・Chapter 1・


-"Cái giá phải trả cho lần xuyên không này là..." - Yuuko vừa cười nói vừa nhìn Eri.

-"Ực...!" - Eri bây giờ nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn, đó giờ có gì không làm được cô đều nhờ Yuuko, giờ không biết trên người mình còn cái gì để mà "hiến" đi không nữa.

-"Những cái đánh dấu!" - Yuuko nói rồi chỉ vào mặt Eri, à không, nếu chú ý thì cô...chỉ vào người Eri.

-"Đánh dấu?" - Eri làm bộ mặt "ngu như chưa bao giờ từng ngu" ra - "Là có làn gió thổi?"

-"Biết ngay cô sẽ hỏi mà!" - Yuuko chống cằm ra vẻ thích thú - "Muốn biết hả?"

-"Tất nhiên rồi?" -

-"Tôi hiểu rồi, nghe cho kĩ từng chữ mà tôi nói nhé!" - Yuuko gật gù

-"Ực...!" - Eri lại nuốt nước bọt lần hai một cách khó nhọc.

.

-"Những cái đánh dấu đó, cô phải tự kiếm lấy khi xuyên không. Ở đâu ra? Tất nhiên là từ người khác, mà người khác ở đây là CON TRAI. Làm thế nào để có? Khi một đứa con trai đó bị "say nắng" cô, không cần biết hắn ta là con người ngoan ngoãn, hiền lành hay hư hỏng, mạnh bạo, họ sẽ tự động...dùng miệng mà đánh dấu lên người cô. Cũng không cần biết tụi họ đánh bao nhiêu dấu, ở vị trí nào..." - Yuuko cười nham hiểm, giở bộ mặt biến thái nhìn Eri - "Chỉ cần có đánh dấu là đủ, tất nhiên...hắn ta phải là con người YÊU CÔ THẬT LÒNG mới có tác dụng. Đừng nghĩ chỉ thu thập 1 dấu là đủ, chuyến đi này cô phải thu thập thẻ bài lẫn cả...hai mươi con dấu."

...

-"Hớ?! Phúc Đạt Bích? Chân Long Giáng Thế?!" - Sau vài phút im lặng vừa nghe Yuuko nói vừa đứng đơ mặt ra nhìn khi nghe xong. Eri...bị SỐC nặng! Vâng, đó là điều tất nhiên. - "Ôi xồi!" - Cô lấy hai bàn tay của mình quạt quạt vào mặt, để làm gì? Vì khi nghe Yuuko nói xong mặt cô đã đỏ như gấc từ bao giờ. - "Tôi ứ chấp nhận! Như thế khác nào tôi là con lăng nhăng, kể cả dù tôi ứ làm gì cả? Và-và còn nữa, Kamui mà biết, cậu ta sẽ giết tôi lẫn những thằng đó mất. Thêm nữa tôi đào đâu ra hai mươi con dấu? Giờ tụi con trai nó dắt gấu đầy ra đường kia kìa!" - Eri vừa nói vừa bức xúc vò đầu bứt tóc, thở hồng hộc.

-"Thế nên tôi mới bảo cô đi thu thập đủ hai mươi. Đáng giá mà phải không, hehe..." - Yuuko cười nhe nanh, nguy hiểm lên tới cấp độ Sadist ( 1 ). - "Với lại nhìn lại cô xem, Eri. Trên người cô giờ còn vật gì để mà trả tôi nữa đâu? Nên tôi bắt cô tự đi đào mò "kiếm ăn kiếm sống" "

-"Khỉ gió! Tôi không nhận đâu, tôi không muốn làm ai tổn thương vì tôi cả!" - Nhớ lại Kamui và Nataku từng đánh nhau vì mình, cô sợ lắm! Vì cô nghĩ những vụ đó đều bắt nguồn từ cô nên cô cho mình là có lỗi. Dù thật sự là cô không biết xuyên không xong có mống nào thèm để ý tới mình không.

Yuuko nhìn chăm chăm Eri, không ai biết Yuuko đang cười hay đang giận, cô chỉ điềm tĩnh, nhẹ nhàng hỏi. - "Vậy? Từ chối phải không?"

