Chap 1: Winter

[ngày 15 tháng 12 năm XXXX]

Thành phố chìm trong màn sương mỏng manh, lung linh. Điểm thêm sắc trắng của vài bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi. Cái lạnh giữa đông này khiến người ta phải mở miệng suýt xoa vài tiếng.

Tố Nghi (Bảo Bình) đút tay vào túi áo, hít hà cái lạnh thấu sương của thành phố. Đôi bàn tay lạnh buốt được ủ ấm trong lớp áo dày, cảm giác thật dễ chịu. Tuyết đang rơi, khuôn miệng phả ra làn khói trắng ấm áp rồi tan biến. Khung cảnh trước mắt Tố Nghi( Bảo Bình ) phủ một màu trắng của tuyết, thật đẹp!, thật tinh khiết!. Tuyết vương lại trên mái tóc cô, đôi gò má đã sớm ửng lên vì lạnh.

Tản bộ trên con đường lát gạch trong công viên, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, ngước mắt lên cành hoa trên cao kia, nụ hoa chớm nở, cô bất giác nở nụ cười.

''Tách''

Âm thanh phát ra từ chiếc máy ảnh vang lên, Tố Nghi ( Bảo Bình) quay về phía phát ra âm thanh đó. Chàng trai đứng đó, Nhìn cô khẽ cúi đầu chào hỏi rồi cười trừ. Anh ta trông có vẻ cao ráo, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt biêt cười kia thật cuốn hút người nhìn. Chẳng lẽ hôm nay cô lại may mắn gặp được mỹ nam sao?!

Nói thế nào thì nói nhưng máu mê trai của Tô Nghi( Bảo Bình) làm sao có thể bỏ được chứ! Haiz, đẹp thế kia cơ mà!

'' Tôi vừa trở thành một cười mẫu bất đắc dĩ sao?''

Tố Nghi( Bảo Bình) cười, khuôn miệng xinh xắn rạng rỡ. Giọng nói nhẹ nhàng, cô hỏi.

'' Thật ngại quá, tôi đi dạo, tình cờ gặp một mĩ nhân, nào có thể bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp như vậy! cho nên... có lẽ khiến tiểu thư đây khó xử''

Thanh âm trầm ổn, không nhanh không chậm. Mỹ nam này thật biết ăn nói nha!

''Không sao! . Anh là nhiếp ảnh?''

''...''

Chàng trai không đáp, mỉm cười nhẹ.

''Tôi có thể xem tấm ảnh vừa rồi chứ ? ''

Tố Nghi ( Bảo Bình ) nhìn biểu tình trên khuôn mặt kia, cất lời nhỏ nhẹ.

''Được''

-~-~-~-~-~-~

''Píp píp... píp píp... píp píp'' chuông đồng hồ kêu không ngớt đánh động cả căn phòng nhỏ.

Niệm Từ (Kim Ngưu ) uể oải thò tay ra khỏi chăn, với lấy cái đồng hồ chết tiệt kia. Cánh tay trắng nõn vươn ra chiếc bàn bên cạnh. Thật ghét mùa đông quá đi, lạnh chết đi được, vừa thò tay ra khỏi chăn đã cảm thấy lạnh muốn chết, làm sao ''bảo toàn tính mạng '' khi ra khỏi chăn đây. ?!

[09.00 am]

Số chỉ đồng hồ đập vào đôi mâu quang nâu sáng kia, khẽ nhắm hờ hàng mi.

'' A~ a~ a~ ...''

Tiếng kêu thất thanh không bằng lòng vang lên, Niệm Từ ( Kim Ngưu ) bật ra khỏi chăn. Cô chính là con sâu lười !

Cào cào mái tóc rối xù, đặt chân xuống nền đất. Từ nền đất, truyền vào đôi bàn chân bé nhỏ trắng nõn kia cảm giác lạnh buốt, rung mình một cái, Niệm Từ ( Kim Ngưu ) đứng dậy, vươn vai.

