Chap 2: ...
''Pi pò... pi pò...''
Tiếng còi xe cảnh sát kêu ing ỏi, ba chiếc xe lướt nhanh trên đường phố, lách qua từng chiếc xe mà lao vun vút. Một chiếc tách ra khỏi đội, chuyển hướng lao vào con ngõ nhỏ bên phải. Bánh xe cọ sát với mặt đường tạo lên âm thanh chói tai.
"Hừ"
Hừ lạnh một tiếng, Huỳnh Lam Nhi ( Sư Tử ) đột ngột bẻ lái sang bên phải, chạy dọc theo con đường gần bờ sông. Trời sắp sập tối, sương giăng khắp nơi, màn sương mờ làm giảm tầm nhìn của cô. Rồ ga chạy thật nhanh. Một chiếc xe đậu bên cạnh sường đồi không mấy ngay ngắn. Lam Nhi ( Sư Tử ) tấp vào, nhanh hẹn mở cửa xe, mặc cho sự thoải dốc của sườn đồi, cô vẫn lao nhanh theo dấu vết để lại. Đảo mắt xung quanh, một số cành cây nhỏ bị gãy, cỏ dưới chân cô cũng có phần dập nát. Nhiều chỗ ẩm ướt còn in hằn dấu chân lên một cách mờ ảo. Tay rút khẩu sung ngắn, hạ thấp.
Lấy chiếc radio kẹp bên hông, đưa gần miệng, chân vẫn không ngừng di chuyển một cách thận trọng, đôi mắt đề phòng. Thanh âm trong trẻo vang lên.
'' Huỳnh Lam Nhi, đội trưởng tổ 1, sườn đồi hướng đông''
''Rõ''
Tiếng nói đáp lại nhận lệnh.
''Soạt... Phập...''
Loạt âm thanh vang lên, ai đó lao đến găm một vật nhọn sâu vào phần hông cô, đau buốt, tê tái.
''Hự ''
Kìm nén cơn đau, Lam Nghi ( Sư Tử ) nhanh nhẹn bật lùi lại phía sau. Hừ lạnh một tiếng.
''Mẹ nó, mình không đề phòng rồi''
Tự trách mình trong long, vì cú đâm lén bất ngờ vừa rồi cây súng trong tay cô đã buông lỏng mà rơi xuống lùm cây đằng kia. Không gian bắt đầu sập tối, sương cũng rải nhiều hơn. Kẻ đứng trước mặt cô cao lớn, thở dốc, giọng khanfkhanf vang lên.
'' Bọn cớm chúng mày chết hết đi''
Tiếng nói vừ dứt, hắn lao đến vớt con dao nhọn trên tai. Nụ cười nử miệng kì quái kia nở trên môi Huỳnh Lam Nhi ( Sư Tử ).
''Rầm''
Một đòn judo vật tên to con xuống đất, hắn khẽ rên lên đau đớn rồi thoát khỏi bàn tay kia của Lam Nhi (sư tử), loạng choạng đứng dậy. Cô khẽ nhăn mặt, vết thương ở hông cô vẫn đang rỉ máu không ngừng, khóe miệng cô xuất hiện một vệt máu nhỏ. Đưa tay quẹt ngang vệt máu.
'' Tầm thường''
Thanh âm khinh bỉ thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn, vẻ đẹp ma mị trong bộ quân phục ẩn hiện dưới ánh sang mập mờ, vẫn nụ cười đó, tàn khốc.
Huỳnh Lam Nhi một thân nhỏ nhắn nhanh nhẹn lao đến. Chân giơ cao, đá tung con dao trong tay ten tội phạm, thê cú xoay người tuyệt hảo, đé giày của cô đã in hằn lên mặt ai kia. Hắn ta ngã gục, đột nhiên, đư tay túm lấy cổ chân nhỏ nhắn của Lam Nhi ( Sư Tử). Chưa kịp phản ứng, toàn thân cô rơi vào không trung, tấm lưng nhỏ bé đập thẳng vào cái cây lớn bên cạnh. Trong miệng đã trào lên một thứ ấm ấm tanh nồng. Toàn thân đau nhức, lại them cả vết thương bên hông cũng không ngừng gào thét. Nằm bất động trên nền đất, xem ra sau vụ này cô phải nghỉ dưỡng dài dài.
