Chap 42

Chap 42 : Cô đơn

Xe của cô chạy một hồi cũng thoát được chiếc xe hung tàn phía sau nhưng ngược lại cả hai chị em không biết mình chạy tới nơi nào nữa . Ở đây hai bên đường chỉ có hàng cây xanh phất phiu theo gió , mặt đường sạch sẽ trải dài chẳng biết theo con đường đó sẽ đi tới đâu , chiếc xe hơi màu đen do chạy mãi đã cạn xăng đành để bên đường . Chị em cô bước xuống quan sát con đường , nơi này một bóng người còn không có nói chi là tìm sự giúp đỡ

Bây giờ là tà tà chiều thời điểm mặt trời lặn  bắt đầu kết thúc một ngày mệt mõi , con người ta chỉ muốn trở về nhà hưởng cái không khí ấm áp cùng người thân . Cô và Sun Jung ngồi bên ve đường suy nghĩ vu vơ  , 2 từ gia đình đối với họ quá xa sỉ từ khi ba mất mẹ cũng ít khi về nhà , đến một bửa cơm ăn chung hay sự náo nhiệt khi hai chị em cải nhau ầm ĩ trong căn biệt thự giờ cũng biến mất

Mặt trời lặng lẽ ngã bóng nhường màn đêm cho ánh trăng , sao lại cảm thấy nơi này thật bình yên , khung cảnh thiên nhiên khiến người khác rung động , nó đẹp đến nao lòng . Bên cạnh cô vang lên tiếng chụp hình trong điện thoại cô xoay qua nhìn em mình đang tay chóng cằm tay còn lại chụp ảnh . Cô bậc cười giờ phút này lại chụp hình , điện thoại cậu bỗng tắt màn hình thế là cũng cạn pin . Vốn dĩ biết sắp hết pin nên chụp vài tấm khung cảnh này làm kỉ niệm vậy

Ngửa mặt lên trời cậu nhắm mắt lại tận hưởng cái khí trời se se lạnh , gió khe khẽ lướt nhẹ qua mặt

- Điện thoại chị đâu ?

- Hết pin

Cậu bật cười thành tiếng , hây da lâu rồi chưa tận hưởng cảm giác ngồi cạnh một ai đó trong trời đêm như vậy . Những lần chị không ở nhà cậu chỉ biết lên sân thượng nằm một mình ở đó ngắm những vì sao tinh tú trên bầu trời , có lẽ sẽ bớt cô đơn hơn .

- Chị này , em ước gì hôm nay chị em ta có thể ở đây tới sáng rồi hẵng về . Lâu rồi chị em ta chưa ở chung với nhau , một mình em ở căn nhà đó thật sự rất cô đơn ..

Cậu nói giọng nghẹn hẵng lại dường như khi ai đó cô đơn họ chỉ muốn bên cạnh một người để họ tâm sự , lắng nghe họ . Trên khuôn mặt cậu từ từ nhiễu xuống từng giọt từng giọt nước mắt , những giọt nước mắt này như chứa rất lâu rất lâu trong cậu bây giờ nó cũng chịu rơi xuống .

Ngồi bên cạnh cô siết chặt bàn tay lại từ khi nào cô đã quên đi Sun Jung vẫn còn ở trong căn nhà lạnh lẽo ấy chứ . Cô sống với Baekhuyn ngày ngày trong nhà đều có tiếng cười vui vẻ mà cô chẳng hề để ý rằng khi cô đang trong hạnh phúc thì người em cô lại đắm chìm trong sự cô đơn , lấy ngôi sao và vầng trăng làm bạn .

Cô và cậu vốn sinh ra và lớn lên trong tình cảnh tốt đẹp , ba mẹ hết mực yêu thương bỗng chốc vì sao mà chớp mắt một cái mọi thứ đều không còn nữa ? Ba thì mất , mẹ thì bỏ đi kể cả bác của mình cũng cướp tài sản . Họ đâu làm gì sai mà bắt họ phải gánh lấy niềm đau ấy .

- Chị xin lỗi ... chị xin lỗi .. Sun Jung .

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô , ngay từ đầu người có lỗi đều là cô , thân là chị mà chẳng thể làm gì cho em mình . Trong lòng cô bây giờ giống như có một con dao cứa từng thớ thịt cô , nó đau lắm .. đau đến nổi nhìn người em bên cạnh khóc mà cô cũng khóc theo . Tại sao đến lúc đang đắm chìm trong hạnh phúc thì lại tan tành theo mây khói ?

Hai người đều đang đắm chìm trong sự cô đơn của mình mà không hay biết phía xa xa một chiếc xe hơi đang đậu ngay đó nhìn phía họ . Trong xe Baek Ji nhìn cảnh ấy cũng cảm động xuýt khóc . Tuy rằng trời tối ôm và ngồi xa nên cuộc đối thoại của họ không nghe được chỉ thấy hình ảnh mờ mờ của hai chị em đang chìm trong sự vật vã và đau thương .

- Anh .. em nghỉ là chúng ta nên đưa họ về , em sợ ..

- Không sao mình ngồi đây tới khi nào họ bắt đầu chịu về

Trên ánh mắt Baekhuyn hiện lên một vẻ đợm buồn , từ khi nào cô nhóc nhỏ này lại mang một vẻ yếu điếu hời hợt đến như vậy . Nhìn cô khóc mà lòng cậu cũng đau theo , đối với cậu rằng cậu luôn muốn cô lúc nào cũng cười thật tươi không buồn phiền , hình ảnh trước mắt của cậu thật muốn kéo cô vào lòng mà vỗ về .

Một màn đêm yên tĩnh mang đầy nỗi buồn và cô đơn ...

------

Trong một quán bar lùm xùm tiếng nhạc người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng hút điếu thuốc nhìn đám người đang quỳ trước mặt bên cạnh là một gã bụng bia tức giận đạp ngã những người ấy

- Vô dụng ! Lũ chúng bây chỉ việc ám sát theo chiếc xe ấy mà cũng làm mất dấu . Cho tụi bây ăn đúng là phí cơm

- Đại ca thật tình lúc đầu tụi em rất theo dấu nhưng không biết vì sao mà đến nơi thì mới nhận nhầm xe

- Lũ ngu - gã tức giận đạp thêm mấy phát nữa . Vụ làm ăn này nếu thất bại thì xác của gã chẳng phải sẽ quẳng ra đường cho chó tha à

Người đàn ông nãy giờ ngồi nữa chữ cũng không thèm nói nghe tên kia nói xong liền nhếch miệng cười

- Thoát được cũng nhờ tên nhóc đó đã cải tạo chiếc xe .. thông minh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top