Khoác một chiếc áo nỉ ấm áp, chẳng thèm ủ ấm đôi chân, cứ thế một chiếc quần đùi.

''Cạch''

Niệm Từ ( Kim Ngưu ) khẽ đóng cửa phòng lại, đối diện cô là một phòng khác, một chiếc ''biển'' treo lửng lơ trên cánh cửa " Phòng của Nghi xinh đẹp" .

"Haiz" khẽ thở dài, cô chầm chậm bước xuống cầu thang. Căn nhà không rộng lắm, bài trí gọn gàng, ở giữa là cầu thanh, hai bên là phòng khách và phòng ăn. Chẳng có gì đặc biệt, với cô là đủ sống!

Ba mẹ cô là danh nhân, họ chỉ lo lắng đến cái thứ gọi la công việc nên cũng chẳng mấy quan tâm đến cô, thỉnh thoảng có gọi điện nhưng cũng chỉ vài ba phút, cô thì chẳng thiếu gì, muốn gì cứ nói, thích gì cứ nói, miễn không quá đáng, họ sẽ đáp ứng!. Nhiều lúc cô thấy tủi thân vì có lẽ ba mẹ cô quá vô tâm. Nhưng thôi kệ!. Mở cái tủ lạnh "yêu dấu" ra, một đống đồ ăn chất trong tủ nhưng không bề bộn, lấy ra một ít sườn và rau củ. Cột tóc gọn gàng, đeo chiếc tạp dề vào.

Phải nấu để có gì bỏ miệng đã, chắc nhỏ hâm kia ra ngoài hóng gió rồi, lạnh thế này, thật bó tay!

Niệm Từ ( Kim Ngưu ) lắc đầu ngao ngán.

"Ring"

Âm thanh trong trẻo cất lên, một chàng trai bước vào quán. Một tiệm cafe nhỏ, nhưng trông cũng thật ấm áp.

Chọn đại một bàn cạnh cửa sổ Ngạo Đức( Song Tử) ngồi xuống, gỡ tai nghe xuống. Khuôn mặt điểm trai hiện ra sau khi anh chàng nới lỏng chiếc khăn quàng kia. Mỉm cười nhẹ, một cô gái tiến tới chỗ anh, dáng người thanh mảnh, chững trạc trong bộ đồng phục quán. Tóc mái hớt ngược, kẹp chặt bằng chiếc kẹp nhỏ để lộ vầng trán cao. Ngũ quan tinh tú, nhan sắc của cô gái này thuộc tầm trung thôi, nhưng đôi mắt kia! Chính nó! Để anh đánh giá nhé: " Quá đẹp!". Hàng mi cong dài, cặp mày thanh, đôi mắt đen sang.

" Xin hỏi, anh dùng gì?"

Nhẹ nhàng, lịch sự, cô gái ấy hỏi rồi đưa cho Ngạo Đức ( Song Tử ) anh một menu. Nhận lấy menu, trên môi không ngớt nụ cười.

"Ai cha! Nhiều đồ ngon quá! Ăn gì bây giờ?..."

Hắn cười, lộ ra rang khểnh kia. Ánh mắt liếc nhìn cái bảng tên nhỏ bên ngực trái có ghi "Diệp Y"

" Hay là anh ăn em được không?"

Vẫn nụ cười đó. Trên trán Y Y ( Xử Nữ ) của chúng ta đã xuất hiện vài đường hắc tuyến, cố nặn ra nụ cười méo mó.

" Hừ, tưởng mình đẹp mà muốn gì cũng được sao ? muốn ăn ta sao? Chờ xem bản lĩnh của mi đến đâu. ''

Ngạo Đức ( Song Tử ) biết rằng lỡ buông lờ ghẹo hoa khiến hoa tức giận rồi, hắc hắc, hắn cũng phải công nhận tài năng của mình nha~

Ngón tay thon dài, lướt trên tấm menu rồi dừng lại ở một ly choco nóng.