'' Roạt roạt''
Tiếng cỏ lá va chạm vào nhau, tên tội phạm truy nã vạch lùm cây tiến vào, có lẽ lần này hắn hại chết người rồi. Nhưng ... không một ai, rõ ràng một điều rằng hắn vừa ném Lam Nhi ( Sư Tử ) một cú đau đớn vào đây. Đôi đồng tử giãn ra kinh ngạc. Thứ gì thế này!
'' Đi đâu vậy ! ''
Đang định co giò mà bỏ chạy lấy thân, hắn giật mình quay lại phía phát ra tiếng nói ấy. Thanh âm nhẹ nhàng phát ra , pha lẫn chút giễ cợt, chơi đùa. Chưa hết bang hoàng, hắn đã lãnh ngay một cú đá sau gáy, đau đớn. Không dừng lại ở đó, Lam Nhi(Sư Tử) giáng một cú đấm ngya bụng hắn.
" Hự"
Tiếng kêu không mấy dễ chịu phát ra, nhanh như cắt, Lam Nhi (Sư Tử) xuất hiện sau lưng hắn, thêm một đòn karatedo vật hắn xuống đất. Hắn bất động. Lúc này Lam Nhi cũng kiệt sức.
'' Đội trưởng!...''
Âm thanh từ cánh phải vang vọng lại.
''Bên này! bên này!''
Lam Nhi nhăn nhó đáp lại, liền ngay một toán người lao đến, đỡ Lam Nhi đứng dậy (Sư Tử) , còng tay tên tội phạm đưa về đồn.
''Làm gì lâu vậy, tôi sắp chết mấy người mới mò đến là sao? Tin khi nào về tôi hành xác mấy người không?''
Giọng lạnh lùng trách cứ pah lẫn vui đùa vang lên. Một đám tiểu đội không ngừng run rẩy.
'' Dạ.... chị bớt giận ...''
'' Khì''
Lam Nhi (Sư Tử) nhăn nhở giơ ngón trỏ ra rồi loạng choạng đứng dậy. Bỗng khung cảnh trước mắt tối sầm, toàn thân không chút sức lực mà ngã xuống. Trước khi rơi vào bất tỉnh, Lam Nhi (Sư Tử) mơ hồ nghe ai đó gọi, ai được chứ, ai mà lại dám gọi tên cô như thế chứ.
'' Lam Nhi! Huỳnh Lam Nhi!''
Gian bếp trong nhà hàng Cerood.
Nhà hang Cerood là một nhà hang nhỏ, không gian ấm áp, gọn gàng, chiếc ti vi 42 inch bắn trên tường kia vẫn không ngừng đưng tin.
'' Tên trùm buôn bán ma túy xuyên quốc gia đang là vấn đề lo ngại của đất nước đã bị bắt tối nay. Theo nguồn tin cho biết ...''
Không gian rơi vào im lặng, mọi người đều chuyển tầm nhìn về phía tivi. Rồi lại trở lại bình thường.
'' Cho một hamburger nhé!''
'' Vâng, có ngay!''
Cô gái xinh xắn trong bộ đồng phục gọn gàng miềm nở, đôi mắt cười híp hai, rang khểnh lại càng tô thêm vẻ đáng yêu cho cô gái đó. Cô quay lưng vén chiếc rèm mỏng ló đầu nói.
'' Duật ca ca một hambur ngay và luôn nhé!''
'' Okey Đan, có liền.''
Lâm Duật (Cự Giải) mỉm cười, khuôn mặt nam tính trong chiếc tạp dề thêm nụ cười điển trai trông anh cực cuốn hút, bên má phải vụng về mà dính chút bột. Cô gái nào mà nhìn thấy anh thì chắc không chịu được mà đổ rầm quá!
