・Chapter 7・
Là giọng nói của đàn ông. Tuy nhiên, nghe nó thật ghê rợn, kiểu như hăm doạ người khác vậy.
-"Tiếng gì vậy?" - Keroberos ngớ người, định bay đến hướng có tiếng nói.
Khựng...
Nhưng cậu lập tức bị ai đó kéo lại, lại kéo đúng ngay đôi cánh mỏng manh của cậu nữa chứ.
Không thể nhầm được, là Eri. Nó đang chằm dầm nhìn cậu, nghiêm túc nói. - "Ai biết được bên đó sẽ có gì? Ở đây không phải thiên đường bánh ngọt của cậu đâu, cẩn thận tí đi."
-"Hầy..." - Keroberos thở dài, nhìn khuôn mặt căng như dây đàn của Eri, cậu cũng không muốn kháng lại.
-"Nếu muốn đi thì phải rủ người cùng đi. Vì thế tớ sẽ đi cùng cậu." - Nó thả lỏng lại, tỉnh bơ nói rồi kéo Keroberos đi về phía trước.
-"Vậy là cậu cũng muốn đi còn nói ai?!" - Cậu la lên, tức tối vì bị Eri chơi một vố mà không biết do cố ý hay cố tình.
-"Nín!" - Nó đáp lại, cũng hơi bực bội trả lời.
.
-"Anh sẽ giết em, anh sẽ giết em thật đó, Yuka!" -
-"Tiếng nói ngày càng rõ rồi." - Keroberos cau mày, bay trước mặt Eri mấy dặm.
Nó không nói gì, chỉ im lặng nghe kĩ tiếng nói man rợ kia.
Đột nhiên...
-"A...!" - Eri thốt lên một tiếng nhỏ như ruồi bay. Ngơ mặt nhìn chằm chằm phía trước.
-"?" - Keroberos có thể nghe thấy tiếng Eri, cậu khó hiểu quay đằng sau nhìn nó, sau đó lại quay lên phía trước nhìn theo hướng mắt của nó.
Hai người đàn ông?
Một người thì dáng vẻ cao ráo, mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean dài, bên vai phải treo một chiếc áo khoác. Nhìn từ xa thì cậu chắc cũng cỡ 20.
Đằng sau cậu, là một người đàn ông khác, có vẻ già hơn. Ông mặc một chiếc áo khoác nâu đen bên ngoài, quần jean xám, và...da của ông vô cùng nhợt nhạt.
Nhìn thì có vẻ như cậu thanh niên đó không hề biết tới sự xuất hiện của ông chú đó đằng sau.
Bỗng nhiên...ông ta giơ một cây gì đó lên cao, nhìn thì giống rìu, chày hoặc búa,...
Hình như ông ấy định...đánh vào đầu cậu ấy.
-"Cái củ lạc giòn tan gì vậy?? Kero!" - Eri hơi giật mình vì hành động của ông chú đó, liền nhìn Keroberos và gọi tên cậu như một hiệu lệnh.
-"Ok!" - Ngầm hiểu Eri định nói gì, Keroberos bay vù tới chỗ hai người đó, giáng một cú vào đầu ông chú kia như ban nãy cậu dùng với nó.
Eri nhanh nhẹn chạy tới, lách vào giữa hai người, đứng trước mặt ông chú. Và nó đã bị hoảng khi nhìn ông.
Mặt và người ông thật sự rất xanh xao, có khi nhìn thành màu xám luôn ấy chứ. Miệng khô khốc, áo quần khá rách rưới. Và đặc biệt nhất, đôi mắt của ông không có con ngươi, nó được nhuộm đỏ như máu, và đang trừng trừng nhìn Eri.
Nó định lúc đầu sẽ cho ông ta bất tỉnh, tuy nhiên khi nhìn vào mặt ông nó đã bị sốc, toàn thân bị hoá đá không thể cử động. Ông chú này chắc chắn không phải là con người!
Ông ta có lẽ đã quên bẵng mất việc Keroberos đá vào đầu mình. Ông gầm gừ vài tiếng như chó sói, hằm hè nhìn Eri. Ông nắm chặt "vũ khí" trên tay nãy giờ, hạ hơi thấp xuống.
Bây giờ nó mới nhìn kĩ, đó là cây búa, dài khoảng 1m5. Trên đầu búa, có dính nhiều giọt máu vẫn còn vương lại, nó vẫn đang chảy xuống một, hai giọt.
Cái gì thế này?! Không lẽ ông ta đã giết người sao?!
Cây búa đã canh đúng ngay đỉnh đầu Eri, ông giơ cao và hạ xuống.
-"ERII!!" - Keroberos la lên.
Rầm!
Những hạt bụi li ti bay trên không trung, có thể thấy được là nhờ ánh sáng mặt trăng chiếu rọi bên cửa sổ.
Bên trong cửa là tiếng cọt kẹt của gỗ, âm thanh nghe thật nhẹ nhàng nhưng phần nào cũng thật ghê rợn.
-"Eri?" -
Bụi xung quanh che tầm nhìn của Keroberos, nhưng cậu vẫn cất tiếng kêu gọi Eri
Không có tiếng trả lời, bụi dần tan. Keroberos ho khụ khụ vài tiếng, rồi ti hí mắt nhìn trước mặt.
Lưng của người đàn ông kia là thứ cậu thấy đầu tiên, ông đang...đập cây búa xuống sàn?
Không, vị trí mà cây búa được đặt xuống là chỗ mà ban nãy Eri đứng. Vậy thì nó đâu?
Bụi sương dần dần nhoà đi. Eri đã xuất hiện, nó vẫn an toàn! Tuy nhiên...
Một cánh tay lạ vòng qua ôm cổ nó, nó chỉ biết ngớ người ra lấy hai tay mình nắm vào cánh tay đó.
Khi định thần lại, cả Keroberos và Eri đều ngước lên nhìn người đó.
Là cậu ta, cậu thanh niên ban nãy đây mà? Cậu ta đã cứu Eri sao?
Khi nãy chỉ thấy phần lưng của cậu, bây giờ mới trực tiếp gặp mặt được.
Cậu có khuôn mặt vô cùng điển trai, dáng người cao gầy, đủ để ôm trọn Eri vào lòng. Có điều...khuôn mặt đẹp trai sáng sủa đó, lại dính vài giọt máu tanh tưởi, cùng với chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc trên người cũng dính theo. Hắn ta...đang cười với nó, một nụ cười nguy hiểm.
Chết tiệt! Gặp ngay hai gã khùng ở đây rồi!
Nó choàng tỉnh, bật ra khỏi vòng tay của hắn, chạy tới trước mặt ông chú kia đang cố kéo cây búa ra khi bị sàn gỗ vướng.
Chộp lấy thời cơ, nó liền chạy lên thanh búa, đá một cú vào mặt ông. Nhanh nhẹn kéo Keroberos đi theo mình. - "Chuồn lẹ!"
-"Đauuu!!" - Keroberos la lối, nhưng cậu cũng không ngăn Eri lại, bởi nếu dừng ngay bây giờ, chắc chỉ có nước chết với hai gã cuồng sát này.
Hai đứa đi ngang qua anh trai kia, và không hề quay đầu lại lấy một lần.
Anh nhìn theo hai người đó, một đứa phì phò chạy, một đứa...cất cánh "chạy".
Rồi anh lại nhìn người đàn ông kia, vừa ăn ngay một cú đá của Eri, ông đã nằm lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Anh có lẽ không mảy may quan tâm, anh quay người lại, và từ từ đi theo hướng mà Eri và Keroberos vừa bỏ chạy.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top