・Chapter 8・
-"Hai cha nội đó có bám theo mình nữa không vậy?? Kero, cậu nhìn dùm đi!" -
-"Tết Công-gô nhé! Nhỡ mà quay đầu lại tớ biến mất lúc nào cậu cũng đâu có hay? Cậu quay lại có thể quan sát hai chả đó lẫn tớ nữa kia mà!" -
-"Ách care! Cậu bị gì thì tự mà lo đi, đừng lo cho tớ, tớ ổn!" -
-"Bạn bè vậy đó hả?! Lương tâm cậu bị chó tha rồi à?! -
...
Eri và Keroberos vẫn đang chạy trên hành lang. Từ khi nào mà cả hai cãi nhau như chó với mèo, tiếng cọt kẹt của gỗ vang lên theo từng bước chân của Eri.
-"Tớ vừa nghĩ ra kế này!" - Cãi nhau xong, đột nhiên nó ngẫm ra điều gì đó, quay đầu lại nói với Keroberos.
-"Gì?" - Cậu ngơ mặt.
-"Cậu sẽ đánh lạc hướng hai thằng chả, còn tớ sẽ đi kiếm thẻ bài, trong thời gian kiếm cậu cứ "đi dạo" khắp ngôi trường này với hai ổng, thật tiện lợi phỏng?" - Eri vừa nói vừa khoái chí cười nham nhở.
-"Rõ ràng cậu chỉ muốn hưởng lợi, bay cũng mệt lắm nhá không khoẻ như cậu nghĩ đâu!" - Keroberos nhăn nhó, ra vẻ không đồng tình.
-"Ồ hố, một người như cậu người ta nhìn vào cũng nghĩ là thú bông điện tử biết bay thôi, an tâm đi!" -
-"Khỉ ho cò gáy! Cậu coi tớ ra cái con lợn gì vậy?!" - Keroberos la lối khi nghe Eri "trấn an".
-"Ấy...?" -
Bỗng nhiên, Eri thốt lên một tiếng nhỏ, rồi mở to mắt nhìn phía sau. Sau đó nó đảo mắt lên nhìn Keroberos, nhanh nhẹn xoay người, nắm thân người cậu rồi ném vào một lớp học gần đó. - "Trốn đi!"
-"Eri?! Cái gì vậy?" -
Nó ném Keroberos một cách mạnh bạo, cậu đau đớn khi đụng trúng một chiếc bàn học trong phòng. Cậu mở to mắt nhìn ra cửa, ngó nghiêng kiếm Eri, nhưng nó đã biến mất tựa lúc nào rồi.
.
-"Im lặng, đừng chống cự!" -
-"Ư...ưm...!" -
Tại một góc nào đó của dãy hành lang, có hai bóng người đang đứng áp sát vào nhau, một bóng cao một bóng...thấp, rất thấp.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ le lói, có thể nhìn thấy cả hai người này là ai. Eri và cậu thanh niên ban nãy.
Cậu ta đang bịt miệng nó bằng tay phải, tay còn lại giữ vai nó nhằm để nó không cựa quậy.
-"Cậu làm như thế hỏi sao tôi không chống cự?" - Eri mạnh dạn hất tay hắn ra, tức tối trả lời, rồi ngước lên nhìn mặt tên đứng cao hơn mình...một cái vai.
-"Hầy...tôi có làm gì em đâu?" - Hắn nhẹ nhàng trả lời, có hơi bối rối chút.
Chính vì cái giọng đó mà nó khiến cho Eri sởn cả gai góc.
-"Nhìn lại anh đi, máu me tùm lum! Với cả dẹp ngay cái giọng điệu đó đi, nhỡ trong vòng một nốt nhạc anh giết tôi lúc nào không hay rồi sao?!" - Eri căng mặt, nhìn nó không biết đang sợ hay đang giận nữa.
-"..." - Hắn đứng hình, thả lỏng bàn tay trái giữ vai nó nãy giờ.
Nó cảm nhận được vai mình nhẹ hơn, lặp tức nhảy phóc ra xa hắn.
-"Hahaha..." - Đột nhiên hắn bật cười.
-"??" - Bây giờ tới lượt Eri đứng ngơ mặt ra, nó nhìn chăm chăm nụ cười lẫn khuôn mặt điển trai đó. - "C-cười...cười cái gì?!"
-"Không, không...không gì hết!" - Hắn ta nói "không có gì", nhưng vẫn cười khúc khích. Hắn lấy một tay che mặt, tay kia xua xua trước mặt Eri.
Tất nhiên là nó rất bực mình, nó nghiến răng ken két nhìn hắn. Bây giờ nó chỉ muốn nhào vô "bụp" hắn một trận thôi!
Nhưng nó hít sâu trấn an tinh thần, nếu mà nổi giận lúc này thì thật không đúng lúc chút nào.
Thả lỏng cơ thể xong, nó từ từ rút vật gì đó từ trong chiếc túi quấn đùi của mình. Không lẽ nó định lấy kunai? Trong đó còn chứa gì khác ngoài kunai sao?
Là một chiếc khăn tay trắng, độ rộng gần bằng một bàn tay của Eri.