Sau mười phút, hamburger nóng hổi đã có mặt.
Lâm Duật( Cự Giải ) tháo chiếc tạp dề, lau vệt mồ hôi chảy dài trên trán. Dọn gọn gàng lại căn bếp, anh gói một túi bánh quy nhỏ rồi ra ngoài.
Yên Đan ngồi ngoài đó, dán mắt vào màn hình máy tính để trước mặt, ngón tay thon dài liên tục nhảy múa đánh những con chữ lên màn hình máy tính. Yên Đan hiện đang là sinh viên đại học, lại là năm cuối, chăm chỉ là đương nhiên. Nhưng tối nào cũng làm thêm về muộn thế này cũng cực cho cô bé, tính ra cũng hai năm rồi chứ ít gì nhỉ!.
Lâm Duật (cự Giải) day day tâm mi, thở dài một cái, con bé này thật cứng đầu quá đi, nói thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi...
Đưa gói bánh nhỏ đến trước mặt Yên Đan, hương sữa kết hợp với một chút siro nho tạo một mùi hương dụi nhẹ, xông thẳng vào cánh mũi ai đó. Yên Đan lúc đó mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, làm sao có thể cưỡng lại hương thơm quyến rũ thế cơ chứ!?
'' Cho em sao ?''
Yên Đan dán mắt vào gói bánh quy nhỏ rồi chuyển tầm mắt qua khuôn mặt Lâm Duật (Cự Giải) đang mỉm cười dịu dàng kia.
Khẽ gật đầu rồi thả gói bánh nhỏ vào tay Yên Đan.
'' Cho em, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai anh có việc bận rồi, sẽ đóng cửa.''
''Vậy...''
Yên Đan ngập ngừng.
''Póc''
Búng một cái kêu ra tiếng vào trán Yên Đan, đau điếng, cô bé ôm chỗ trán vừa bị ai đó búng trúng đã đỏ lên rên rỉ.
'' A! Anh là đồ bạo lực, không phân biệt già trẻ !''
''Nghỉ ngơi đi, cố gắng cho kì thi tốt nghiệp rồi muốn làm gì thì làm. Nếu kiệt sức thì chắc chắc em sẽ chẳng khác gì mèo hen ốm yếu đâu. Thế nhé, hôm nay đến đây thôi, 8h30 rồi.''
Lâm Duật (Cự Giải) nhăn nhở.
''Vậy em về trước, khi nào mở cửa lại thì kêu em, nghe chưa ?!''
Yên Đan chun chun cánh mũi rồi quay gót vào trong phòng thay đồ.
''Okeyy !''
Cạch
Cánh cửa bật mở, vài hạt tuyết cùng gió lựa khe hở giữa cánh của mà bay vào. Tố Nghi (Bảo Bình) bước vào nhà, hơi ấm xung quanh ngôi nhà thật dễ chịu, gỡ chiếc khăn quàng xuống, treo gọn gàng lên chiếc mắc cao, tháo giày, bước vào phòng khách. Chiếc bàn bừa bộn đầy snack và ly coca uống dở.
Trên sofa, Chu Niệm Từ (Kim Ngưu) ngửa cổ rồi gỡ cuốn sách úp trên mặt xuống.
'' Có cần tao chuyển khẩu mày ra đường luôn không ?''
Tỉnh bơ một câu, Niệm Từ (Kim Ngưu) đặt cuốn sách nhỏ xuống mặt bàn. Tố Nghi cười khì một cái .
''Mày nỡ nhẫn tâm như thế sao ?''
''Tao chỉ sợ sau khi chuyển mày ra đó sẽ có cô nương mảnh mai nào đó võ công cao cường đến ghé thăm tao thôi''
'' Không dám đắc tội với đại tỷ !''
