・Chapter 4・


-"Theo dõi?" - Naomi ngu ngơ khi nghe Eri hỏi thế. - "Hình như không... À!"

-"?" - Nó chỉ nghiêng nhẹ đầu, nhìn Naomi chăm chú.

-"Tôi không biết là do mình linh cảm hay đúng thật vậy nữa... Nhưng..." - Cô ngượng ngập, hơi liếc sang về phía Seiko. - "Lúc mới tới đây, tôi bị thương ở chân. Seiko đã dắt tôi vào phòng y tế của trường để băng bó. Sau đó, cô ấy bảo là mình quên mảnh giấy ở nhà vệ sinh, bảo đi tìm và sau đó quay lại ngay. Đúng lúc đó tôi đang nằm ở giường bệnh, đột nhiên đèn trong phòng bị tắt, cơ thể và miệng tôi không thể cử động được, rồi lại có những tiếng nói vang vọng bên tai, sau đó là...một cái bóng, nó ở ngay trước mắt tôi, liên tục gọi tên "Sacchan", và từ từ chui vào miệng tôi, khiến cho tôi không thể thở được, cứ ngỡ mình sắp chết tới nơi. Nhưng khi nghe tiếng Seiko gọi mình tôi mới tỉnh táo lại, chạy xuống giường và mở cửa ra vào. Tuy nhiên, nó lại bị những sợi tóc quấn chặt vào khiến tôi không thể mở được, còn cái bóng ấy thì đang càng ngày càng tiến gần hơn, tôi sợ hãi, dùng tay không vặt từng cái một. Tới khi mở được và thoát ra ngoài, cái bóng ấy mới biến hẳn đi. Ngay lúc đó tôi thấy ớn lạnh từ đằng sau, quay mặt lại thì thấy một cô bé, áo đầm đỏ rách rưới, da nhợt nhạt, tóc bù xù che hết mặt, và...một nụ cười đầy máu chảy ra từ miệng nó..."

Ngay sau khi nghe Naomi kể, ai nấy đều rùng mình trước câu chuyện của cô. Không thể tin được chuyện mình vừa nghe thấy.

-"Ra...là vậy, tớ xin lỗi, Naomi!" - Đột nhiên Seiko lên tiếng. - "Vì những chuyện như vậy nên thành ra cậu hoảng loạn, nên mới không cố ý mà tức giận với tớ, thật lòng xin lỗi cậu, Naomi!"

Seiko vừa nói vừa mếu máo lau nước mắt trên mặt.

-"Seiko...tớ cũng xin lỗi, một phần cũng là do tớ nói những điều không phải với cậu!" - Naomi ấm ức.

Và cả hai con người đằng kia - Keroberos và Eri. Chả hiểu mô tê gì sất! Nhưng cố gắng không phá huỷ bầu không khí này.

-"Vụ gì?" - Eri nhỏ giọng hỏi, nó chỉ hỏi cho có thôi. Hai cô nương kia không biết có nghe mà trả lời không, nó không mảy may quan tâm lắm.

Và thật may mắn! Cả hai đều nghe thấy, Naomi vẫn là người kể sự tình trước.

-"Khi Naomi tới nơi, tôi đang trong tâm trạng hoảng loạn, nên đã la mắng cô ấy, khiến cho tình bạn của chúng tôi bị rạn nứt. Tôi vẫn ngồi đó, còn Seiko thì giận dỗi bỏ đi. Vài phút sau tôi nghĩ mình nên đi xin lỗi cô ấy. Khi tôi tìm trong nhà vệ sinh, tôi đã thấy Seiko đã bị treo cổ từ trong căn phòng số hai rồi." - Naomi kể.

Eri không trả lời, nó quay sang nhìn Seiko, như ra hiệu cho cô hỏi "sự việc như thế nào?".

Seiko cảm nhận được ánh mắt của nó, rồi tái mặt, kể.

