Chap 6

Note: không liên quan nhưng mà hôm nay SeungHyun oppa đã cầm lấy con thú nhồi bông fan tặng rồi nhét vào túi quần xong nhảy tiếp đấyyy ❤️ Yêu anh chết đi được aaaaa 😍😍

...

Sáu giờ rưỡi tối, sân bay Seoul.

Máy bay hạ cánh xuống đường bay một cách nhanh chóng. SilHyun nhìn thấy vậy cũng xách túi, nhìn lại đồ đạc rồi mới yên tâm đứng lên.

- Ya ya ya, Hyunie đi về sao? Chúng ta phải chia tay ở đây à?

YoungBae vừa đội cái mũ len màu đen vừa hỏi. Anh thật sự rất quý cô gái này, chỉ tiếc cô không phải em gái anh. Nếu cô mà là em gái anh thì tốt quá!

- Hay là Hyunie về với tụi anh, làm việc ở YG. Với nhan sắc của anh, cho em ăn một ngày ba bữa cơm là chuyện quá đơn giản! - Anh đại Big Bang tự tin vuốt tóc, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu gợi.

- Ừ đúng đấy, về với tụi anh, anh cho em mấy con Doraemon thuộc hàng hiếm, đẹp lắm đấy! - DaeSung vừa lấy đồ vừa cười tít mắt nói. Lâu lắm mới có người chung quan niệm yêu những đồ trẻ con với anh, làm sao mà không quý được chứ!

- Ya, đúng đúng! Về với oppa đi, oppa dẫn em đi châu Phi chơi! - SeungRi cười tít mắt nói, nụ cười có thể khiến hàng triệu cô gái đổ gục.

- Để cùng anh xem cái cảnh hai con sư tử XXX với nhau ấy hả? Thôi xin người! - SilHyun lè lưỡi, khoanh tay lại, dáng vẻ rất sang chảnh.

- Thôi, mấy hyung đừng trêu em ấy nữa! Đằng nào thì chúng ta chẳng gặp lại nhau, nhỉ SilHyun? - JiYong vừa đội chiếc mũ của áo hoodie màu đen lên vừa nói. Anh giả vờ vui vẻ nhưng trong lòng lại đang rất lộn xộn. Tại sao SilHyun lại không thích anh nhỉ?

SilHyun nhận ra, anh ấy không còn vui vẻ trêu đùa, gọi cô là "Hyunie" nữa rồi. Ừm, có phải là cô hơi quá không nhỉ? Có thể là cô vốn ghét những hình xăm nên nhìn thấy những người xăm đầy mình như vậy thì có cái nhìn không tốt. Hoặc là do cô không thích việc anh tỏ ra không quan tâm tới những scandal ái tình chăng? Nhưng vì một lí do nào đó mà cô cảm thấy không thoải mái khi gần anh, điều ấy cô cũng chẳng hiểu rõ.

Vì đang suy nghĩ mông lung nên SilHyun không làm chủ được ánh mắt, nhìn chằm chằm JiYong. Điều này khiến anh rất ngạc nhiên, sao cô gái này lại nhìn anh chằm chằm nhỉ?

Chị GeunAh gần đó đột nhiên vẫy tay gọi SilHyun. Điều này khiến cô tỉnh lại và lúng túng giấu ánh mắt của mình đi. Đột nhiên JiYong cảm thấy, cô gái này cũng rất thú vị.

...

- Aigoo, lại phải chuyển chuyến bay rồi!

Cả nhóm cằn nhằn. Bố Yang đáng ghét, giờ bắt họ tới Nhật Bản ngay để chuẩn bị cho concert tiếp theo của họ. Chuyển máy bay tới 2 lần, tim gan phèo phổi của họ chắc cũng lộn tung lên rồi! Nhưng dù sao cũng là concert cuối cùng của SeungHyun hyung trước khi nhập ngũ, thôi cố gắng vậy. Nghĩ vậy, họ cố làm lại bộ mặt tươi tỉnh, đứng thẳng người.

SilHyun lúc này đang bận tra cứu giá cả nhà hàng với khách sạn ở Nhật Bản, làm gì có thời gian để mà nghĩ ngợi như vậy. Bác à, cháu là cháu ruột của bác đấy, bác có nhất thiết phải như vậy không? Đổi máy bay hai lần, ha, buồn cười nhỉ, bác khiến cho tử cung của cháu chạy sang ngực trái rồi đấy! SilHyun lẩm bẩm chửi bậy. Bây giờ cô là quản lý của họ, làm gì cũng phải quản, phiền chết được! Mặc dù đây cũng là "kim cương" nhưng không phải "kim cương" mà cô muốn quản!