'' Thứ này được chứ ? Phiền em nhé, Diệp Y ''

'' Vâng, sẽ có ngay ! ''

Không phải vì cô đi làm thêm, dưới chướng của quản lý bà bà độc ác đó thì Diệp Y Y ( Xử Nữ ) ta đã tống cổ tên ngạo nghễ ngươi ra khỏi cửa rồi !. Thực là đáng ghét mà !

Sau vài phút, Diệp Y Y ( Xử Nữ ) bưng một ly choco nóng ra cho Ngạo Đức ( Song Tử ). Cái khuôn mặt tức giận của cô thực dễ thương khiến Ngạo Đức ( Song Tử ) hắn thích thú. Diệp Y Y ( Xử Nữ )xoay gót quay vào. Ngạo Đức ( Song Tử ) nói theo.

'' Anh tên Ngạo Đức, đừng quên nhé, Y ! ''

Cô nửa quay lại, nửa không, ậm ừ cho qua rồi tiến vào trong.

Ngạo Đức (Song Tử ) kia thì tiếp tục thưởng thức ly choco, trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ. Từ trước tới giờ, không có cô gái nào mà không đổ dưới tay anh. Haha, Diệp Y tôi hại quyết tâm cưa đổ e, haha !

Mà xem ra cũng hơi tốn nhỉ, tới đây mỗi ngày, haiz, mà thôi, không sao cả. Hắn cười tít mắt, từ nãy giờ Diệp Y Y ( Xử Nữ ) cô xem biểu tình trên gương mặt kia mà không khỏi rùng mình, buông một câu.

'' Khùng !''

~

''Reng reng''

Tiếng chuông vang lên, một dãy hành lang không một tiếng động bị khuấy đảo bởi đám học sinh hỗ loạn.

Đây là giờ nghỉ trưa, Căn-tin lúc nào cũng chật cứng người mua.

Hạ Lạc Lạc ( Song Ngư ) thở dài thườn thượt sau buổi học dài, hộp cơm bọc ngoài là chiếc khăn màu lục đơn giản đặt trước mặt cô.

Cô- Hạ Lạc Lạc ( Song Ngư ), gia đình cô chẳng có gì đặc biệt, mẹ cô là một nhân viên văn phòng, bố và chị gái cô mất trong một tai nạn, cái ký ức đấy cô thật không muốn nhớ !. Ngoại hình có chút đặc biệt, thành tích học tập cũng rất tốt, thái độ cũng khá thân thiện nên cô được rất nhiều người để ý nhưng cô lại chẳng thân với ai. Và, cô luôn gặp rắc rối...

Nhẹ nhàng giở tấm khăn ra, hộp cơm nhỏ màu hồng. Mở nắp, cô gắp một miếng súc xích bỏ vào miệng. Thật sự không muốn ăn, nhưng cô phải ăn thôi, không ăn cô gục mất.

'' Này !''

Tiếng nói đanh chua vang lên, Lạc Lạc ( Song Ngư )giật mình, cô ngước mắt lên, ba nữ sinh đang khoanh tay trước ngực đứng trước mặt cô, gương mặt xinh đẹp nhưng có phần đáng sợ. Hất mặt một cái, nhỏ đứng đầu nạt vào mặt cô.

'' Giờ này mày còn ngồi đó được sao ? Trông thứ trước mặt mày đang ăn kìa, vậy mà gọi là bữa trưa sao ? thật quê mùa !''

Lạc Lạc ( Song Ngư ) cúi gằm. Đôi bàn tay nắm chặt, móng tay bấm thẳng vào làn da mỏng manh kia. Cô thực sự ghét lũ nhà giàu vênh váo kia, gia đình có chút điều kiện mà muốn làm gì cũng được sao ? Cô thực sự căm ghét, nhưng tại sao cô lại không nói ra, nói ra suy nghĩ của mình ?! Vì, cô sợ ... !

'' Xuông căn-tin mua nước cho tụi tao, còn ngồi đó nữa hả ? Nhanh !''

Lại một tràng nữa nạt thẳng vào mặt cô, cô lúc này mới ngước mặt lên, nói.

