anh đang đứng với khuôn mặt hốt hoảng. Rồi từ từ, bóng dáng ấy khuất đi.
Tại đồn cảnh sát Seoul, anh đang ngồi đối diện với một viên cảnh sát, anh ta nghiêm túc hỏi :
_Cậu là ai? Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Ba mẹ là ai? Có biết cậu làm những việc này không hả?
_...
_Nè cậu kia ! Tôi đang nói chuyện với cậu đó
_...

_Aizzzz !!! Cái cậu này . Có nghe gì không hả?
_Cho tôi mượn điện thoại !
_Cái gì cơ?
_Tôi muốn mượn điện thoại.
Anh trừng mắt lên nhìn viên cảnh sát, khiến anh ta bất giác lạnh người.
_Được, được
Nói rồi, anh ta kêu lớn :
_Chanwoo ah ! Lấy điện thoại lại đây
Khoảng nửa giây sau, người tên là Chanwoo chạy đến, cung kính cuối người 90• :
_Thưa Sếp ! Điện thoại đây ạ !
_Hmmm ! Không cần phải đa lễ như vậy
_Yes, Sir
Nói xong, anh ta ngẩng đầu lên, cười một nụ cười ngu đến cùng cực. JiWon có chút buồn cười, nụ cười này khiến anh nhớ đến khuôn mặt ngâu si của HanBin. Không tự chủ, mỉm cười một cái. Người cảnh sát lên tiếng, ngay lập tức JiWon thu hồi lại nụ cười.
_Điện thoại đây !
Anh ta đưa điện thoại cho JiWon, anh cầm lấy. Bấm lấy một dãy số, sau 2 tiếng "tút" là một giọng nói trầm vang lên :
_Vâng, đây là nhà họ Kim. Cho hỏi có chuyện gì ?
_Tôi là JiWon
_Cậu chủ ? Có chuyện gì ạ ?
_Cậu ấy ăn chưa ?
_Chúng tôi đã cho cậu ấy ăn rồi
_Vậy thì tốt. À tôi đang ở đồn cảnh sát. Đến đón tôi đi !
Nói xong anh cúp máy, đầu dây bên kia còn nói gì đó nhưng anh không nghe được.
Vị quản gia gọi đến một dãy số lạ. Đến tiếng "tút" thứ 4 thì một giọng nữ trong trẻo vang lên :
_Xin chào ! Tôi là Joen Ji Yeon, thư kí tại tập đoàn iKON, xin hỏi tìm ai ạ ?
_Tôi muốn gặp chủ tịch Kim !
_Xin hỏi có hẹn trước không ạ?
_Cứ nói với chủ tịch là quản gia Lee gọi đến
_Vâng
Cô thư kí nối máy lên phòng chủ tịch tại lầu 59.
_Tôi là Kim HuynJae
_Có quản gia Lee tìm ạ
_Nối máy đi
_Vâng
Sau khi nối máy, người quản gia dùng một giọng gấp gáp báo với chủ tịch Kim :
_Thưa ông chủ ! Cậu JiWon đang ở đồn cảnh sát ạ.
_Có chuyện gì?
_Là chuyện cậu ấy chạy xe quá tốc độ ạ
_Tôi biết rồi. Tôi sẽ kêu luật sư Choi đến bảo lãnh nó
_Vâng, thưa ông chủ
Nói rồi cả hai cùng lúc dập máy. Vị chủ tịch hơi cau mày lại, gọi xuống tầng 58
_Luật sư Choi, đến đồn cảnh sát tại Seoul bảo lãnh con trai tôi về
_Tôi sẽ đến đó ngay, thưa ngài chủ tịch
Vị luật sư trung niên bóp bóp mi tâm :"Lại có chuyện". Rồi nhanh chóng xuống bãi đỗ xe của công ty, lái đến đồn cảnh sát Seoul.
15p sau tại đồn cảnh sát Seoul.
Choi JinYoung nhanh chóng chạy vào trong, ông liếc mắt thấy anh ngồi trên ghế vắt chân lại có vẻ đang ngủ (tỉnh vl-_-). Ông thở dài, tươi cười chào mấy viên cảnh sát :
_Tôi là luật sư của cậu đây, tên của tôi là Choi JinYoung. Tôi đến để bảo lãnh cậu ấy
Cảnh sát vừa thẩm vấn cậu lúc nãy ngẩng đầu lên, dò xét một chút rồi mở miệng :
_Đến đây ký tên vào đơn bảo lãnh rồi đóng tiền phạt. Nhớ về bảo cậu ta, còn là học sinh thì ngoan một chút, đây là lần đầu nên chỉ thế này thôi, còn có lần sau thì không yên đâu !
_Vâng, tôi biết rồi. Thành thật xin lỗi
Đóng các khoản tiền và ký tên xong. Luật sư Choi lại đánh thức cậu dậy :
_Cậu chủ, về thôi !
