TaeJo (2)
Nó tiến đến cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh người con trai đó và im lặng cho tới khi anh nhận ra nó và mở lời.
Tae: Joli??? Em làm gì ngoài đây??
Joli: ......Không biết....
Hơi bất ngờ với câu trả lời nhưng anh vẫn không hỏi gì thêm, chỉ biết rằng người anh thương đang phải chịu lạnh.
Tae: Trời lạnh lắm, mau về đi.....
Joli: Sao lại khóc???
Tae: Anh đâu có khóc, mau về đi muộn rồi, mọi người sẽ chạy đi kiếm em đấy.
Joli: Sao lại ra đây???
Tae: Tại con bé Hanna chưa về nên em mới không về phải không??? Con bé này thật hư quá. Lần sau em đừng cho nó ra ngoài thế nữa......
Từ nãy giờ cả hai chẳng nói được câu nào liên quan đến nhau. Mỗi người hỏi một câu mà chẳng ai chịu trả lời ai cả. Con bé càng nghe càng bực bội, đôi mắt đục ngầu kia cũng trở nên nặng nề, đôi lông mày lại chau lại tỏ vẻ khó chịu, bức bối. Nó ngước mặt lên nhìn anh và quát to.....
Joli: SAO ANH KHÔNG ĐI VỀ MÀ LẠI RA ĐÂY NGỒI KHÓC HẢ??? MỌI NGƯỜI ĐANG RỐI HẾT CẢ LÊN CHỈ ĐỂ ĐI TÌM MỘT TÊN NGỐC NHƯ ANH KÌA.....
Tae: Tên ngốc....??? Anh xin lỗi....chỉ tại anh mà mọi người mới như thế...
Vì buồn, Tae lại cúi gằm mặt xuống. Rốt cuộc lâu nay anh đã yêu một cô gái chỉ coi anh là tên điên hay tên ngốc thôi sao????
Thấy quá im lặng, trong lòng nó lại cảm thấy cắn rứt. Cách nói chuyện của nó luôn như vậy mà, luôn khiến người ta bị tổn thương nặng nề. Nhìn qua Tae, nó lấy trong túi áo của mình ra hai cây kẹo mút. Bỏ vào miệng một cây, cây còn lại thì đương nhiên là đưa cho ai kia rồi....
Joli: Này, tôi.... xin lỗi.....Tôi đã khiến anh tổn thương phải không???
......
Joli: Ăn cái này đi, tôi xin lỗi thật lòng đấy......
........
Joli: Anh lại khóc nữa rồi đấy à??? Vẫn còn buồn chuyện đó sao????
Tae: Em cũng biết????
Joli: Ờm.... một chút....
Tae: Cảm ơn
Joli: Vì cái gì??? Cây kẹo???
Tae: Cảm ơn em vì đã chịu ngó ngàng một chút đến anh....
Joli: Xì....đồ điên...
Tae: Em không ngừng chửi người khác được sao???
Joli: Không biết, quen rồi...
Tae: Đã thử hay là chưa???
Joli: Đừng quan tâm, cứ lo chuyện của anh đi kìa.....lỡ ra đây rồi thì cứ khóc thoải mái đi.
Tae: Anh lại bị bỏ rơi rồi....Bà anh bỏ anh mà đi, cả cô gái đó cũng quay lưng với anh.....
Joli: Cô gái đó??? Ra là thất tình Haizzz.... cầm lấy cái này ăn đi. Sẽ xoa dịu được nỗi đau đấy.
Là con bé ngốc hay giả ngốc vậy? Anh đối xử với nó như thế mà nó không nhận ra được tình cảm của anh. Tae hơi buồn bực pha lẫn sự khó chịu thế là anh giựt lấy cây kẹo nhưng không phải trên tay nó mà là trong miệng nó rồi cho thẳng vào miệng mình.
Joli: Yah!!!! Tên điên này, cây đó của tôi mà!!!!!!
Tae: Vậy hả, anh không biết, trả em này.
(Au: Thanh niên tỉnh rụi, giựt của người ta xong kêu ko biết....😂
Tae: Tae đẹp Tae có quyền😊
Au: Vâng.... đẹp nhất thế giới cơ đấy!!!
