Ngoại truyện
4 năm trước
Reng .. reng ..
Tiếng chuông vang lên dồn dập như hối hả chuyện gì đó như khiến chủ nhân của cái điện thoại phải mau bắt máy
- Yongseyo , Sun Min nghe ạ !
Đầu dây bên kia chập chừng một hồi , rồi nghe tiếng thở dài - Sun Min , là mình đây !
- Cậu ..
Bên lề có quán cafe với diện tích tuy nhỏ nhưng về mặt trang trí nhìn vào rất đẹp , rất ấm cúng . Cánh cổng bên ngoài được quán tạo thành một vòng hoa , bên trong là những ngọn đèn vàng đung đưa qua lại không quá chói mắt . Bàn đặt mỗi nơi cách đều hai ô gạch , ở đây không ngồi ghế chỉ ngồi nệm , phía dưới là nơi để chân cho khách . Nhạc du dương khiến mọi người chìm đắm vào khoảng riêng cho mình . Sun Min chọn một chỗ để có thể nhìn thấy tất cả ngoài đường .
Nhưng nơi đây rất ít người chủ yếu quán này mở ở đây nhằm phục vụ cho các căn hộ , chung cư quanh đây . Giá cả cũng vừa phải , không chua chát như mấy quán khác khi mở ở những nơi giàu có như thế này .
Ngoài chơi mưa rơi ướt cả mặt đường , vài đôi tình nhân khoác tay nhau cùng nhau che chung một chiếc dù . Họ mĩm cười khi nhìn nhau , và nhận lại là khuôn mặt e thẹn , chốc đỏ của cô gái khi cuối xuống .
Cô cầm li cafe lên hớp một ngụm vừa vặn cánh cửa vang lên xuất hiện người đàn ông mặc âu phục bước vào . Vẻ điển trai của người đó choáng ngợp , các cô nhân viên hay khách nữ nhìn không chớp mắt . Người đàn ông này quá hoàn hảo đi !
Người đàn ông đó ngồi xuống tấm nệm còn lại trước mặt cô . Sun Min cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn mình mọi nơi , khẽ rùng mình
- Sao cậu lại ở đây ? - cô bắt đầu hỏi
- Tớ ở đây để xin lỗi cậu - giọng nói trầm ấm vang lên , nghe cũng rất dễ chịu .
- Xin lỗi gì chứ , tớ còn chưa nói lời cảm ơn khi tớ gặp nguy kia kìa - cô bật cười , cô còn nợ cậu ấy lời cảm ơn hà cớ gì cậu lại xin lỗi mình
- Không sao đâu coi như bạn bè học chung lâu ngày gặp lại tớ giúp được tất nhiên sẽ giúp thôi - nói đến đây anh im lặng vì có nhân viên đem cafe lên . Vẻ mặt cô ấy thoáng đỏ , quá gần đi . Sao cô gái này may mắn quá có thể ngồi nói chuyện với nam thần .
- Cậu xem làm cô nhân viên đó ngại kìa . Đúng là đi đâu cũng khiến người ta chú ý , giống như Baekhyun , cậu và anh ấy đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ . Còn khi đi chung với tớ thì tớ lại nhận ánh mắt khinh bỉ , giết người - cậu ngước lên nhìn vào anh
- Giống như tớ không đủ hoàn hảo để đi cùng hai người
Anh cầm ly lên hớp một ngụm , cô có thể thấy yết hầu của anh trượt xuống một cách mạnh mẽ nhưng người trước mắt nếu là Baekhyun thì anh ấy sẽ nuốt từ từ
- Họ nhìn vì họ ganh tị với sắc đẹp của cậu , họ có đẹp thì cũng đâu được đi kế tớ và Baekhyun đâu , cậu để ý làm gì ?
- Chỉ là hứng thú thôi .
- Cậu chia tay , đi qua đây nhưng vẫn chưa quên được cậu ta sao ?
