・Chapter 6・
Một bức tường ngay trước mắt Eri, cao tầm 3 mét, được làm bằng gạch.
Nó thở dài, tặc lưỡi. - "Hai đứa nhóc đó định quăng Suzumoto vào tường đây mà."
Thật không thể tưởng tượng nổi cảnh khi người Suzumoto bị đập vào bức tường cao dày như thế này. Chắc là kinh khủng lắm.
...
-"Eri, cậu quay lại rồi!" -
Keroberos mừng rỡ bay ra khỏi phòng thí nghiệm, đưa cái thân hình bé tí tẹo của mình ôm khuôn mặt nó.
-"Xê ra dùm cái, ngộp thở quá!" - Eri bực bội vớ tay nắm một bên cánh của cậu, kéo ra khỏi mặt mình một cách khó khăn.
-"Quá đáng ghê... Cơ mà nãy cậu đi đâu vậy?" - Keroberos bĩu môi.
-"Không cần biết." - Eri đáp ngắn gọn.
Nó nói xong liền lơ luôn Keroberos, ngó vô phòng thí nghiệm nhìn quanh.
-"Mừng cậu trở lại, Eri!~" -
Một chất giọng dễ thương, nhí nhảnh vang lên. Không thể nhầm được, là con nhỏ Suzumoto đây mà.
Cô ấy giơ tay lên cao vẫy qua vẫy lại, cười tươi rói với Eri.
Và đáp lại với vẻ đáng yêu đó là khuôn mặt như khỉ hóc xương cá của nó.
Không thể tin được là tới giờ phút này mà cô ta lại có thể lạc quan như thế được, Eri thầm nể phục.
Kế bên Suzumoto là cô Shishido, cô cười nhẹ nhàng chào nó.
Bỗng nhiên nó thấy một vật gì đó màu nâu vàng được nhét vào túi váy cô Shishido.
-"Đó là...gì vậy? Sensei?" - Eri nhìn thẳng và chỉ tay vào vật đó, rồi lại đảo mắt lên nhìn cô giáo.
-"A, cái này..." - Cô giáo ngắm theo hướng ngón tay nó chỉ, chợt nhận ra túi váy mình đang để cái gì đó nãy giờ, cô thò tay kéo nó ra cho Eri xem. - "Tờ này cô mới nhặt được trên đường đi, là thông tin về ngôi trường này, em muốn xem hả?"
-"Ờ ừm, có." - Nó ngập ngừng trả lời, Eri có vẻ dễ thương hơn khi nói chuyện với cô Shishido. Có lẽ nó rất thích những loại người như cô ấy.
-"Đây!" - Cô giáo bước đến gần Eri, chìa tay đưa mảnh giấy, cười nhẹ.
-"Cảm ơn." - Nó đáp trống không. Nhận tờ giấy và nhìn chăm chú vào nó.
Tờ giấy có vẻ đã lâu lắm rồi, màu vàng ố, có vài hạt bụi còn đọng lại, lại hắt lên mùi sách cũ vào mũi Eri.
"Viên giáo viên có mặt tại hiện trường được cho là hung thủ đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng kia. Cây kéo mà anh ta dùng được xác nhận là hung khí để cắt lưỡi các nạn nhân, khiến cho họ bị mất máu hoặc ngạt thở mà chết. Một trong những đứa trẻ đó thậm chí đầu còn bị tách ra một cách chậm chạp và cẩn thận."
Phía bên trái có ba tấm chân dung được đặt dọc từng cái một, và ba tấm đó đều là ảnh của những đứa trẻ cỡ tuổi 10 trở xuống.
Và Eri liền trố mắt nhìn hai tấm cuối, ngước đầu lên nhìn cô Shishido.
-"Sensei! Hai đứa bé này là..." - Nó nói rồi lật tờ giấy lại chỉ vào hai tấm cuối.
-"Ừ...là hai đứa hồi nãy." - Cô giáo thấp giọng xuống.
-"Không thể nào... Vậy, hai đứa đó đã chết rồi sao?" - Eri tái xanh mặt lại.
-"Có thể lắm..." -
-"Vậy lời đồn hồn ma hay quay về trần gian là có thật à?" - Eri giật giật cánh môi.
-"Có thôi ngay không thì bảo?!" - Đột nhiên Keroberos - người đứng đằng sau nó nãy giờ, nghe nó nói vậy liền giáng cho nó một cú đau điếng vào đầu.
-"Làm cái khỉ gì vậy Kero?!" - Nó đau đớn ôm đầu, mếu máo.
