CHAP 1


(Nếu bây giờ là cuối năm, thì chap này sẽ cho cái Trái Đất này thay đổi ngay cái mùa xuân này đấy *đang nghĩ chắc các bạn chả hiểu gì đâu, vì mình nói thuộc loại diễn đạt của Sao Hỏa mà* :v)
Éc, nhảm quá, vào truyện thoai! :)))

---------------------------------------------------------

Hôm nay là Giáng Sinh - 25/12 - ngày mà mọi người mong chờ nhất trong cái mùa đông giá lạnh này. Không khí rộn ràng của một ngày lễ lớn đã bao phủ trên từng con đường trong khu phố nhỏ này, hòa cùng bước chân vội vã của những người đi đường và những tiếng nhạc du dương ở một nơi nào đó. Đường phố hôm nay nhộn nhịp và đông vui hơn ngày thường. Những cửa hàng bán quà lưu niệm bán đầy gấu bông, ông già Noel và những chú tuần lộc mũi đỏ, chúng được làm với đủ tư thế, hình dáng và các chất liệu khác nhau, đủ màu sắc tươi vui nhìn thật thích mắt. Những ngôi nhà hai bên đường treo đầy dây thừng có gắn những quả cầu tròn đầy màu sắc làm cho xung quanh thêm rực rỡ hơn. Các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị đều tấp nập người ra ra vào vào, ai cũng mua rất nhiều đồ trang trí Giáng Sinh, rồi lại vội vã đi về nhà để chuẩn bị cho một đêm ấm cúng. (đừng suy nghĩ lung tung :v)

Bạn dường như không quan tâm đến điều đó, cứ đẩy chiếc xe đẩy hàng, chạy lòng vòng xung quanh siêu thị để tìm mua một vài thứ, chuẩn bị cho Giáng Sinh. Nếu như bạn mà không mua xong đồ nhanh lên thì khi về sẽ bị ba đánh cho bầm dập mất, nghĩ đến điều đó, nó khiến bạn phát run vì sợ.

Nói thật, từ khi bạn nhận học bổng du học sang Mỹ, cứ nghĩ rằng mình sẽ được sống tự lập, nào ngờ bố mẹ và em trai cứ muốn đi sang đó cùng cô vì lí do "sợ con/chị chưa biết gì nơi xứ người, không khéo bị dụ dỗ thì thật nguy hiểm". Lúc đó, bạn đã tin tưởng đám người này quá mức, đã không ngần ngại cho họ đi theo, vì nghĩ nếu có họ thì sẽ bớt buồn và an toàn hơn. Nhưng đến khi chuyển sang sống ở Mỹ cùng gia đình, chính bản thân bạn đã phải thay đổi những suy nghĩ ban đầu của mình.

Mỗi ngày, bạn bị giam cầm trong nhà như một con thú vậy, trừ những ngày đi học ra, còn lại thì phải ru rú ở nhà và làm những công việc mà theo bạn là chán ngắt. Chỉ khi đến khoảng 7 giờ tối, bạn mới có nhiệm vụ là ra siêu thị mua đồ, nhưng ngặt nỗi chỉ được đi trong một tiếng rưỡi mà thôi, nếu quá một phút coi như ăn đòn. Mà kể cũng lạ, sao từ khi cả gia đình chuyển tới đây, bạn có cảm giác như là mình bị hành hạ nhiều hơn và có vẻ không được quan tâm trong gia đình nữa, và có lẽ mọi sự quan tâm và yêu thương của bố mẹ đã chuyển hết sang cho Henry - thằng em trai 6 tuổi của bạn. Nhiều lúc cô có ghen tị nhưng vì nghĩ Henry còn nhỏ, cần được chăm sóc tử tế nên thôi.

T/b bạn đứng đực ra hồi lâu để suy nghĩ những chuyện vừa rồi, sau đó lại bị kéo về thực tại bởi những tiếng ồn ào và điếc tai xung quanh. Nhìn chiếc xe đẩy hàng chất đầy đồ, bạn khẽ hỏi bản thân:

- Không biết mình còn mua thiếu gì không ta? Sao cứ thấy trống trống cái gì ấy...!