Cậu hỏi đột ngột liên quan đến Baekhyun khiến động tác nâng cốc của cô dựng lại đặt lên bàn
- Yêu một người đâu phải muốn quên là quên . Anh ấy chia tay tớ trong thời gian này có lẽ vì một nguyên nhân nào đó . Tớ không tin sau 4 năm ở đây anh ấy sẽ quên được tớ
- À - anh khẽ ' à ' một tiếng , tiếp tục nói - Cậu chắc hẳn cũng phải biết một số chuyện của tập đoàn nhà Byun gia rồi chứ
- Ừ
- Thật ra người đối đầu với bên cậu là ba và em trai tớ . Năm xưa khi ở quán bar tớ và em trai tớ có đến đó giải khuây , không ngờ gặp mọi người ở đó cả cậu . Cậu thì say khướt chẳng biết trời chăng mây gió gì , tớ đi wc ra ngồi xuống tiếp tục uống thì nghe có tiếng cãi vã , ban đầu tớ không nhìn ra cậu , vì nơi ngồi của tụi mình hơi xa . Tớ chỉ thấy Baekhyun đã đứng che chắn cho những người phía sau , có cả cô nhóc cầm chai rượu nói tán loạn , thật đáng yêu
- Đó là Baek Ji , em gái anh ấy
- Cậu ta cũng hay thật còn cho em gái mình vào những nơi này - khóe môi anh hơi nhếch lên , tuy thấy nhưng cô không để tâm
- Thật ra lần đó có cả em tớ , Sun Jung là con trai sẽ quản được tụi tớ
- Ha ~ lúc đó tớ đi lại thấy cậu thì khá ngạc nhiên định bước lên giúp đỡ thì em tớ đã cảng tớ lại . Nó bảo là có hứng thú với với cậu từ lúc cậu mới vào ngồi uống , có lẽ nó thích cậu nên tính ra giúp nhưng người yêu cậu lại đến nhanh hơn nên nó không vui kêu thêm người đến quấy rối . Khi cậu ra về ánh mắt nó vẫn dõi theo từ đầu đến cuối , về nhà nó bảo với ba tớ là đợi sau khi gia nghiệp của Byun gia đang phát triển thì kêu gọi cổ đông rút vốn , trong thời kì cổ phiếu lên xuống tớ đã không ít lần ngăn cản nhưng mục đích nó là muốn cậu phải tới xin nó , rồi muốn cậu lấy nó như vậy nó sẽ không đối đầu nữa .
- Nhưng tớ đã không làm vậy
- Đúng , tuy trong lúc đi học có hơi ngốc mà trong tình huống như vậy cậu cũng thông minh lên một ít - nói xong anh liền nhận cái lườm của cô .
- Tớ cũng biết nguyên nhân vì sao Baekhyun cậu ta chia tay cũng vì an toàn cho cậu . Tối đó tớ nghe ba tớ gọi cho ai đó sẽ hâm dọa giết một người nếu không đồng ý . Những lúc cậu bị đánh hay có người hăm he tớ cũng đã hiểu người ba tớ muốn giết là cậu .
- Đây là chuyện của ba và em trai sao cậu lại xin lỗi ?
- Ayda , cậu để mình kể hết câu chuyện được không ?
- Rồi rồi - cô chăm chú làm bộ mặt lắng nghe lần nữa khiến anh bật cười , hớp một ngụm cafe bắt đầu kể tiếp
- Cũng may tớ cho vệ sĩ theo cậu , từ lúc cậu đi từ siêu thị ra , phía bên vệ sĩ tớ bị chúng nó ra trò kím chuyện để bên đây cậu tự tay đối phó . Thật quá bỉ ổi , vì thế tớ đã gọi cho bác trai là ba của Baekhyun nói rằng trong đây còn một cổ phiếu của ba cậu để lại . Bác trai đã nhanh nhẹn kêu cậu qua đây để làm các thứ rút cổ phiếu bên ba tớ , là con trai trưởng tớ biết ba từ nhỏ rất yêu quý đứa em trai mình nhưng cổ phiếu trước khi mẹ qua đời đã chuyển sang cho tớ hết như bà đã lường trước được việc gì . Cộng thêm cổ phần ba đã chuyển thành tên tớ , vì thế đã quyết định rút phiếu mình về khiến cho ba và em ấy không thể đối đầu với bên cậu được nữa .
- Vì sao cậu lại làm vậy ?
- Nếu nói tớ thích cậu nên mới làm vậy thì cậu có chấp nhận không ?
- Không .. thể nào - giọng cô hờ hững như có vẻ không tin
- Tớ biết khi đi học tớ và cậu có lẽ không mấy thân thiết nhưng tớ ở từ xa âm thầm theo dõi cậu như vậy là tớ mãn nguyện rồi . Khi biết cậu và Baekhyun kia trở nên thân thiết tớ cũng đủ biết trong tim cậu dù tớ có bắt đầu từ đó theo đủi cậu thì cũng không có kết quả
Nói những lời này ra khiến cho bầu không khí có hơi ngột ngạt
- Vậy cậu có thể trả lời vấn đề khi nãy tớ hỏi sao cậu lại xin lỗi chưa ?
