Chương 1: Tiểu Ngư sẽ đưa tỷ đi tìm huynh ấy

- Năm đó, ta còn là thiếu nữ đôi mươi, đã gặp Vệ Chỉ, một trang anh tuấn.

- Nữ phẫn nam trang?

- Phải, còn đi cùng nữ nhân. Nàng ta cùng nữ nhân đó làm dòng Lăng Giang một phen dậy sóng.

- Náo nhiệt, thật náo nhiệt! Muội thật muốn xem hai người họ khi ấy "phu xướng phụ tùy" như thế nào!

- Nam thì nho nhã, nữ thì ngạo kiều. Đúng là Lão Thiên gia an bài.

- Ta rất yêu Vệ Chỉ, ta biết thân phận thật của nàng, ta đã vì đuổi theo nàng mà bỏ mặc thanh xuân..nhưng ta cũng biết..nàng ta chưa bao giờ đặt ta nơi đáy mắt..nơi ấy chỉ có hình bóng của nữ nhân kia..

- Ít lâu sau giữa hai người họ xảy ra hiểu lầm, nữ tử đó rời bỏ Vệ Chỉ. Mấy năm sau, năm nào Vệ Chỉ đều lưu lại Giang Nam vài tháng để đợi người đó.

- Rồi họ có đợi được nhau không?

- Được, họ đã tương ngộ.

- Thiên a~ Ngài thực khéo an bài a.

Đến đây, Ngưng Nguyệt không kể gì thêm nữa, nàng nhìn ra bờ cát, đêm nay sóng vỗ thật nhiều.

Tiểu Ngư vốn thích náo nhiệt, vậy nên không buổi kể chuyện nào của ông Lý đầu thôn mà không có nàng, mà lần nào cũng là nàng về sau cùng. Hôm nay đây, A Nguyệt tỷ nói sẽ kể chuyện cho nàng nghe, nàng liền hứng thú, nhưng kể nãy giờ, tỷ ấy toàn kể chuyện buồn mà nàng thì chẳng thích nghe nghe chuyện buồn, liền đề nghị:

- Tỷ tỷ, kể về cuộc đời của chính tỷ đi, đừng kể về người khác nữa, mà là chuyện vui ấy!

- Hỷ sự sao?

- Phải phải, hỷ càng lớn càng tốt!

- Để xem..sau khi lần gặp ở biệt viện..ít lâu sau..ta được gả đi..

- Oa oa..

- Tứ lang họ Âu Dương ở Tô Châu, là người của hiệu lụa Kim Nhã..

- A, ít lần muội đến Giang Nam có đi ngang tiệm này .

- Vậy huynh ấy đâu? Còn bận kinh doanh?

- Tứ lang đi cùng ta, đến vùng biển này..

- Hóa ra...

Tiểu Ngư lúc này đang xâu chuỗi những gì nàng vừa nghe..thì ra..là cơn cuồng phong đó đã chia cắt đôi uyên ương này. Nàng quay sang nhìn A Nguyệt, là nước mắt của A Nguyệt, lâu quá rồi, nàng không nhìn thấy nước mắt, cuộc sống hiện tại của nàng chỉ có mồ hôi, gió, nắng và nước biển. Tiểu Ngư muốn đưa tay lên lau nước mắt cho tỷ ấy như nàng từng lau nước mắt cho A Chân ngày cả hai còn chạy chơi trên bãi cát, nhưng nàng không thể nhấc tay lên được, như có ai đó giữ tay của nàng lại vậy.

- Tỷ có muốn đi tìm huynh ấy không?

- Ta phải đi tìm Tứ lang, nhất định phải đi.

- Vậy hảo, chỉ cần tỷ tịnh dưỡng thật tốt, khoảng một tuần nữa muội sẽ đưa tỷ đi tìm huynh ấy xung quanh hòn đảo này, chuyến đi tháng sau là đến Giang Nam, muội cũng sẽ đưa tỷ đi cùng.

- Hảo, quân tử nhất ngôn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top