Anh nghe tiếng gọi liền thức giấc, ngước lên nhìn cho rõ là ai đã đánh thức mình, nhìn rõ là ai rồi thì anh đứng dậy bước ra ngoài. Choi JinYoung chào hỏi mấy vị cảnh sát xong thì cũng bước ra theo.
Vừa bước ra thì thấy anh đã an vị trên vị trí phó lái, người đàn ông trung niên cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ lái, khởi động xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi đồn cảnh sát. Không gian trong xe rất im ắng, thì đột nhiên anh lên tiếng phá vỡ :
_Là ba của tôi kêu anh đến?
_Vâng ạ
_Tôi biết rồi
Dăm ba câu vang lên rồi sau đó lại trở nên yên ắng như cũ. Khi chiếc xe đỗ trước toà nhà trắng to lớn. Vị luật sư xuống xe, cung kính mở cửa cho cậu. Rồi cả hai cùng nhau vào trong, đến phòng khách thì thấy Kim HuynJae đang ngồi đọc báo, luật sư Choi lên tiếng :
_Chào Chủ tịch !
Nghe thấy có người chào mình, ông ngẩng mặt lên. Nhìn thấy được đó là vị luật sư thân cận của mình ông mới mỉm cười chào lại :
_Chào luật sư Choi !
Tầm mắt ông đảo qua nguời JiWon, dường như anh cũng cảm nhận được liền quay đầu qua nhìn lại. Tầm mắt hai người giao nhau, nhìn kĩ tình huống lúc này thật giống như song long tranh đấu. Giữa hai ánh mắt, giống như có một tia xẹt điện rất mãnh liệt, không ai chịu nhường ai làm không khí mỗi lúc một căng thẳng. Thấy tình hình như vậy, Choi JinYoung lên tiếng giải hoà :
_Cậu chủ, Ông chủ. Có gì từ từ nói !
Nghe vậy, Kim HuynJae thật sự có chút nhượng bộ, ông ngồi xuống, bàn tay cầm lấy tách trà trên bàn đưa lên miệng nhấp nhấp mấy miếng như muốn bình ổn tâm trạng. Ông cất giọng trầm trầm lên tiếng :
_Nghe nói, con bị xe đụng. Có sao không ?
_Tôi không cần ông quan tâm !
_Con ráng mà sống cho tốt , mẹ con...
_IM ĐI !!! Ông có tư cách nhắc đến mẹ tôi sao ?
_JiWon...
_Ông quên mẹ tôi chết ra sao rồi hả ?
_Ba nhớ chứ, cái chết của mẹ con là một sự mất mát lớn nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi, con thật sự không thể quên sao ?
_Tôi, cả đời này sẽ không quên mẹ tôi đã ra đi như thế nào. Tôi mệt rồi, không tiễn
_Con...
Anh xoay người bước nhanh lên cầu thang. JiWon không hay gặp ba mình, năm mà sự cố ấy xảy ra anh đã quyết định dọn ra ngoài sống, từ năm anh 8 tuổi đến bây giờ, hai cha con gặp nhau cũng chỉ có 2 lần. Lần thứ nhất là năm 11 tuổi, ba anh tái hôn. Và lần thứ hai là lần này. Mỗi lần gặp nhau đều phải cãi vả một trận thì mới thôi. Và làm anh thật sự tức giận là khi ba anh quyết định bước thêm bước nữa. Ông lấy một người phụ nữ tên Chaeyoung , Park Chaeyoung. Bà ta là một doanh nhân lĩnh vực đá quý, chủ của Đá Quý Lea, tập đoàn này là một tập đoàn truyền thống, với gần 30 năm thành lập. Rất có tiếng trong giới. Cả hai lấy nhau thực sự là một sự kiện chấn động trong giới thương gia toàn cầu. Lúc anh biết chuyện anh đã rất tức giận, thậm chí còn muốn bỏ nhà đi, nhưng lời hứa với mẹ đã níu anh ở lại. Và cho đến bây giờ anh và người phụ nữ đó vẫn chưa gặp lại. Anh đang trong dòng hồi ức đột nhiên ùa về thì chợt nhận ra mình đã đứng trước cánh cửa gỗ nâu sẫm. Nhớ đến người nào đó trong phòng, anh thật chỉ muốn chạy vào ôm cậu thật chặt mà thôi.
"Két"
Cánh cửa mở ra, và cảnh tượng trong phòng khiến anh sửng sốt...

_____To Be Continue____

Note: Nhớ Vote + Cmt cho í kín nha 😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top