Thả người cái phịch xuống bên cạnh Niệm Từ (Kim Ngưu). Vơi lấy chai coca, tu một ngụm. A... ! chắc cô chết vì lạnh quá, con người gì đâu giữu mùa đông đi uống coca lạnh. Rùng mình một cái rồi nhìn Niệm Từ ( Kim Ngưu) bằng con mắt kì cục.
''Sao ?''
Hất mặt một cái.
''Không có gì ! Hôm nay tao gặp mĩ nam''
Tố Nghi (Bảo Bình) bó tay với con bạn thân, đổi chủ đề
''Rồi mày đi chơi với ''mỹ nam'' gì đó cả ngày ?''
''Ừ''
Tố Nghi (Bảo Bình) cười, đáy mắt hiện tia vui vẻ.
''Thế nào ?''
''Rất vui, tao với anh ấy gặp nhau ngoài công viên, khá tuấn tú. Anh ta tên Vương Thiên An, tuổi thì tao chưa hỏi, nhưng sau khi nói chuyện thì tao thấy tao với Vương tiên sinh kia có cùng khá nhiều sở thích, rồi anh ấy mời tao ăn trưa. Còn buổi chiều tao ở thư viện...''
Tố Nghi (Bảo Bình) kể lại, trên môi vẫn hiện nụ cười, tiện tay lấy cái gối tựa lưng bên cạnh ôm vào lòng. Xem ra rất vui.
''MÀY !...''
Đột nhiên, Niệm Từ (Kim Ngưu) gầm lên, đứng phắt dậy, lùi sau mấy bước một tay ôm đầu, tay kia giơ trên không trung giữ khoảng cách với Tố Nghi (Bảo Bình). Giọng nói trẩm ổn lại, không nhanh không chậm hỏi :
''... Đã ăn thịt người ta chưa ????''
ĐÙNG !
Sấm sét giữa trời quang !
''Con nhỏ này !... cái gì mà ăn thị ?! xem ra ngươi không còn muốn sống. Thật sự không dạy lại mi ta không là Tố Nghi ! Hừ''
Sau vài giây như bão lũ trong lòng, trên trán Tố Nghi đã xuất hiện vài đường hắc tuyến, con nhỏ này coi cô lài cái gì chứ, yêu quái chăng ? hay là dị nhân ? Này ! nói cho mà nghe nhé, Tố Nghi xinh đẹp đây còn bình thường hơn nhà ngươi !. Đáng ghét !
'' Tao hỏi mày một câu nhé !''
Tố Nghi (Bảo Bình) cười, ý bỡn giợt, trong ánh mắt vụt qua tia tức giận kèm khinh bỉ.
Tiểu Niệm Niệm (Kim Ngưu) vẫn nai tơ gật đầu, trở lại tư thế bình thường. Thật là không biết là nhỏ này giả ngu hay ngu thật nữa. Haizzz...
Nghi Nghi (Bảo Bình) tiếp :
''Sao mày muốn về với cố nội sớm thế ?''
Một câu nhẹ nhàng, thanh âm trầm ổn nhưng đủ để đả kích kịch liệt đến ai kia. Sau khi thu nhận lời nói từ Tố Nghi (Bảo Bình) não Niêm Từ (Kim Ngưu) xử lý thông tin một cách nhanh nhất. Phản ứng một cách nhanh nhất có thể, Niệm Từ (Kim Ngưu) đáng thương hét lớn rồi nhảy phắt qua ghế sofa tẩu thoát.
Tố Nghi (Bảo Bình) nào có để Niệm Từ (Kim Ngưu) chạy thoát. Dám xấc xược với chị đại đây ư ? Mi hết đường rồi ! ha ha ha ha...
Nghi Nghi nhà ta gỡ bỏ bề ngoài điềm tĩnh, thanh tao, xinh đẹp thường ngày cầm cái gối tựa ban nãy, đuổi theo Niệm Từ (Kim Ngưu) mà đánh mà đập tới tấp.