-"Khi bỏ đi, tôi nghe thấy tiếng ai đang gọi mình, tôi cứ nghĩ đó là Naomi, nên đi theo hướng có tiếng nói, rồi..." - Seiko càng nói, mồ hôi trên trán cô càng ngày càng chảy nhiều, sau đó cô dừng lại, ôm đầu sợ hãi. - "T-tôi không muốn nhớ lại..."

-"Seiko..." - Naomi lo lắng nhìn cô.

-"Không muốn nhớ thì thôi vậy." - Eri tỉnh bơ đáp lại. Nó cũng không có hứng ép người khác trả lời.

Bây giờ nó mới chú ý tới ngoại hình của Seiko, cô ấy nhìn có vẻ dễ thương, nhí nhảnh hơn Naomi, tóc màu nâu vàng, hai bên uốn lọn vô.

.

-"Tôi sẽ đi xem xét tình hình cùng với Kero, hai người muốn đi đâu thì tuỳ, nhưng nhất định không được chết. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ đến kịp lúc." -

Eri dặn dò Seiko và Naomi xong, nó quay lưng rồi kéo cánh Keroberos dắt ra khỏi cửa, khiến cho cậu phải la lên oai oái.

-"Khoan đã!" - Naomi kêu lại. - "Tại sao cô lại giúp chúng tôi?"

-"..." - Eri dừng chân, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. - "Tôi không muốn bất kì ai phải chết nữa, với lại, nếu hai cô mà chết thì phí công tôi tới đây quá."

Rồi nó đi ngay không kịp để Naomi phản ứng.

...

Nhớ lại sự việc ban nãy, Eri thở dài ngán ngẩm đập tay lên trán.

-"Cậu ngầu kinh Eri à!" - Keroberos bay vòng vòng mặt nó khen ngợi.

-"Ngầu khỉ mốc, nhanh nhanh tìm thẻ bài để còn rời khỏi cái chỗ khốn nạn này nữa." - Nó quay mặt đi, khó chịu trả lời.

Rầm!!

-"Đó là học trò yêu quý của tôi, xin các người đừng làm hại nó!" -

Hihihihi...

Eri và Keroberos vừa đi ngang qua phòng thí nghiệm, ánh sáng ở phòng đang bật, có tiếng cười khúc khích của lũ trẻ con, tiếng của một người phụ nữ, giọng nghe rất bất mãn.

-"Gì vậy?" - Keroberos lên tiếng, rồi đi trước Eri vào căn phòng đó.

Nó cũng từ từ đi vào, và khung cảnh nó thấy đầu tiên là một cô gái đang lơ lửng giữa không trung, ngoại hình thì cũng tương đối giống Naomi và Seiko. Đồng phục cũng y chang hai người họ. Không lẽ cô ta là một trong những đám bạn mà Naomi nói?

Kế bên cô ấy thì là hai đứa trẻ, cũng lơ lửng theo cô. Nhưng...khuôn mặt của hai đứa đều rất kinh tởm. Một đứa thì bị đâm lủng mắt bên trái, là bé gái, Eri chắc chắn như vậy. Còn đứa kia thì gần như mất nửa khuôn mặt, đầu nó bị cắt ngang, tới nỗi thấy những bộ phận trong miệng nó một cách rõ ràng. Và cả hai đều đang cười một cách thích thú.

Eri nhăn mặt, nó như muốn nôn đến nơi. Nhưng lại cố nhịn, nhìn sang phía bên tay phải của mình.

Là một người phụ nữ, có lẽ tiếng nói vừa rồi là của cô ta. Cô đang khuỵ người xuống, gương mặt hốt hoảng nhìn về phía ba người trước mặt.

Bỗng nhiên, chưa kịp phản ứng, Eri đã thấy hai đứa trẻ mỗi đứa nắm một bên chân của cô bé học sinh kia, và bay ra cửa một cái vèo khiến nó đơ mặt ra.

To be continued...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top