"A... Có khách sạn này cũng được đấy, may mà chủ khách sạn quen biết bố mình... Vậy thì ăn ở đây luôn..." SilHyun nhìn thấy một khách sạn bốn sao, khá gần nơi biểu diễn, lại là chỗ quen biết. Book thôi!

Cô gật đầu xin lỗi bọn họ rồi chạy ra một góc gọi điện, báo trước thời gian đến và số phòng đặt cho bọn họ. Xong xuôi, cô nhìn tấm vé chị GeunAh đưa cho mình. Ừm, xuất phát sau ba tiếng nữa và what?! Mười hai giờ đêm tới nơi?!

Cái đệch!!

Ở một nơi nào đó, phu nhân Won và chủ tịch Yang đồng thời hắt xì.

May mà tâm lý cô tốt nên chỉ vài giây sau là giữ được bình tĩnh. Cô cất tấm vé, quay người định ra chỗ mấy người Big Bang thì đột nhiên thấy đau bụng dữ dội.

- A...

Cô ôm bụng, cả người run rẩy. Đau quá! Chân cô lúc này rã rời, nhũn hết ra. Đúng lúc cô sắp ngã thì một cánh tay đỡ cô dậy. Cô cố gắng nhìn người ấy.

Là JiYong!

Cô đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy trở nên long lanh. Cô mấp máy nói:

- May quá... Cảm ơn oppa!

JiYong không ngờ vì cô mỉm cười với anh, thậm chí còn cảm ơn anh nữa. Anh lập tức lúng túng, nói: "A... Cô sao không? Tôi thấy sắc mặt cô tệ lắm!"

- Tôi... A...

SilHyun vừa định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy trời đất tối sầm, tứ chi dường như không còn là của cô nữa. Cô ngất xỉu, ngã vào lòng của JiYong.

Anh cảm thấy rất lo lắng, liền bế thốc cô lên, chạy tới cửa ra vào, tự mình bắt taxi đưa cô tới bệnh viện. Trên đường đi, anh cứ nhìn cô chằm chằm, thỉnh thoảng còn lấy khăn lau mồ hôi cho cô.

SilHyun nắm chặt tay anh, hai mắt nhắm nghiền lại, chỉ có nhịp thở đều đều.

JiYong nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô. Cô không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chỉ đủ để cho người khác ngoái lại nhìn. Trên thân thể trắng nõn của cô luôn phảng phất mùi thơm của hoa nhài, thanh thoát, dịu dàng, tinh tế.

Nên miêu tả khuôn mặt cô thế nào nhỉ? Anh cũng chẳng biết nữa. Cô có khuôn mặt bầu bĩnh, tròn và đáng yêu cùng với hàng lông mày rậm. Rèm mi đen nhánh của cô cong cong, đôi mắt tròn đen láy hơi nhỏ. Hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu cùng với sống mũi thẳng và đôi môi đầy đặn, trông rất giống với phong cách bụi bặm, phóng khoáng của người phương Tây.

Một khuôn mặt đủ để khiến người ta ngoái lại nhìn.

...

- Đây... là đâu?

SilHyun mở đôi mắt đen tròn của mình, quan sát xung quanh. Xung quanh toàn là bác sĩ và bệnh nhân, đây là bệnh viện mà. Nhưng sao cô lại ở đây?

Rồi cô đột nhiên nhớ lại, chắc là khi thấy cô ngất xỉu, JiYong đã đưa cô vào đây. Rồi cô ngó mắt nhìn xuống dưới, thấy JiYong đang úp sấp mặt nằm ngủ.

Hừ!

Cô tức lắm, đưa người ta vào bệnh viện chán chê xong mặc kệ người ta, còn mình thì lăn ra ngủ hả?!

Nhưng nghĩ tới mấy tháng gần đây, Big Bang quả thực đã làm việc hết mình, hết phát hành album MADE rồi lại tham gia show, lại đi lưu diễn. Nếu là cô, chắc chắn cô đã phát điên lên rồi! Vậy mà năm anh chàng, đặc biệt là anh chàng tóc màu xanh neon này, lại có thể chịu đựng được. Thật đúng là!

Cô cười, bàn tay lướt qua má của JiYong, cảm nhận sự mịn màng trơn láng của làn da. Cô đang thích thú với chuyện này thì đột nhiên có tiếng nói:

- Em tỉnh rồi à Hyunie?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top