Nó nắm chặt chiếc khăn, tới gần hắn ta.
Rồi nó nhẹ nhàng giơ chiếc khăn lên trước mặt hắn, lau nhẹ những vệt máu khô đọng trên mặt hắn.
-"Hở...e-em...làm gì vậy?" - Hắn cảm nhận được sự dịu dàng từ bàn tay của Eri. Giật mình ngước xuống nhìn nó.
-"Gỡ máu chứ làm gì? Nhìn kinh quá tôi chịu không nổi thôi, đừng nghĩ lung tung dùm cái!" - Nó lạnh lùng đáp, nhưng cũng cẩn thận gỡ những "cục" máu dính chặt vào mặt hắn, làm cho nó rơi lả tả xuống giống như cát.
-"Gỡ?" - Hắn thắc mắc.
-"Chứ sao? Máu khô nhanh lắm, để khoảng 10, 5 phút gì đó nó đã cô đặc lại rồi, giờ gỡ ra y chang như lột da luôn!" -
-"Em..." - Hắn hơi bất ngờ, không thể tin được rằng ban nãy chính nó chạy trốn hắn như chuột gặp mèo, bây giờ lại tốt với hắn như thế.
-"Nãy giờ tôi cứ thắc mắc, anh tên gì ấy nhờ?" -
-"À..." - Hắn hơi chần chừ trả lời. - "Là Kizami, Yuuya Kizami."
-"Anh muốn tôi gọi thế nào?" - Nó vừa làm vừa hỏi, nhưng không hề nhìn vào mắt hắn một lần.
-"Sao cũng được." -
-"Vậy Kizami nhé, tại nó phát âm gần giống họ tôi." -
-"Vậy em tên gì?"
-"..." - Nó im lặng vài giây, cũng dừng hành động của mình lại, từ từ ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. - "Kizuma Eri, xin hãy gọi tôi là Eri!"
Hắn...à không, Kizami cũng im lặng nhìn nó, và hơi giật mình một tí rằng...mắt con nhỏ này màu tím?!
-"Mắt em..." - Hắn hơi hốt hoảng, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại hỏi. - "Đeo kính sát tròng sao?"
-"Hả? Có làn gió thổi? Sát tròng nào ở đây? A..." - Nó không hiểu Kizami định nói tới cái gì, nhưng rồi cũng chợt nhận ra, nó lấy tay chạm nhẹ xuống mí mắt bên phải. - "Ý anh là màu mắt của tôi á? Bẩm sinh rồi ba! Không có sát tròng hay gì đâu, không tin thì tôi móc mắt ra cho anh kiểm chứng nhé?!"
-"Ơ không không...tôi chỉ thắc mắc con người mà cũng có màu mắt tím sao?" - Kizami bối rối giải thích.
-"Con người? À...đó giờ tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại mang màu mắt không thuộc loài người như thế này, nhưng thời gian qua tôi quen rồi, người ta nói tôi điệu đà đeo kính sát tròng cũng chả sao. Tuy nhiên vài trường hợp đi học hay đại loại vậy thì tôi phải chạy đi mua kính sát tròng thật đó!" - Nó vừa nói vừa bất mãn giải thích.
-"Vậy sao?" - Kizami có vẻ thông cảm cho nó, anh cười trừ an ủi. - "Mà Eri mấy tuổi vậy?"
-"Tuổi á? Tính tới nay thì được 17 cái xuân rồi, anh thì sao, chắc lớn hơn mà nhỉ?" - Nó nói rồi giơ bảy ngón tay trước mặt đếm y như con nít Tiểu Học.
-"17?!" - Kizami không rõ là giật mình hay gì, anh mở to mắt nhìn nó. - "T-Tôi cũng...17."
-"Hả?" - Nó hỏi một cách vô thức, rồi đứng im như trời trồng.
Nghe Kizami nói xong mà nó như bị giáng xuống một nhát búa đau điếng.
-"Tôi..." - Nó như muốn gục xuống tới nơi. - "Già vậy rồi sao?!"
-"Không không, ý tôi không phải thế! Đừng suy sụp!" - Kizami xua tay trấn an Eri. - "Chỉ là thấy hơi tình cờ nên tôi mới bất ngờ, chứ em vẫn còn trẻ măng mà!"
Nghe được lời động viên của Kizami, Eri choàng tỉnh, lòng nó đột nhiên ấm áp hơn, nó ngước lên nhìn anh với một ánh mắt sáng rực như thể anh là một thần linh vậy.
-"Kizami này..." - Eri đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn anh.
-"Sao?" - Thấy được ánh mắt rực lửa của nó, anh cũng trầm giọng xuống.
-"Anh..." -
Bùm bùm!!
Tiếng sấm nổ đùng đùng ngoài cửa sổ, có lẽ là trời sắp mưa. Bằng chứng cho thấy điều đó là trên cửa kính có đọng lại vài giọt nước nhỏ li ti.
-"Anh...có thực hiện nghi lễ "Sachiko Ever After" không?" -
Rào rào...!
To be cotinued...!
Chú thích :
- Character : Yuuya Kizami - Anime : Corpse Party.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top