- Ba tớ là người sĩ diện ông sẽ không chịu xin lỗi trước một cô nhóc mới hai mươi mấy như cậu đâu .
- Vậy sao còn muốn hại tớ
- Bởi vì ông ấy thương em trai tớ . Cả một đời người , một kiếp người , không cha mẹ nào mà không thương con mình
- Ừm , tớ hiểu rồi . Ông ấy cũng vì thương con nên mới làm , thế em trai cậu đâu
- Nó sau khi thất bại tuy không bị bên cậu kiện nhưng nó đã tự nhốt mình vào phòng lí do nó đã làm suy sụp hết toàn bộ gia sản của ba mình . Nó đã ở trỏng kiểm điểm bản thân mình , còn non nớt mà lại muốn thể hiện bản thân mình như vậy ! Nên tớ đến đây xin lỗi cậu thay cho ba và em trai tớ , mong cậu bỏ qua
- Haizzz tớ không trách đâu mà , cha con họ chỉ là nhất thời thôi . Cũng may cậu rút vốn lại nếu không cũng thiệt thòi rồi
- Tớ tính dùng toàn bộ chổ còn lại và của tớ để gầy dựng lại hình ảnh công ty . E là một vài cổ đông chắc sẽ không chịu hộ tác
Cô thấy câu nói của anh đến đây ánh mắt hơi lay động , cũng phải tuy là anh em trong nhà mà ba cậu ấy chỉ thương mỗi người em chưa hề nghỉ đến người con cả ngày đêm dốc lòng vì công ty , thế mà lại làm sụp đổ chỉ trong 4 năm . Gầy dựng lại hình ảnh công ty đâu phải dễ , giờ mọi chuyện họ gây ra lại bắt cậu ấy tự làm lại công ty . Cuộc sống vốn không cho cậu ấy công bằng mà .
Cô chòm đến vỗ vai an ủi anh
- Đừng lo tớ sẽ lấy cổ phiếu của ba tớ đưa vào công ty cậu và phần của Byun gia nữa
- Cảm ơn cậu , ừm trễ rồi về thôi , tớ đưa cậu về
- Ừm
Khi tính tiền anh đã tính luôn phần của cô khiến cho các nhân viên càng ngưỡng mộ người đàn ông này . Đẹp trai lại ga lăng ôi soái ca , cô đứng kế bên không biết là nên khóc hay nên cười. Đến phút cuối cũng khiến người ta quyến luyến .
Trên đường vẫn còn mưa , anh cầm lấy ô che cho cô rồi cùng rảo bước đi về . Đến nhà , bàn tay cô bị nắm lại , bèn quay qua nhìn anh với ánh mắt tò mò
- Tớ có thể ôm cậu không ? Với tư cách người yêu hụt của cậu , ôm xong chúng ta lại là bạn bè
Cô bật cười , dang tay ra anh đi đến ôm vào lòng thủ thỉ vài câu - Nếu có kiếp sau tớ nhất định sẽ đến trước Baekhyun
Anh xoay ô đi về phía xe hơi đổ phía trước , cô nhìn thấy bóng lưng anh cao lớn , bờ vai rộng khiến ai đó muốn được cõng lên đấy . Nhìn vui vẻ mà bên trong nội tâm ấy là cả con người chất chứa đầy cô đơn . Giá như anh ấy chủ động trước thì Baekhyun sẽ ra sao ?
Nếu quen anh ấy chẳng khác nào dậy sóng cả nhà anh ấy , anh em cùng yêu một người . Họ tàn sát lẫn nhau giành gia sản , người yêu . Mà người gây ra là cô , có chục mạng cô cũng không trả hết cho họ những gì cô mang đến
Thế nên cô chắc chắn tin rằng anh sẽ tìm được người mình yêu ở kiếp này . Chứ không phải mãi mãi đợi cô ở kiếp sau như anh nói .
Một cuộc tình ai đến trước , chủ động trước người đó thắng , ai chủ động sau thì người đó thua . Dù đơn phương thì kết cục u buồn cũng đến với người đó không nhận lại được gì ngoài sự đau thương , thống khổ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top