Eri nhớ lại lời hứa với Kero, cô ngẩng mặt lên nhìn Yuuko, Yuuko không tỏ vẻ giận dữ với cô hay gì, cô rất bí ẩn nhưng lại có phần hiền từ. Eri cắn môi bặm lợi, hai việc đi thu thập dấu và giữ lời hứa, có lẽ việc giữ lời hứa là quan trọng nhất, nên cô quyết định. - "Tôi sẽ làm!"

-"Ồ hố...?" - Yuuko lại khoái chí cười lần nữa.

-"Nhưng tôi chắc chắn một điều, tôi sẽ không cố tình quyến rũ ai, tôi muốn tự họ chủ động, dù là...tôi không biết "họ" là ai thôi." - Eri nói chắc nịt, đưa ánh mắt kiên quyết ra nhìn Yuuko.

-"Hầy..." - Yuuko bật dậy ra khỏi ghế, lại gần Eri và xoa đầu cô. - "Giỏi, giỏi! Biết suy nghĩ đó, haha..."

Tất nhiên là Yuuko chọc Eri, điều đó khiến cho Eri hơi xanh mặt.

.

-"Kero, mình đi thôi!" -

Eri nói vọng ra ngoài cửa, đột nhiên một thứ gì đó nhỏ nhắn vàng hoe từ từ ló đầu ra.

-"Yo, Kero-chan!~" - Yuuko nhận ra ngay đó là Kero, cô toét miệng cười, vẫy tay thân thiện.

-"Yuuko!!~" - Keroberos liền bay nhanh về phía cô mà bơ luôn Eri.

Chắc họ lâu năm không gặp đây mà. Eri thở dài ngao ngán nhìn hai người họ.

Cô chợt nhớ lại 2 năm trước, cuộc phiêu lưu với Sakura, Syaoran, Fye và Kurogane.

Họ đều có ước nguyện gì đó nên mới tới cửa hàng của Yuuko.

Fye thì muốn đi xa khỏi thế giới của chính mình, Kurogane thì muốn quay lại thế giới của mình. Còn Syaoran...thì muốn tìm lại lông vũ cho cô bé Sakura kia, nghe họ kể thì hình như những chiếc lông vũ đó là kí ức của cô.

Còn Eri đến cửa hàng Yuuko vào năm đó là muốn tìm lại người thân của mình - Kamui.

Thật tình cờ là cả bốn người đều đến cùng giờ, cùng ngày tại cửa hàng của Yuuko.

Và những ước nguyện đó đều có liên quan đến xuyên không.

Đó là lí do Yuuko làm phép cho cả bốn người cùng du hành với nhau.

Bây giờ Eri đã tách khỏi nhóm, đêm nào cô cũng lo lắng không biết họ có ổn không nữa.

-"Eri!" - Yuuko cất tiếng kêu Eri.

-"Hả? Sao nào?" - Eri tắt ngay chế độ hồi tưởng.

-"Vậy chúng ta bắt đầu nhé?" - Yuuko cười nhẹ.

-"À ừ." -

Keroberos liền bay lại chỗ Eri và đặt người mình ngồi lên vai cô.

-"Tốt!" - Yuuko nhìn cả hai người họ, khen một câu rồi...

Cô mở rộng vòng tay ra, nhắm nghiền mắt lại và lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Một thứ ánh sáng tuyệt diệu phát ra dưới chân Eri, cũng là vòng tròn phép thuật nhưng nó lại khác với của cô lúc nãy. Nó đẹp và ảo diệu cùng sắc tím, hoạ tiết đẹp hơn của Eri nhiều.

Rồi gió từ chiếc vòng tròn bắt đầu nổi lên, càng ngày càng mạnh.

Nó bao trùm lấy Eri tạo thành một thứ sương mù dày đặc.

Cô biến mất hoàn toàn sau khi lớp sương đó tan đi. Chỉ để lại vài hạt cát nhỏ còn đang lơ lửng trên không.

-"Chúc may mắn, Eri." - Yuuko đột nhiên cất tiếng, giọng nói điềm tĩnh hơn bao giờ hết.

Cuộc hành trình bắt đầu từ đây...

Chú thích :

1. Sadist : Người ta thường gọi tắt là S, từ này có nghĩa là những người thích hành hạ người khác.

- Character : Nataku - Anime : X or X/1999 ( mình lấy hình tượng ở OVA Tsubasa Tokyo Relevations )

- Characters : Syaoran, Fye = Fye D. Flourite, Kurogane - Anime : Tsubasa Reservoir Chronicle.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top