Đêm hôm, trong căn hộ nhỏ có đôi bạn trẻ rượt nhau, đánh đấm rồi quăng đồ đạc tới tấp, thỉnh thoảng lại nghe tiếng ''xoảng'' . Hàng xóm của ai đó cũng phải thở dài bịt tai mà cho qua, chứ biết sao giờ !. Nói thì chỉ sợ tụi đó giở thói quái gở ra thì lúc đó chỉ than cuộc đời không công bằng...
Trong căn phòng rộng rãi, bài trí đẹp đẽ, quý phái. Rèm cửa vàng óng với từng chi tiết hoa văn tỉ mỉ che khuất khung cửa kính, trong phòng lan tỏa mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng khiến người ta say đắm.Không cần nói có lẽ cũng biết đây là một căn phòng sang trọng, chỉ giới thượng lưu nhà giàu mới có. Xem ra đây là thư phòng, hai kệ sách nối tiếp xếp sát nhau, sếp toàn những cuốn sách quý. Đèn chùm treo giữa trần nhà tựa chùm pha lê sáng lấp lánh tỏa ánh sáng vàng ấm áp khắp nơi. Trên bộ salong mâu xẫm dài, dáng người thanh mảnh, có lẽ hơi gầy ngồi trên.
Mạc Nam Uyên (Ma Kết) chăm chú vào quyển sách trước mắt. Khuôn mặt lãnh đạm, không chút biểu cảm, ngũ quan tinh tú. Chân bắt tréo, dáng ngồi tự nhiên, thoải mái. Ngốn tay thon dài lật giở từng trang giấy. Từ nãy đến giờ anh vẫn im lặng, trầm mặc đọc sách, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh.
''Cạch''
Cách cửa to lớn từ từ mở, Ngạo Đức (Song Tử) bước vào, từ tốn khép cửa lai. Tay đút tí quần thong thả tiến về phía Nam Uyên (Ma Kết), trên môi ở nụ cười.
Mạc Nam Uyên (Ma Kết) vân thế, không động tĩnh, đôi mắt dán chặt vào cuốn sách. Thanh âm thanh thoát cất lên.
''Không biết tôi không thích bị quấy rầy khi đang đọc sách thật hay là giả bộ vậy ?''
Ngạo Đức (Song Tử) cười khì, ngồi phịch xuống bên cạnh Nam Uyên (Ma Kết), vắt tay ra sau ghế. Ánh mắt vụt ý cười, đáp :
'' Tôi giả bộ không biết đó.''
Ngừng đọc sách, Mạc Nam Uyên (Ma Kết) lườm xéo Ngạo Đức (Song Tử). Bản mặt kia của Ngạo Đưa (Song Tử) vẫn tươi cười, vẻ cợt nhả.
'' Có chuyện ?''
Thanh âm trần ổn, lãnh đạm, không nhaanh không chậm vang lên.
Ngạo Đức (Song Tử) nhún vai, lắc đầu. Mục đích của anh đến đây là để ... chơi. Phải, chính là chơi. Hơi buồn cười nhỉ, đã gần 9 giờ đêm rồi.
''À...''
Bỗng nhiên thốt một tiếng, thu hút sự chú ý của Nam Uyên (Ma Kết). Anh nhìn Ngạo Đức (Song Tử) vẻ nghi hoặc.
''Sao ?''
''Cậu ... sẽ xem mặt...''
Ngạo Đức (Song Tử) khẽ cười, ý rất vui mừng. Mặt Mạc Nam Uyên (Ma Kết) đen lại...
_______________________
#Lề :
1. Ai đó làm ơn cho Shiin cái tên chap dduy~~ thực sự là không nghĩ ra
2. Rất xin lỗi vì đã hứa ra chap mà bây giờ Shiin mới ra (-.-). Lý do là ta gặp chút trục trặc.
3. Shiin có một chút thay đổi ở phần giới thiệu nhân vật, mời cái đọc giả đáng yêu đọc lại nhé, cũng không có nhiều lắm đâu ạ!
4. ... Có thắc mắc gì ib trực tiếp cho Shiin nhé! có thể sẽ trả lời muộn nhưng sẽ trả lời tất.
~ Thân ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top