Tae: Đồ quỹ sứ, nói chi cho người ta ngại à...... Shy Shy Shy😊)
Tae lấy cây kẹo từ miệng mình ra quơ quơ trước mặt nó. Nó bất lực bóc luôn cây kia ra cho vào miệng.
Tae: Này, em đi kiếm anh đấy à??? Mang nhầm giày rồi này. Mắt cũng đỏ lên luôn rồi này, em khóc hả??? Vì lo lắng cho anh???
Bây giờ anh mới để ý, mắt con bé đỏ hoe và hơi sưng sưng. Giày thì chiếc màu vàng dạ quang (của Arin) chiếc kia thì màu hường cánh sen (của Semi).
Joli: Đồ điên, tôi đang đi về thì thấy một tên điên đang khóc nên mới ra xem. Bây giờ tôi đi về......
Tae: Ngồi lại đây một chút với anh đi.
Tae nắm lấy tay nó kéo lại. Thế là hai đứa ngồi lại đó mặc dù trời lạnh thấu tận xương tuỷ. Hai đứa cứ ngồi lặng im chẳng nói câu nào cả. Lát sau thấy vai mình bị đè nặng, Tae cứ nghĩ con bé dường như đã hiểu được tình cảm của mình mà dựa vào người anh. Nhưng quay qua thì chỉ là cô gái anh thương đang ngủ gục trên vai anh. Trong lòng thì chẳng nên biết nên vui hay nên buồn. Vui vì nó lo lắng cho anh nên mới chạy đi kiếm còn buồn là vì....tất cả. Hình như con bé không nhận ra tình cảm của anh hay là đang cố né tránh nó và xem anh như một tên điên, tên ngốc.....
Tae: Ayya...Lúc ngủ trông ngoan và đáng yêu như Tannie ấy.
(Au: Ayya Tae ngon vãi, dám so sánh Joli với Tannie luôn. Chắc đang thèm đòn hay lâu quá chưa nghe một tràng *beep*
Tae: Hứ!!!! Kệ Tae nha...... )
Tae choàng tay qua ôm nó vào lòng và cảm nhận......
Tae: Gì chứ??? Sao người lạnh ngắt vậy nè???
Mặt mũi con bé tái nhợt đi, tay chân lạnh ngắt như thể sắp đóng băng đến nơi ấy.
Tae cố lay người nó cho nó tỉnh dậy nhưng con bé không hề hé được con mắt. Anh vội xoay người nó lại, đưa lên lưng mình rồi một mạch cõng về nhà vì cả hai bây giờ đã nổi tiếng, không thể đến bệnh viện. Tới đó chỉ gây thêm rắc rối cho nó và anh, thậm chí là cả hai nhóm và cty đều ảnh hưởng.
Đây là lần thứ hai mọi người thấy Tae cõng nó về trong tình trạng "say giấc". Semi lo lắng chạy đi gọi đt cho bác sĩ riêng của nhóm còn Naeun thì gọi thông báo cho anh chị quản lý để sắp xếp lại lịch trình ngày mai cho nhóm. Con bé được Tae đưa lên phòng để Jinnie và mấy đứa nhỏ thay đồ và chăm sóc. Mặt khác, Tae sau khi đưa con bé về thì bị các anh mắng vì dám về muộn đã thế còn làm liên luỵ đến sức khoẻ của Joli.
Nhưng chẳng vì bị mắng mà anh buồn, anh lại còn rất vui khi nghe các anh mắng mặc dù trong lòng cũng cảm thấy tội lỗi. Anh vui cũng chỉ vì biết người anh thương vì lo lắng cho anh nên vừa hay tin anh chưa về lại tức tốc đi tìm anh mà chẳng màng đến sức khoẻ của bản thân. Đã thế còn nói dối như không quan tâm nữa chứ. Đáng yêu chết mất thôi, bảo sao Tae không đổ cơ chứ. Phải nói là một khi con nhóc đó đã nằm lên giường và sẵn sàng đi ngủ thì chẳng ai có thể lay động được nó, thế mà vừa biết tin nó lại vội vã chạy đi tìm "tên điên" đáng ghét của mình.
_____________________________
Chap này nhạt quá ☹️
Cho em xin VOTE đi ạ
Đừng đọc chùa thế chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top