-"Giờ không phải là lúc để cậu kể chuyện ma đâu nhé! Mau mau đi tìm thẻ bài thôi!" - Keroberos tức giận, nghiến răng ken két.
-"À, phải ha!" - Eri chợt nhận ra, nó quay đầu lại nhìn cô Shishido đứng trước mặt, cúi nhẹ đầu một cách ngượng ngạo. - "V-Vậy chào cô, tôi đi..."
-"Em định đi đâu trong cái nơi như thế này?" - Cô Shishido lo lắng.
-"Tôi không biết, đi được nơi nào hay nơi đó." - Nó điềm tĩnh trả lời. Rồi nó hơi nghiêng đầu, nhìn Suzumoto ngồi đằng sau từ nãy giờ. - "Chào nhé, mong cô đừng gây rắc rối gì nữa đấy!"
-"Ok!~" - Suzumoto cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt. - "Nhưng mà tôi thắc mắc vụ này nãy giờ nha..."
-"Gì?" -
-"Con đó...là gì vậy?" - Suzumoto gãi má, rồi lấy ngón tay đó chỉ vào Keroberos.
-"..." -
Eri im bặt. À phải ha, Keroberos là con gì nhỉ? Nhìn kiểu gì thì cũng giống gấu lai mèo.
-"Con này á?" - Nó chỉ lại vào mặt Keroberos. - "Là một con thú chưa phân biệt được."
-"Cái?" - Cậu thốt lên, tức giận giáng cho Eri một cú nữa. Rồi vỗ ngực nhìn Suzumoto, hô to. - "Tôi là Keroberos, tinh linh cai quản của thẻ bài Clow!"
-"Thẻ bài Clow?" - Suzumoto khó hiểu nghiêng đầu.
-"Đó là... Á!" - Chưa kịp nói hết, bỗng nhiên Keroberos bị ai đó kéo tai, kêu lên la đau.
-"Đừng có dài dòng, nói chuyện nãy giờ mất 10 phút cuộc đời của tớ rồi này!" -
Là Eri, nó nhăn mặt túm tai cậu, rồi chẳng nói chẳng rằng lôi đi, không nhìn lấy Suzumoto và cô Shishido một lần.
Cô Shishido bước ra cửa xem xét, thì thấy cả hai đã biến mất từ lúc nào rồi.
.
-"Au au au...! Bỏ cái tay của cậu ra coi!" -
-"Không." -
Eri và Keroberos đã đi đến đâu, cả hai đều không biết, chỉ thấy một dãy phòng học ở bên phải. Và phòng nào cũng như phòng nấy, u ám y chang nhau.
Bên trái cũng chỉ là nguyên dãy bức tường, có vài ba cái cửa sổ.
Nếu nhìn kĩ lại, thì chắc cả hai đang đi ở ngoài hành lang.
-"Thả coi!" -
Keroberos từ nãy giờ bị Eri lôi đi bằng cách nắm tai cậu.
Đột nhiên...
Rầm!
-"Cậu làm cái khỉ nợ gì thế?! Biết đau không?!" -
-"Nín!" -
Ban nãy, khi Keroberos còn la lối, Eri chưa nói với ai một lời đã thả tay ra bất chợt, khiến cho cậu mất đà, ngã xuống đất cái rầm.
-"Cái... Ơ?" -
Keroberos ôm đầu nhăn nhó, khó chịu ngước lên nhìn Eri.
Thì bỗng nhiên cậu thấy nó đang im lặng đứng một chỗ, không cử động, cũng không phản ứng lại cậu. Nó chỉ khoanh tay, trầm ngâm nhìn thẳng về phía trước mãi. Nếu ví dụ thì nó giống như một bức tượng vậy.
Keroberos khó hiểu, cậu giang cánh bay lên vài dặm, tới kế bên mặt Eri và lấy tay gõ gõ vào đầu nó như gõ cửa.
-"Này! Làm gì mà đứng như trời trồng ế?" -
-"Suỵt! Im lặng dùm cái, nghe gì không?" - Eri nghiêm túc, đưa ngón cái vào giữa môi ra hiệu "im lặng".
-"Hở?" - Keroberos không hiểu nó đang nói gì, bất giác thốt lên một tiếng, nhưng rồi cũng im lặng lắng nghe.
...
-"O..." -
Tiếng nói từ đâu đó, vang lên một lượng âm thanh nhỏ xíu.
-"Oni..." -
Bỗng dưng nó càng ngày càng rõ ràng hơn.
-"Onii-ch...!" -
Bây giờ có thể nghe khá rõ, là giọng của con gái!
-"ONII-CHANNNNN!!!" -
-"Em gái! Em đâu rồi?!" -
...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top