Rồi bạn hoảng hốt:

- Chết cha! Cần phải mua quà Giáng Sinh cho Henry!

Bạn lại vừa chạy vừa đẩy xe hết tốc lực, đảo mắt nhìn xung quanh để tìm khu đồ chơi. A, kia rồi!

Chạy về phía khu đồ chơi hết tốc lực (đương nhiên là không quên xe đẩy hàng òi :3). Khi sắp tới khu đồ chơi, do không làm chủ được tốc độ nên...

BỐP...

RẦM...

Chiếc xe đẩy hàng đâm vào một người con trai, khiến anh ta ngã xuống. Bạn vô cùng bối rối, chạy vội tới, hỏi han rối rít:

- Xin lỗi, xin lỗi! Anh có sao không? Có đau lắm không? Có bị trầy xước ở đâu không vậy?

Người con trai đó có mái tóc màu vàng, mặc trên người bộ đồ màu xanh lục, cúi gằm mặt xuống, có lẽ vì đau. Nhưng sau khi nghe thấy hàng loạt câu hỏi của bạn, cậu ngước mặt lên, đôi đồng tử màu hắc huyết ánh lên những tia giận dữ, trừng trừng nhìn bạn. Nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, bạn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, không khỏi rùng mình một cái.

- Không sao mới lạ! - Cậu ta trả lời, nhưng có vẻ giọng nói đã bớt giận dữ rồi.

Bạn nhìn quanh để xem có rớt món đồ nào không, bỗng thấy một đĩa game còn đang nằm lăn lóc trên mặt sàn lạnh lẽo. Bạn nhanh chóng nhặt nó lên, tựa của đĩa game là "The Legend of Zelda". Bản sao à? Nhưng rồi dẹp ý nghĩ đó qua một bên, bạn đưa đĩa game ra trước mặt cậu chàng còn đang ngồi trên nền đất, hỏi:

- Cái này... của cậu... Phải không?

Cậu ta không nói gì, giật phắt lấy đĩa game rồi tự đứng dậy.

  - Xin lỗi, thực ra tôi không cố ý đâu!...

Bạn lại tiếp tục rối rít xin lỗi, nhưng rồi giọng nói kia ngắt lấy lời bạn:

- Tôi thứ lỗi cho cô, chỉ cần cô biết lỗi là được!

- Ơ... Ừm...

Bạn cười cười, vui vẻ đẩy tiếp chiếc xe đẩy hàng về phía khu đồ chơi, không quên quay đầu lại nói với người con trai xa lạ kia:

- Tạm biệt!

Bạn chạy lướt qua cậu, bỗng có một thứ gì đó từ trong túi quần bạn rơi bộp xuống sàn, nhưng bạn không biết điều đó mà vô tư chạy về phía khu đồ chơi. Cậu con trai tóc vàng thấy vậy, liền nhặt thứ đó lên, ra là thẻ học sinh, rồi cậu nhếch mép cười khi đọc thông tin ghi trên đó:

"Họ và tên: [Tên bạn]
Tuổi: [Tuổi của bạn]
..."

Cậu cho tấm thẻ vào túi áo của mình rồi đi tiếp, không thèm quay lại trả tấm thẻ đó cho chính chủ nhân của nó.

Rồi...

Cậu bỗng biến mất trong dòng người đông đúc ấy...

Hệt như một bóng ma vậy...

Rốt cuộc...

Cậu ta là ai?

---------------------END CHAP 1 ----------------

Bỗng au thấy chap 1 vừa dài vừa nhảm '-'

Buồn cười thật, au thức đến hơn 1 giờ sáng để đăng chap đây nè! :vv

Giờ au phải đi ngủ đây, bye các bạn nhé! :33

Chúc các bạn năm mới vui vẻ! :)))

Có gì sai sót trong truyện thì báo gấp cho au biết nha! :33

Rồi có gì góp ý cũng báo cho au biết luôn nhé! :33

Thank you!

HAPPY NEW YEAR!!! 🎊🎊🎊

Hơi xàm tí, thông cảm hộ au! :")))
                    ---SakSya_ShinShi_2007----
                                      1:18 AM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top