・Chapter 3・
Tiếng hét thất thanh, xuyên thủng màng nhĩ của Eri và Keroberos.
-"Ở phía trước!" - Cậu ra hiệu cho Eri đi theo.
Cô gật đầu, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng cũng phải thật khéo léo không để sàn bị sập.
-"Nhanh lên! Eri!!" - Keroberos giục.
-"Tchh" - Eri tặc lưỡi, bây giờ cô đang rất hoảng loạn.
Cuối cùng cũng tới chỗ có tiếng hét, cô nhanh nhạy nắm vào khung cửa giữ chân mình lại.
-"T-t-tớ nên làm gì đây?! Seiko!!" -
Nơi mà Eri dừng chân lại là nhà vệ sinh nữ.
Khung cảnh trước mắt hai người là hai cô gái, họ đều mặc đồng phục học sinh, nhưng lại không giống với những xác chết bên ngoài. Hình như họ học cấp 3.
Một cô gái tóc ngắn đang đứng ở ngoài cửa, vừa hét vừa vò đầu bứt tóc, khóc lóc sướt mướt nhìn phòng vệ sinh số hai từ trái qua phải.
Cô ta không nhận ra sự hiện diện của Eri và Keroberos đang đứng ngoài cửa, có lẽ là do hoảng loạn quá đây mà.
Eri chạy tới trước, đứng đằng sau cô gái kia, nhìn vào thứ trước mắt.
-"!!" -
Cô mở to mắt, là một cô gái, vóc dáng cũng tương tự như cô tóc ngắn này, đồng phục cũng y chang. Nhưng cô đang trong trạng thái...bị treo cổ.
Hình như cô ấy vẫn còn sống, vẫn giữ tay siết chặt dây thừng treo trên trần nhà. Kêu lên vài tiếng ho khan.
Eri tặc lưỡi nhìn cô tóc ngắn, tới giờ vẫn chưa biết tới sự hiện diện của cô đằng sau, nhưng cô gái bị treo cổ đằng kia thì có.
Eri nhanh chóng thò tay vào chiếc túi quấn đùi, lấy thứ gì đó ra.
-"Chậm quá!" -
Là kunai, nói xong Eri ngắm thẳng về phía trần nhà, phóng vào nó cắt đứt sợi dây dễ dàng.
-"Hơ...?" - Cô gái tóc ngắn kia bất ngờ, quay lại đằng sau nhìn theo phản xạ.
Bây giờ cô mới thấy Eri, cô lắp bắp miệng. - "Cô...là ai...?"
Eri không trả lời liền, tiến tới chỗ của cô gái vừa may mắn thoát chết kia.
-"Khụ khụ..." - Cô ta ôm cổ, ho rất nhiều.
-"Cô gái này tên Seiko nhỉ?" - Eri đỡ người mà cô vừa xưng là "Seiko" dậy, quay mặt nhìn về phía tóc ngắn.
-"À ừ..." - Cô ta hơi lúng túng trả lời, mặt vẫn còn hơi xanh xao.
-"Tên?" - Eri lạnh lùng hỏi.
-"Hả?" - Cô ta ngơ ngác. - "T-tôi tên là Naomi, Naomi Nakashima"
-"Hm...Naomi à?" - Eri gật gù.
Đỡ Seiko xong, Eri liền nhảy phóc lên trần nhà như ninja, rút cây kunai ra, nhảy xuống đất và bỏ vào túi lại lần đầu.
-"Eri!!" - Keroberos nãy giờ đứng im như tượng, bay tới chỗ Eri hỏi han.
-"Một con thú...biết bay?" - Naomi ngạc nhiên nhìn Keroberos, cô cho rằng đó là một thú nhồi bông.
-"Bất lịch sự quá! Tôi có tên đàng hoàng nhé, tên tôi là Keroberos, tinh linh cai..." - Cậu nổi trận lôi đình, tức tối bay trước mặt Naomi và mắng cô xối xả. Lập tức cậu bị ai đó bịt miệng lại.
-"Xin thứ lỗi, "con thú" nhà tôi không biết cách ăn nói nên thành ra vậy." - Eri cũng "hùa" theo Naomi, gọi Keroberos là "con thú". Cô tỉnh bơ trả lời trong khi cậu đang cựa quậy trong bàn tay cô.
-"À ừm...không sao... A! Seiko!" - Naomi xua tay, đột nhiên cô nhớ ra mình vừa bỏ quên ai đó, liền chạy ngang qua Eri và tới chỗ Seiko. - "Cậu không sao chứ Seiko? Làm mình giật cả mình!"
-"Khụ khụ...tớ không sao." - Seiko xoa xoa chiếc cổ của mình, trả lời trấn an.
Eri trầm ngâm nhìn cả hai người họ, hình như cả hai đều là bạn với nhau.
