Chương 3: Phụ thân, mẫu thân, Nguyệt nhi đã về

Ngưng Nguyệt phẫn nam trang về đến Hàng Châu, nàng gặp lại Dương bá bá, hàng xóm nhà nàng, qua lời kể của bá bá, nàng biết được rằng quan phủ không tìm được nàng, nên xác định nàng đã chết, mộ nàng đã an tại Bình Sơn.

---

- Bá bá, vãn bối xin được hữu lễ. - Ngưng Nguyệt thi lễ với Dương bá bá.

- Tiểu ca, không biết có chuyện gì..?

- Vãn bối họ Lưu, xin hỏi bá bá, Giang phủ cạnh đây không biết là hữu sự gì mà hai nữ hạ nhân kia đi ra lại khoác ngoài bạch y vậy?

- Là Giang Ngưng Nguyệt - nữ nhi nhà họ - cùng phu quân đi biển, không may gặp nạn

- Thật không dám giấu, vãn bối đã mấy năm không gặp Giang cô nương, cô ấy hiện giờ thế nào, xin bá bá cho vãn bối được biết..

- Nó đã chết, tang sự đã xong, mộ của nó đã an ở vườn trà của Giang gia trên đỉnh Bình Sơn..khổ thân Nguyệt nhi..nó còn trẻ..nhi tử chưa có..

'Nghĩa phụ..người..'

- Vãn bối xin đa tạ, cáo từ.

--

Cố nhân viết:

"Tuổi già giọt lệ như sương"

---

Ngưng Nguyệt bước đi một đoạn, trước mắt nàng là đại môn Giang phủ

Nàng bước đến gõ cửa, là Trương đệ ra mở cửa cho nàng.

- Công tử đây là..?

- Tại hạ Lưu mỗ, xin phép được vào chào hỏi quý phủ.

- Lưu công tử, mời.

Trương đệ mở rộng cửa cho Ngưng Nguyệt vào.

Thắt lưng của Trương đệ là một cái đai lớn màu trắng.

--

Ngưng Nguyệt bước vào trong, nhìn thấy phụ thân và mẫu thân ngồi trên thượng tọa, nàng không kiềm lòng được, quỳ xuống

- Phụ thân, mẫu thân, Nguyệt nhi đã về.

Thấy có người quỳ dưới chân mình, lại gọi mình là phụ thân, Giang lão gia đứng dậy

- Vị công tử đây..xin đứng dậy hãy nói.

Ngưng Nguyệt vẫn quỳ

- Vãn bối là bằng hữu của lệnh ái, mấy năm qua lên kinh học hành, nay nghe tin gia phụ gia mẫu ở quê tạ thế, nên về chịu tang..vì huynh trưởng khuyên bảo phải tiếp tục đường công danh nên nay vãn bối lên đường về kinh thành..đi ngang quý phủ..ghé vào thăm..không ngờ Giang cô nương đã hữu sự..vãn bối nhìn thấy lão gia và lão phu nhân..như nhìn thấy gia phụ gia mẫu vẫn còn..nên đã hành động như vậy..xin lão gia và lão phu nhân lượng thứ..

Nước mắt của Ngưng Nguyệt rơi.

Mới có một tháng, mái tóc của hai người họ đã bạc đi rất nhiều.

Người ta nói, bi ai nhất trên đời chính là người tóc bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh.

Giang lão gia đỡ cái-người-tự-xưng-là-bằng-hữu-của-nữ-nhi-nhà-mình đứng dậy, rồi ông lùi lại vài bước, có lẽ là để nhìn rõ hơn

- Không biết tiểu huynh đệ đây quê quán ở đâu mà gặp gỡ với Nguyệt nhi?

- Vãn bối họ Lưu tên Nhất Nguyệt, người ở phủ Thiệu Hưng, có gặp qua lệnh ái mấy lần ở Giang Nam văn đàn.

- Tuấn tú, rất tuấn tú, ông xem, nếu Nguyệt nhi của chúng ta mà là nam tử thì khí phách ắt cũng sẽ được như Lưu công tử đây. - Giang lão phu nhân cười, một nụ cười mà cả tháng qua chưa ai từng thấy.

- Lão phu nhân đã quá khen, vãn bối cũng chỉ như cọng rơm cọng cỏ, khó sánh với người của quý phủ.

---

- Lão gia, vị công tử khi nãy đã đi rồi.

- Làm việc đi.

Chờ cho hạ nhân rời khỏi rồi, Giang lão phu nhân nhìn sang phu quân của mình, đôi mắt của ngấn nước, đây chính là lúc bà cần một điểm tựa nhất.

- Ông ơi..chính là nó..chính là Nguyệt nhi của chúng ta..không thể nhầm lẫn được..cho dù nó có cải trang thành ra bộ dạng gì đi chăng nữa..tôi cũng nhận ra nó..đúng là nó rồi..Nguyệt nhi con ta..con ơi..!

Giang lão gia cố nén nước mắt, ông dìu bà sang trung tọa ngồi.

- Nó đi rồi..nó có thể đi đâu đây?..họ hàng, bằng hữu..ai cũng biết chuyện của nó..nó phải làm sao?..nó không thể là Giang Ngưng Nguyệt được nữa..Thiên a..tại sao ngài lại đối xử với nó như vậy?..tội nghiệt gì thì cứ để bà già này gánh..sao ngài lại đổ lên đầu nó?

- Con nó lớn rồi, bà không thể mãi ôm khư khư nó trong lòng được.

- Nhưng nó là thân nữ nhi..bây giờ..phu quân nó cũng không còn nữa..nó phải dựa vào ai đây?

- Là Lão Thiên gia, ngài muốn đem nó đi tôi luyện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top