1. Sự bắt đầu.

. 1 . { Sự bắt đầu }

-" Ngươi...ngươi là ai?" –

-" Ta là Kerberos, tinh linh canh giữ bộ bài này." – Sinh vật màu vàng lên tiếng – "Cô, Kizuma Eri, đã được chọn làm Thủ lĩnh tiếp theo của bộ bài."

Nhận thấy Eri dường như chưa hiểu rõ khi hàng loạt sự kiện đổ xuống đầu cô như một nhát búa chớp nhoáng, Kerberos tiếp tục giải thích.

-" The Windy đã kích hoạt khi cô gọi tên nó, đồng nghĩa với việc bộ bài muốn cô làm Thủ lĩnh tiếp theo." – Tinh linh canh giữ bộ bài nói với khuôn mặt nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nhỏ xinh của bản thân – "Hơn hết, Eri, cô đã làm 52 thẻ bài lại còn lại bay mất, nên cô phải chịu trách nhiệm truy tìm chúng..."

Cô phải truy tìm lại tất cả thẻ bài thất lạc.

Kizuma Eri chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hay làm một công việc không ổn định và quá sức thực tế, lang thang ngoài xã hội để tìm kiếm trong tuyệt vọng 52 thẻ bài mà cô lỡ đánh mất.

Eri không thể từ bỏ trách nhiệm của mình, vì vậy cô chọn đi tìm những thẻ bài. Đó là lí do vì sao có một con gấu bông màu vàng với cặp cánh trắng trong túi áo của cô.

Đáng nhẽ cô sẽ đi tìm những thẻ bài cách đây mười hai năm, khi cô gặp Kerberos lần đầu - cô năm tuổi. Nhưng thật chất là cô còn quá bé để lãnh được nhiệm vụ. Và sau đó, cô nhận ra mọi nỗ lực truy tìm thẻ bài là vô vọng trong suốt ba năm ròng rong đuổi. Những thẻ bài đã không còn ở đây.

-" Eri! Eri! Dừng lại!!" – Kerberos cọ quậy trong túi áo cô, gằn giọng thì thầm.

Cô thôi cất bước, làm theo yêu cầu của người canh giữ thẻ bài.

-" Ngay bên trái cậu, đi vào đến cuối hẻm, quẹo phải." – Tinh linh màu vàng ra lệnh.

Eri ngó nghiêng một lúc. Cô quay người, bước vào hẻm.

Sau khi quẹo phải ở cuối, cô thấy một cánh cửa gỗ, chỉ duy nhất cánh cửa gỗ với mái vòm xanh che chắn. Kerberos bay khỏi túi áo, tiến đến gần cánh cửa như thể cậu đang cảm nhận một luồng phép thuật phát ra từ đó.

-" Gõ cửa đi Eri! Đây đúng là nhà của Yuuko rồi!" – Kerberos mừng rỡ.

Nhưng cánh cửa tự động mở ra chầm chậm, rồi đóng lại khi cả hai bước vào. Bên trong rộng hơn Eri nghĩ. Nó thực sự là một chiều không gian khác chứ không còn là bên trong con hẻm nhỏ nữa.

Bỗng dưng cô đứng trước một căn phòng kì lạ. Chủ nhân của căn phòng đang chờ sẵn bên trong.

-" Cuối cùng cô đã quyết định đi tìm những thẻ bài còn lại?" – Một chất giọng điềm tĩnh và bí ẩn vang lên, đó cũng là ấn tượng đầu của Eri với Yuuko Ichihara. Trầm lặng, huyễn hoặc và mang đầy những bí mật xa xăm.

-" Yuuko!" – Kerberos bay vù tới.

Phù thuỷ Không gian đưa mắt nhìn, lấy tẩu thuốc trên miệng xuống.

.

Ichihara Yuuko quả thật là một người lặng lẽ và bình tĩnh. Eri bây giờ mới nhận ra, khi mà Kerberos khổ sở kể việc cô và cậu phải lang thang đi tìm thẻ bài, Yuuko ra chỉ ngồi lặng thinh như một pho tượng tinh xảo đang suy tư điều gì đó.

-" Kizuma – san." – Yuuko cất lời – "Cô phải trả thêm một cái giá tương đương nữa."

Eri khẽ gật đầu – " Tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ muốn tìm được những thẻ bài còn lại trả cho Kerberos."

Ichihara không mảy may biểu lộ cảm xúc, gật đầu.

-" Được rồi. Cô về đi. Hai ngày sau quay trở lại, tôi sẽ sắp xếp." – Yuuko vừa châm mồi cho tẩu thuốc đã tắt, vừa nói.

-" Vâng, cảm ơn cô, Yuuko-san." – Cô quay người bước đi.

-" Kizuma." – Lập tức Eri khựng lại khi nghe Phù thuỷ Không gian nói – "Tôi nhắc lại, cô phải đánh đổi thêm một thứ quan trọng nữa để xuyên không gian tiếp. Đã nghĩ kĩ chưa?"

Cô dõng dạc – " Tôi nói rồi, tôi chỉ quan tâm làm sao tìm được mấy thẻ bài cho Kerberos thôi."

Phù thuỷ Không gian giãn ra các cơ mặt, ra hiệu cho Eri tiếp tục đi.

Kerberos, trước khi chui lại vào túi Eri, cười toe toét nhìn Yuuko như khẳng định.

Rồi, coi như cậu thắng một ván. Phù thuỷ Không gian nhún vai.

.

.

.

Gloriah, chúng ta đã nói dối, ta không thể tiến về phía trước

Thời khắc đã điểm, tại đây, nơi ta sống tiếp

Đây là rượu vang đỏ của biển, cái chết của sắc đẹp rồi sẽ đến

Những chú chim bồ câu đã chết, người tình rồi sẽ dối trá.

Ngân nga những câu hát kì quặc, Akafureku bước đi trong thinh lặng. Gây nổi thì phiền phức thật đấy, nên cô chẳng muốn dính vào. Nhưng cô lại thích hát, lang thang giữa phố người nhốn nháo mà lại có được một giai điệu của riêng mình thì thật tốt.

Akafureku dừng lại. Cô đẩy miếng băng y tế khít với mắt phải, còn mắt trái nhìn chằm chằm vào căn nhà có hai cây Anh đào, đột ngột xuất hiện bên đường. Một thứ cảm giác lạ lẫm.

Nhưng, đây chính là nơi cô cần tìm.

Akafureku bước vào căn nhà trong vô thức, chậm rãi , nhẹ nhàng và lanh lẹ.

-" Cô có ước nguyện gì chăng?" –

-" Shi~on." – Cô bước vào căn phòng màu xanh không chút dè chừng.

Phù thuỷ Không gian nhìn cô, ánh mắt đỏ xoáy sâu vào con ngươi ngân hà, trải một dải xanh tím nhẹ nhàng như màu vũ trụ.

Lại là một kẻ sát nhân sao?  Yuuko thầm than vãn. Con mắt của cô ta cứ như thể trừng trừng lên nhìn cô, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ vô hại. Tuy nhiên, điều đó không làm Yuuko quá bất ngờ.

Akafureku có con mắt xanh tím hệt màu ngân hà, nhàn nhạt, chậm rãi, nhưng đầy sát ý.

Cô ngước đầu, nhìn Phù thuỷ Không gian và nhếch mép cười.

Phù thuỷ Không gian Ichihara Yuuko-san, cô sẽ không đọc được bất kì thứ gì từ tui đâu nha.

Cô toe toét cười – "Tui muốn di chuyển đến một không gian khác."

Yuuko đưa tẩu thuốc lên miệng, lưng chừng cười.

-" Được rồi, tui muốn tìm vài thứ mất từ năm 2003." – Akafureku gãi gãi mái tóc trắng xù – "Nên cần di chuyển đến nhiều chiều không gian. Cô giúp tui được không?"

-" Được. Nhưng, tôi muốn lấy một thứ có giá trị quan trọng đối với cô." – Phù thuỷ Không gian chậm rãi thương lượng.

Bất chợt, không khí xung quanh thay đổi. Một luồng sát ý dâng lên ngập tràn, lấp đầy từng ngõ ngách, nhưng nhẹ nhàng và linh hoạt, ẩn nấp đâu đây, tới thời cơ mới vồ ra như con thú săn mồi.

Nét mặt tươi cười của Akafureku cũng thay đổi từng nét một. Một thứ hình dáng tà ác, hoang tàn, nhưng đượm bi thương.

-" Lấy con mắt, tui giết cô." –

Sát khí ẩn vào từng nét chữ tăng phần nhấn mạnh, Ichihara Yuuko không biết nên khóc hay cười.

Song cô lại nghĩ, cô gái đối diện không có ý định làm hại cô.

Chỉ là cảm nhận của người trong nghề, nhưng đa phần, cảm nhận của Yuuko là đúng.

-" Are. Xin lỗi nhớ,tui không cố ý đâu." – Akafureku lè lưỡi – "Nhân tiện, tui là Akafureku."

-" Tôi hiểu rồi." – Phù thuỷ Không gian nói – "Ngày mai cô đến, tôi sẽ có câu trả lời. Và, hãy chuẩn bị cho cái giá mà cô phải trả."

Thứ cảm giác lạnh lẽo từ từ biến mất, Akafureku trở lại vẻ ngốc nghếch vô hại, tiến ra rồi biến mất hẳn ở cửa.

Trong hai ngày, nhưng Phù thuỷ Không gian nhận được hơi nhiều sự bất ngờ.

Hai " khách hàng", mỗi người mang cho cô cảm giác khác nhau.

Kizuma Eri, lạnh lùng nhưng bộc trực, thẳng thắng, đáng tin tưởng. Cô luôn đem cảm giác an toàn, liền mạch cho người ở cạnh.

Akafureku, tươi cười nhưng kì quặc, dường như rối loạn nhân cách. Đem đến cảm giác đứt đoạn, lo lắng bất an. Chỉ cần cô ta điên lên, tất cả sẽ chết hết.

Yuuko không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mục đích của Akafureku là gì? Cô bắt đầu sử dụng ma thuật của mình để dò tìm.

Dựa trên những lá bài lưu lạc của Eri, đồ bị mất của Akafureku và thời gian, cô xác định được một thứ hoàn toàn đáng bất ngờ. Vật Akafureku cần tìm (chưa rõ) và lá bài của Eri dường như ở cùng các địa điểm.

Yuuko không nghĩ cô sẽ từ chối Akafureku, nhưng đồng ý giúp cô ta lại khó khăn. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top