-"À phải rồi, nãy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu." - Eri cất tiếng, cả Naomi và Seiko đều nhìn cô. - "Tôi là Kizuma Eri, xin hãy gọi tôi là Eri."
-"Eri...cô là học sinh của trường Kusaragi sao? À mà không phải, đồng phục này tôi mới thấy lần đầu..." - Naomi hết nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Eri sau đó lại nhìn xuống bộ yukata của cô.
-"Đồng phục khỉ mốc! Nghe này, không tin hay tin tuỳ cả hai. Tôi đến từ một thế giới khác, đến đây để tìm lại thứ mình làm mất. Thế nên..." - Eri cau có, sau đó cô lại lấy thứ gì đó từ chiếc túi quấn đùi, giơ một vật hình chữ nhật ra. - "Cả hai người có thấy thứ như thế này ở đây không? Tôi đang tìm nó."
Eri giơ lá "The Windy" lên. Nhưng cô lại giơ mặt sau của nó, không giơ mặt trước có hình của lá bài.
Hai người đều đồng lòng lắc đầu, Eri thở dài ngao ngán, lẩm bẩm. - "Biết ngay mà!"
-"Mà...tại sao cả hai lại ở một ngôi trường như thế này vậy? Nhìn cả hai chả giống là học sinh ở đây tí nào!" - Keroberos lên tiếng.
-"Chuyện đó..." - Naomi thấp giọng xuống, nhưng cũng ráng nói, coi như là trả ơn cho người vừa cứu bạn mình. - "Khoảng vài tiếng trước, chúng tôi còn đang đứng tại ngôi trường của mình, trường Kusaragi. Cùng kể chuyện ma, cùng chụp hình, cùng lưu lại kỉ niệm. Vì ngày mai, sẽ có một cô bạn trong nhóm chúng tôi phải chuyển trường, tên là Suzumoto Mayu. Rồi thêm một cô bạn khác nữa, là Shinozaki đã bày ra trò "Sachi Ever After". Shinozaki nói là nếu chúng ta cùng chơi trò này, mọi người sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cách chơi là cắt một con búp bê bằng giấy bình thường, đọc thầm "Sachiko, chúng tôi cầu xin bạn" chín lần, và cùng nắm vào con búp bê, kéo căng ra, tới khi nào nó bị tách thành ra thành nhiều mảnh. Rồi đột nhiên, một trận động đất xuất hiện khi chúng tôi làm bước cuối cùng, sàn nhà bị sập, càng ngày càng nhiều, khiến cho chúng tôi rơi xuống, sau đó bất tỉnh. Khi thức dậy thì tôi và Seiko đã thấy mình ở đây từ bao giờ rồi, những người khác thì tôi không biết họ đang ở đâu nữa..."
Eri cứng người, ngầm hiểu ra mọi chuyện.
-"Vậy thì chắc hẳn cả hai và những người khác đều lạc sang một thế giới khác luôn rồi. Cô còn giữ mảnh giấy đó không?" -
-"À có..." - Naomi lục lọi gì đó trong người, và kéo một cái vật giống như cái ví tiền ra khỏi túi váy. Là thẻ học sinh, cô mở ra và lấy mảnh giấy đưa cho Eri. - "Đây này!"
Cô nhận lấy, đưa lên trước mặt coi, Keroberos cũng bay tới ngó xem sao.
Đó chỉ là một mảnh giấy nhỏ bình thường, bị đứt một phần.
Nhưng Eri cảm thấy hơi sờ sợ, có gì đó không ổn với mảnh giấy...à không, trò chơi "Sachiko" này chứ. Cô lo lắng đưa tay xoa cằm, rồi đưa trả lại cho Naomi.
-"Tôi hỏi cô một câu nhé Naomi-san?" - Eri khoanh tay, vẫn đưa ánh mắt lạnh như băng của mình nhìn đối tượng.
-"À, được chứ! Có chuyện gì vậy?" - Naomi lúng túng, ngước mặt lên nhìn Eri.
-"Từ lúc mới tới đây tới giờ..." - Eri cau mày, híp mi mắt lại. - "Cô có cảm thấy ai đang theo dõi mình không?"
To be continued...
Chú thích :
- Characters : Seiko = Shinohara Seiko, Naomi = Nakashima Naomi, Sachiko = Shinozaki Sachiko - Anime : Corpse Party.
Note :
- Từ sau chap này mình sẽ xưng Eri là "nó" nhé. :3 Vì cứ gọi "cô này, cô nọ" miết, như thế khác nào nói Eri già. :v Eri còn "trẻ con" lắm. :v Tuổi của ẻm sẽ được tiết lộ sớm thôi. :3 ( Khoảng 2, 3 chap gì đó )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top