Prologue: Tỉnh lại đi em!
Trong căn phòng trắng lạnh lẽo nổi bật hình ảnh một cô gái trẻ mắt nhắm nghiền nằm bất động trên giường, thoạt nhìn cô như đang ngủ say nhưng trên người lại cắm đủ loại dây nhợ. Tiếng tút tút của chiếc máy thở bên cạnh là dấu hiệu cho thấy cô vẫn còn sự sống. Gương mặt nhỏ xinh trắng bệch, giờ đây như bị che khuất bởi chiếc mặt nạ dưỡng khí, tay cô sưng lên, hiện rõ những vết thâm tím vì truyền dịch quá nhiều. Những ngón tay thon dài của cô đang được một bàn tay khác siết chặt, đôi mắt người ấy đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào thân thể suy yếu của cô:
_ Em tỉnh lại đi, em còn phải nhìn thấy tôi nhận quả báo mà, đừng có nằm hoài như vậy chứ, tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với em. Em có nghe thấy không hả, dậy mà trả thù tôi này, Matsui Jurina tôi không cho phép em như thế...
Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng nước mắt rơi lặng lẽ cùng trái tim quặn thắt nhói đau. Cô ấy đã ngồi đây suốt một ngày đêm, không ăn không uống, chỉ biết nắm chặt tay người con gái trên giường, cô sợ chỉ cần mình buông tay một giây, nàng sẽ rời bỏ cô mãi mãi.
_________________________
Phía ngoài cửa sổ, một dáng người cao gầy khác cũng đang hướng mắt về phía cô gái bất động kia. Cô chỉ đứng đó, chăm chú nhìn, không nói gì, không làm gì khác, chỉ đơn giản dùng ánh mắt nhu tình dịu dàng nhất ngắm nhìn thật kỹ dung mạo người con gái cô yêu. Được một lúc lâu, hai dòng lệ nóng hổi chợt tuôn trào nơi khóe mi, cô bất chợt nghĩ:
_ Nếu như có thể, giờ khắc này muốn lấy tính mạng tôi để đổi lấy nụ cười của em, Matsui Rena hoàn toàn không hối hận. Tôi phải làm gì để được nhìn thấy em của ngày xưa? Mayu à, em có biết mỗi khi nghĩ đến em, mỗi khi nhìn em chịu tổn thương mà chẳng làm được gì, tôi căm hận bản thân mình thế nào không!
_________________________
Ngoài hành lang buồng bệnh, trên băng ghế dài, một cô gái đang ngồi úp mặt vào bàn tay mình, cô khoác trên người chiếc áo blouse. Hẳn cô là một bác sỹ nhưng hiện tại trạng thái của cô lại hết sức chán chường. Đôi mắt Yuki rỗng toác, vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt:
_ Giá như tôi không phải là bác sỹ có lẽ bây giờ tôi sẽ không cảm thấy khó chịu thế này. Tại sao tôi lại chẳng thể làm được gì cho em, ngày xưa cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Đối mặt với em, tôi cảm thấy bản thân mình bất lực vô cùng. Thân là một bác sỹ mà giờ đây tôi lại chỉ biết cầu mong thánh thần che chở cho em được bình an.
P/s: Đây là một câu chuyện tình yêu ngang trái nhưng đầy tình người. Mình ấp ủ truyện này khá lâu rồi, giờ bắt đầu viết, mong nhận được sự ủng hộ của các bạn!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top