'' Nhưng, tiền...''

''Sao ? tất nhiên dùng tiền của mày, chẳng lẽ dùng tiền tao ?''

Lạc Lạc ( Song Ngư ) cúi gằm, đóng gói hộp cơm lại, cô lủi thủi bước đi, ánh mắt khinh thường của ba cô bạn kai dán thẳng vào người cô.

Xuống đến căn- tin, cô đứng trước máy bán hàng tự động, rút ví ra, cô mua ba lon nước, cứ thế này chắc cô chẳng còn tiền để mua cuốn từ điển mới nữa. Ánh mắt đượm buồn, cô bước đi, trên tay không quên cầm bal on nước kai.

''Huỵch''

Hạ Lạc Lạc ( Song Ngư ) vừa va vào một người, có vẻ người đó như cũng không để ý mà va vào cô.

''Ai da...''

Tiếng suýt xoa nhẹ nhàng vang lên.

'' A, chết , xin lỗi cậu nhé! Mình sơ ý quá !''

Cô bé xinh xắn kia chìa tay kéo Lạc Lạc ( Song Ngư ) dậy, Lạc Lạc ( Song Ngư ) cô chỉ ú ớ, chưa kịp nói gì hay làm gì thì cô bé nhanh nhẹn kia đã nhặt giúp cô ba lon nước vừa rơi lăn lóc dưới đất kia đặt vào tay cô,

''Của cậu nè !''

'' Ừ, cảm ơn !''

Lạc Lạc ( Song Ngư ) cảm ơn cô nhóc kia. Trông cô bé cũng thật sáng sủa, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ, mái tóc nâu sáng xõa ngang vai, trang phục gọn gàng, chắc rằng cũng bằng tuổi cô. Cô bé ấy nghiêng đầu cười.

''Mình là Hồ Nhã An lớp 11A, rất vui được làm quen !''

'' Hạ Lạc Lạc lớp 11C. Tớ có chuyện phải đi trước, tạm biệt nhé !''

Lạc Lạc ( Song Ngư ) không thèm để ý đến thái độ của Nhã An( Nhân Mã ), quay gót đi thẳng. Một đứa lớp A, một đứa nhà giàu ỷ mạnh hiếp yếu, cô ghét !

Đến cửa lớp, Lạc Lạc ( Song Ngư ) đã thấy ba người kia, cô bước đến đặt ba lon nước lên bàn nơi ba nhỏ đó ngồi.

'' Làm gì lâu vậy, bò à ?''

Con bé sai cô đi nua nước bình thản hỏi. Tiếng cười rúc rích từ hai nhỏ kia bắt đầu phát ra. Lạc Lạc vẫn không nói gì, quay gót định về chỗ ngồi. Chúng nhìn Lạc Lạc ( Song Ngư ) bỏ đi rồi nhìn nhau cười.

...

Tiết cuối cùng kết thúc, học sinh trong lớp đã về hết, bấy giờ Lạc Lạc ( Song Ngư ) mới đứng dầy, thu dọn sách vở đi về.

Bước chân chậm rãi, vừa bước ra khỏi lớp, ba nhỏ kia lại đứng trước mặt cô, vẫn cái ánh mắt kinh thường và cái hất mặt vênh váo kia. Một nhỏ đẩy mạnh cô vào bức tường sau lưng.

'' Huỵch''

Mất đà, Lạc Lạc ( Song Ngư ) ngã xuống đất. Một nhỏ hừ lạnh, giơ tay định giáng một cái tát đau đớn xuống đôi gò má cô thì tiếng quát lớn vang lên.

''Này !''

__________________________________________________________________________

#lề 

~ Hê nhô!, tớ là Shin, đây là tác phẩm đầu tay của tớ.

Cái thứ phía trên kia chính là chap 1, đọc rồi cho ý kiến nhé! gạch đá cứ thẳng tay, tớ nhận hết :))) 

Thắc mắc gì hãy ib nhé! sẽ trả lời hết.

[4:39 pm 27/1/15]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: