01

✦ 缘分 - Lưu Niên Sông Seine.

⟣┄─ ˑ 〃 ۫ .˚₊ ⩩👥️৲. Bách Hân Dư x Chu Di Hân〝
柏柏的朱¦Bách Chu ⺌ 柏欣妤 x 朱怡欣.
⟣┄─ ⌯  ۫ Mặt Hồ Tĩnh Lặng // duệ niên.

17︱08︱2023﹙;﹚cre pic: GNZ48-朱怡欣.

[...]

     Một đường hướng đến lối đi đến sân thượng, trên mặt Bách Hân Dư không giấu được dấu vết của nụ cười rạng rỡ. Cô cứ bước rồi lại bước, mỗi bước chân đều toát lên hương vị khoan thai nho nhã, che không được hào quang nét đẹp của nữ sinh tuổi thanh xuân.

     Nhất thời khiến cho một đám học sinh khác đều ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng qua là có người nào đó bởi vì tâm tình phấn khích mà không mấy bận tâm.

     Sân thượng là nơi ít người lui tới, bởi vì hành lang lối đi nằm ở góc khuất, quanh năm luôn bị bao phủ một màu tối mịt âm u, tin đồn về những điều quỷ dị cũng không thiếu, chính vì thế cho nên cũng chẳng có mấy ai thường đến đây, nhất là vào khoảng thời gian giải lao như lúc này.

     Nhưng đó là người khác, còn cô là Bách Hân Dư. Đối với cô, việc đến sân thượng là việc không thể không làm trong một ngày, quan trọng tới mức cho dù sân thượng cách phòng học mười ngàn dặm đi chăng nữa thì cô cũng sẽ bán mạng mỗi ngày mà tìm đến.

     Bởi vì, em ấy thường lui tới nơi này.

     Không thích hợp với đám đông, cũng không thích buôn chuyện tán dóc. Em là người sống trong cô độc, cũng là người khép mình lùi bước trốn trong vùng an toàn riêng của bản thân mình. Vì vậy em luôn muốn tách biệt khỏi thiên hạ ồn ã, giấu mình trong khoảng trời riêng tư rồi tự mình tận hưởng những điều em yêu thích, em quý trọng.

     Cho nên, việc chỉ có một mình cô có thể tìm đến, có phải là đồng nghĩa với việc em cho phép cô bước vào vùng an toàn của em hay không?

     Bách Hân Dư mà, cô vô cùng thích chiều chuộng bản thân mình. Đặc biệt nhất là cho phép bản thân ảo tưởng về vị trí của cô trong lòng em.

     Càng nghĩ lại càng thấy vui vẻ, cho nên bước chân cũng ngày càng nhanh hơn, cho đến khi đến một khúc ngoặt tại nơi duy nhất có ánh mắt trời, cô dừng bước.

     Em ở đó, một mình thong thả ngồi trên bậc cầu thang trước cánh cửa rỉ sét của sân thượng, hai phần cơm trưa đặt ở trên đùi, thẫn thờ hướng mắt đến bầu trời trong xanh trước mắt.

     Giống như bức tranh tĩnh lặng, lại tựa hiện thực mang dáng vẻ của những ảo mộng. Em lặng thinh ngồi một chỗ, bình lặng như thể thế giới này cùng em là hai không gian tách biệt, xung quanh bất giác chìm trong mờ ảo, chỉ riêng bóng hình nơi em nổi bật giữa chốn vùng tấp nập nhân gian.

     Cảnh tượng như thế... Không thể nào không động lòng, huống chi Bách Hân Dư đối với em còn là tình cảm không thuần khiết, tránh không được cảm thấy nhịp đập ngực trái lỡ mất vài nhịp.

     Mím nhẹ môi, cô cố bày ra dáng vẻ hòa nhã, kéo nhẹ khóe môi hơi mỉm cười sau đó mới cất bước tiến về phía người cô luôn đặt ở trong trái tim.

     Tới, nhưng không vội ngồi xuống bên cạnh, Bách Hân Dư chỉ đứng im tại đó trong khi ánh nhìn đang hướng xuống đỉnh đầu em.

Và rồi hệt như những gì cô đã ngầm dự đoán, em nhăn nhó ngẩng đầu nhìn lại với ánh mắt trách móc, hờn dỗi: "Chị làm gì vậy?"

     Em hỏi, trong chất giọng pha lẫn chút cọc cằn và nũng nịu khiến cô phải mím môi giấu đi nụ cười tươi đang hé nở, nhích nhích vài bước ngồi phịch xuống cạnh bên em, còn cố ý để vai mình chạm vai em một cái mới nhẹ nghiêng đầu tựa vào.

     Bách Hân Dư nhắm hờ đôi mắt, hờ hững nói: "Chị chỉ muốn thử xem em có thấy chị hay không thôi, chẳng ngờ là em thấy nhưng lại giả vờ như không muốn thấy."

"Chu Chu, em đáng ghét thật đấy."

     Chu Di Hân không lập tức trả lời ngay mà chỉ động đậy vài cái, mặc dù mắt thì nhắm nhưng Bách Hân Dư ít nhiều cũng qua chuyển động đoán được rằng em đang quay mặt đi, cố gắng tránh né không phải đụng mặt cô ngay lúc này.

     Dựa vào tiếp xúc lâu như vậy, cô nghĩ có lẽ em đang thẹn thùng thì phải.

     Nếu thật sự là vậy, thì em ấy quá mức đáng yêu, phải không?

     Rồi vẫn cứ thế, em chẳng hề đáp lời. Còn Bách Hân Dư thì cũng chẳng có ý định quay về ngồi dậy một cách đứng đắn. Cơ thể cô mỗi khi gặp em cứ tựa người không xương, dựa vào em mà tìm hơi ấm sau đó lại như chẳng muốn tách rời, bám dính đến khi nào lưng đau nhức mới luyến tiếc mà rời khỏi.

     Cô biết là cô quá bám người, nhưng bởi vì "người" là em, cho nên cô không thể nào không bám dính. Hơn nữa đối với cô, đây cũng là biện pháp cô muốn làm để kéo gần khoảng cách giữa cả hai hơn một chút.

     Không phải, nhiều chút.

     Và cứ thế, khoảng không chìm trong tĩnh lặng, bất tri bất giác Bách Hân Dư cảm thấy lòng mình nặng nề.

     Cô luôn tự hỏi, vì cái gì cô đã kiên trì nhiều như vậy, lâu như vậy nhưng rốt cuộc thì cũng không nhìn thấu được cái gì?

     Mè nheo không phải là việc cô muốn làm, bởi vì nó rất mất mặt. Thêm nữa bộ dạng của cô luôn luôn gắn liền với hai cụm từ "nho nhã" cùng "điềm đạm", cho nên hình ảnh dính người giống như là trẻ con thì không có thích hợp.

     Nhưng mà với em, thì cô muốn như vậy.

     Bởi vì Bách Hân Dư muốn dựa dẫm, muốn ỷ lại, muốn cho em biết là cô cần em và tin tưởng em hơn bất kì ai khác.

     Nhưng Chu Di Hân thì sao? Em cứ tựa mật thư không thể giải mã, bí ẩn tới mức khiến người khác tò mò muốn chạm vào, thế nhưng khi chạm tới lại thấy xoắn não bởi vì không có cách nào để có thể nhìn thấu, huống chi là giải mã.

     Cho nên cô vẫn luôn dốc lòng muốn cho em thấy, cô cũng có thể là một "người an toàn". Bởi vì cô biết được bản thân em là người có nhận, sẽ có trả, thế nên cô muốn khi em đã nhìn thấy được sự chân thành từ cô thì em sẽ trao lại cho cô sự tin tưởng tương đồng.

     Nhưng quá lâu rồi, một biểu hiện mở lòng dành cho cô, em cũng không có.

     Một cái nhói thật khẽ xuất hiện, Bách Hân Dư phòng không được mà nhíu mày.

     Cảm tưởng như là cây kim nhọn hoắt đâm thẳng vào giữa trái tim, đau chỉ như kiến cắn nhưng lại ngứa đến tê liệt thần kinh.

     Nhắm chặt mắt, cô lặng thinh lắng nghe âm thanh như gần như xa của đám đông ngoài kia, tự mình cảm thụ cái đau xót lan tràn trong từng tế bào, thổn thức đến ê ẩm sóng mũi.

     Kiềm không được, Bách Hân Dư trầm giọng giấu đi giọng mũi, chậm rãi cất tiếng: "Em cảm thấy thế nào về chị?"

     "Ý gì vậy, sao lại hỏi vậy?" Em đáp.

     Sao lại hỏi vậy? Sao em lại hỏi ngược lại mà không trả lời?

     Chu Di Hân chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của cô ngay lập tức, điều đầu tiên em làm vẫn luôn là hỏi ngược lại, sau đó vấn đề của  cô sẽ chẳng đi về đâu cả, còn em thì vẫn luôn giấu mình trong cái mê cung ngoằn nghèo khiến tôi mãi chẳng tìm thấy lối em đi.

     Bách Hân Dư ngồi thẳng dậy, đảo mắt nhìn xuống nền đất, buồn bực vẽ hình tròn trên nền gạch cầu thang, giọng điệu ấm ức: "Em làm vậy để làm gì?"

     Bách Hân Dư giận rồi đó, em mau nhận ra rồi dỗ dành tôi đi!

     Một bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô, mùi hương nước hoa ngọt ngọt tựa như kẹo bông gòn nhanh chóng vờn bên cánh mũi, theo sau đó là âm thanh mềm mại đến bên tai, Chu Di Hân thả nhẹ giọng, nói: "Sao vậy?"

     Tốt lắm, rất biết cách dỗ dành. Nhưng lần này cô nhất định không dễ bỏ qua như vậy, cho nên cô vẫn im lặng.

     Sau đó.
     Không có sau đó, bởi vì em cũng không tiếp tục nói gì.

     Bách Hân Dư: ( T∀T)...

     Qua một lúc cũng không thấy em có động thái gì thêm, chỉ là lặng lẽ thở dài cùng với cái nhéo tai như có như không. Em hạ giọng, trầm thấp nhưng không mang theo nửa ý trách móc: "Bách Hân Dư."

"Gần đây chị rất hư."

     Bách Hân Dư: "???"
     Không phải trong chuyện này cô mới là người tổn thương hả? Sao lại thành ra cô lại là người bị nói là hư?

     Bách Hân Dư lén lút bĩu môi, khoanh hai tay lên đầu gối, gác cằm lên cánh tay quay mặt đi hướng khác bày ra dáng vẻ không quan tâm, nhỏ giọng đáp lời: "Chị không có hư, em đừng có nói bậy."

     "Chị không hư?"

     "Ừm, chị không có hư."

      m cuối của câu vừa dứt, mùi kẹo bông gòn lại càng thêm ngọt. Sau đó cái gì cô cũng chưa kịp làm, chỉ thấy khuôn mặt Chu Di Hân gần trong gang tấc, một tay của em còn không nương bóp chặt lấy mặt cô.

     Em híp mắt, lạnh nhạt nói ra từng chữ: "Vậy chị nói đi, sao đột nhiên lại giận dỗi?"

"Không thấy giống học sinh tiểu học hả? Trông chị ấu trĩ vô cùng, thật sự."

     Thà rằng em không nói, nói xong liền cảm thấy ấm ức. Tức khắc nước mắt theo cảm xúc trào dâng, hốc mắt đỏ bừng còn có hiệu ứng long lanh, ẩm ướt lại nóng hổi.

     Tất nhiên rồi, tự dưng lại bật khóc chắc chắn sẽ dọa đến em cho nên ngay lập tức em từ lạnh nhạt khô khan trở thành hốt hoảng, mềm nhũn ôm cô vào lòng, còn xoa xoa lưng mà dỗ dành.

     Chu Di Hân cuống quýt tới chân mày cũng chạm vào nhau, một tay xoa lưng cô, một tay ôm cổ cô kéo vào trong lồng ngực, lo lắng không che giấu: "Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc! Em còn chưa có bắt nạt chị, chị đã khóc!"

     Giống như sét đánh ngang tai, Bách Hân Dư từ trong lòng em ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ giống như cún con bị mắng, uất ức không thôi nói: "Em còn tính bắt nạt chị?!"

     Em chỉ nhướng mày, trong mắt toàn là ý cười đáp: "Vậy thì sao? Không phải là do chị hư trước sao, còn giở trò trẻ con giận em, rồi còn khóc lóc như vậy."

"Em không có lấy điện thoại ra quay lại tung lên mạng xã hội thì coi như em còn nhân tính đó?"

     Bách Hân Dư giấu không được tiếng nức nở, vô cùng đau lòng cho bản thân mà phản bác: "Nhưng mà rõ ràng... rõ ràng là tại em trước..."

     Nói xong, cô lại nhịn không được gục đầu trên vai em. Dáng vẻ hiện tại không cần soi gương của biết được xấu xí bao nhiêu, tuổi lại còn lớn hơn người ta vậy mà khóc đến lấm lem như vậy, có chết cô cũng không muốn nhìn thấy, mất mặt đến muốn khóc càng thêm to.

     Chỉ là ngay khi Bách Hân Dư vùi mặt vào vai em, thì em cũng càng siết lấy cô vào cái ôm thật chặt, bên tai thì thầm nhỏ nhẹ: "Vậy nói cho em biết đi."

"Em làm sai cái gì rồi? Nếu chị không nói thì em không có cách nào biết được."

     Bách Hân Dư lắc đầu nhưng trong tâm thì nói, không có, em không có sai.

     "Vậy sao chị lại giận em?"

     Bách Hân Dư lại lắc đầu, nhưng trong tâm thì nói, không có giận em.

     "Không giận? Vậy sao không nói chuyện."

     Nghe đến đây, Bách Hân Dư chỉ có thể nắm lấy góc áo em, hít hít cái mũi đỏ, sụt sịt nói: "Không có không nói chuyện."

     Cô nói xong thì lại không nghe thấy em đáp lời, nhưng bàn tay của Chu Di Hân lại đang luồn vào trong mái tóc đen nhánh của cô, thật dịu dàng mà xoa xoa phần tóc mềm sau gáy.

     Cách dỗ dành của em khiến Bách Hân Dư cảm thấy bản thân mình là con mèo xù lông, còn em thì có thật nhiều, thật nhiều kiên nhẫn. Dành mọi thời gian ra chủ để dỗ dành, xoa dịu đi cái tức giận của con mèo xù lông, dù rằng ngay cả bản thân em cũng không hề rõ được nguyên nhân vì sao nó lại tức giận.

     Có lẽ là em không nỡ nhìn thấy "động vật nhỏ" buồn bã, cho nên mới thương hại như vậy đi.

     Cho nên, cô thật sự đau lòng.

     Bách Hân Dư hít mũi, bĩu môi cúi đầu lí nhí nói: "Chu Chu, nói cho chị biết đi."

     Em nghe thấy, đáp: "Nói gì cơ?"

     Cô mím môi, hơi ngửa đầu nhìn vào mắt em. Thật nghiêm túc mà nhìn thẳng vào con ngươi của người trước mắt, cố gắng trong đáy mắt sâu thẳm tìm ra được dấu vết của những cảm xúc em đang chôn giấu, nhưng rất tiếc, tất thảy những gì cô thấy chỉ là khuôn mặt mềm mại xinh đẹp của em.

     Không trách Chu Di Hân không thể hiện cảm xúc hay giấu nó quá kĩ, trách Bách Hân Dư si mê em quá nhiều.

     Vì vậy cô rút lui, cụp mắt nhỏ giọng: "Vì sao em chẳng bao giờ muốn dựa dẫm vào chị?"

     Em nghiêng đầu, hỏi ngược: "Chị nói gì vậy?"

     "Lại nữa! Em trả lời đi! Sao em không trả lời, cứ mãi hỏi ngược lại chị... Điều này..."

     Điều này làm chị cảm thấy bản thân mình trong lòng em, không có vị trí nào cả.

     "Bách Hân Dư, chị không những hư mà còn bất lịch sự."

     Bách Hân Dư: "???"

     Được, chị một mình đau buồn, em vui vẻ châm chọc chị. Chu Di Hân thật sự đáng ghét.

     Bất thình lình, bàn tay em chạm đến cằm cô, chậm rãi nâng khuôn mặt cô lên để cô đối diện với em.

     em nhìn cô, cô nhìn em.
     em nhíu mày, cô ngẩn người.

     Nhìn gì? Nhìn thành quả em chọc chị khóc đến xấu xí, cười chị trong lòng đúng không?

     Quả nhiên, Chu Di Hân em thật đáng ghét.

     Trong khi Bách Hân Dư vẫn đang hèn nhát độc thoại nói em đáng ghét ở trong lòng thì em đột nhiên mỉm cười, tay lần nữa đặt trên đỉnh đầu tôi xoa xoa. Sau đó còn cười đến híp mắt mà nói: "Tiểu bạch cẩu, chị rất ngốc."

     Gì nữa? Chu Di Hân em biết Bách Hân Dư chị si mê em cho nên em muốn nói gì thì nói chứ gì?

     Được! chị chấp nhận, chị ngốc.

     Lần này thôi á.

     Trông thấy cô không có phản ứng gì, Chu Di Hân đưa tay quơ quơ trước mắt cô, thanh âm trêu chọc không che giấu: "Ngơ rồi? Bách Hân Dư chị có đang ổn định không?"

     Đối với câu trêu chọc của em, Bách Hân Dư thật sự giống kẻ ngốc im lặng gật đầu không chút phản bác: "Có, đang ổn định."

     "Vậy tốt rồi, ổn định thì im lặng, nghe em nói một chút."

     Tiểu bạch cẩu nào đó gật gật đầu, thay lời đáp.

     Chu Di Hân nghiêng đầu nhìn, không nhanh không chậm vươn ngón trỏ chỉ vào chóp mũi cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ, mềm giọng ngọt ngào pha lẫn sủng nịch: "Chị đó, rất ngốc."

"Giống như là học sinh tiểu học, có phải nhảy lớp không?"

     A được! Chị thích nụ cười này của em, cả giọng nói lúc này nữa. Cho nên đúng đúng đúng chị ngốc, chỉ có chị ngốc, còn nữa, chị cũng là học sinh tiểu học, chị nhảy lớp!

     Nghĩ vậy, nên Bách Hân Dư liên tục gật đầu.

     Chu Di Hân nhíu mày nhìn cô khó hiểu: "Có thật sự là ổn định không đó?"

"Thích lắm à? Đang mắng đó."

     Vì vậy, cái đuôi Samoyed của cô cụp xuống rồi.

"Thật sự không biết chị nghĩ cái gì."

     Nội tâm họ Bách — Nghĩ về em.

"Có cái gì tốt, có cái gì xấu không."

     Nội tâm họ Bách — Cái gì cũng tốt, về em là tốt.

"Vậy mà lại đi hỏi em, em cảm thấy chị như thế nào."

     Dứt câu, em nghiêm túc nhìn cô. Trong thoáng chốc Bách Hân Dư cảm thấy ánh nhìn của em ngập tràn sự thất vọng, nhưng trộn lẫn trong đó cũng có chút bất đắc dĩ không nói thành lời, khiến lòng cô cũng không kiềm được mà trĩu nặng, cảm giác có lỗi cũng nhanh chóng phủ thành mây đen, vây kín trên đỉnh đầu.

     Dường như cảm giác được tâm trạng cô đi xuống, bàn tay Chu Di Hân đáp trên đỉnh đầu cô vỗ vỗ hai cái sau đó như là thuận thế, em ngả người về phía trước, vùi mặt vào hõm cổ, vòng hai tay ra phía sau ôm lấy cổ cô, lặng im hít thở.

     Hơi thở nóng hực phả vào phần da mềm khiến Bách Hân Dư không khống chế được cơ thể khe khẽ rùng mình, hai bàn tay theo đó cũng chẳng còn an phận mà ôm lấy eo em, theo phản xạ không biết từ đâu mà có, kéo em đến gần hơn rồi cũng ôm chặt.

     Nhận thấy động tác của cô, em cử động. Cô còn lo sợ em sẽ đẩy cô ra, nhưng thực tế em chỉ là đang chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái, còn vô cùng tự nhiên mà nghiêng đầu áp má trên vai cô. Lại không biết vô tình hay cố ý mà hết lần này đến lần khác như có như không lướt hai cánh môi mềm ngang qua da thịt trắng nõn khiến cô trong thoáng chốc cảm thấy bản thân như ngồi trên đống lửa.

     Bồn chồn lại ngứa ngáy.

     Nội tâm họ Bách - tâm không tà - Hân Dư — Đừng đùa với cái chết, Chu Di Hân.

     Không nghe thấy tiếng lòng của cô, Chu Di Hân thản nhiên nghịch vạt áo sơ mi trắng, chậm rãi nói ra từng chữ rõ ràng: "Em cảm thấy, chị rất phù hợp. Cho nên em đã nghĩ nếu em không cần nói ra, có lẽ chị cũng sẽ hiểu."

"Nhưng em đánh giá chị hơi cao rồi phải không, tiểu bạch cẩu."

     Cắn cắn môi theo thói quen, Bách Hân Dư tựa bên má vào đỉnh đầu em. Lén lút ngửi mùi hương dễ chịu ghé ngang bên cánh mũi, thấp giọng đáp: "Ừm, có lẽ vậy. Cho nên phiền em phải nói cho chị biết rồi."

     Lặng người một chút, em dường như muốn gom vào trong lòng dũng khí cho nên cô rõ ràng nhận thấy em đang hít vào một hơi thật sâu. Sau đó còn úp mặt vào cổ cô giấu đi khuôn mặt, nhỏ giọng lí nhí: "Em..."

"Cảm thấy rất an toàn, rất dễ chịu... Khi có chị ở bên cạnh."

     Nói xong, gần như là ngay lập tức. Bách Hân Dư cảm nhận được một phần nóng bỏng đang áp lên trên phần da nhạy cảm ở cổ, cô cắn môi, có chút bối rối cho nên chỉ đành lặng thinh nghe em tiếp tục nói: "Bách Hân Dư, chị rất kì lạ.

"Chị ngốc ngốc, nhưng lại đặc biệt cho em cảm thấy an tâm. Em... Rất thích, cho nên em mới cho phép chị đến gần."

"Chị là ngoại lệ."

     Dừng lại, Chu Di Hân cắn nhẹ một cái ở trên cổ cô làm cho cô không chút phòng bị trường hợp như vậy giật thót, kinh người mà cúi đầu nhìn. Cuối cùng chỉ nhìn thấy đôi mắt tràn ngập tủi thân đến mức vừa nhìn cô đã thấy lòng đau như cắt, vốn định cất tiếng nhưng lại nhanh chóng bị chặn lại bởi ngón trỏ của em.

     Em chặn lời, thương tâm cắn môi trách: "Chị là ngoại lệ! Vậy mà chị không biết, còn nghi ngờ hỏi em."

"Có phải chị cho rằng trong lòng em chị không quan trọng không?"

     Bách - bị nói trúng tim đen - Hân Dư quyết định im lặng không nói gì cũng không gật đầu hay lắc đầu, chỉ vô cùng hận bản thân liên tục tự rủa ở trong lòng.

     Biết vậy không nói! Từ từ chậm rãi từng chút một tìm hiểu thêm không được sao? Gấp gáp để làm gì, bây giờ trong tình cảnh này không biết nên giải thích thế nào!

     Vốn đang tự mình độc thoại, cho nên Bách Hân Dư trăm triệu lần cũng không ngờ, em lại nói tiếp, em nói: "Chị muốn biết không? Muốn thì em cho chị biết!"

"Tiểu bạch cẩu! Bách Hân Dư! Chị đó, mặc dù chị thật sự! Thật sự ngốc! Nhưng mà..."

     Hơi cúi đầu, Chu Di Hân uất ức tới ứa nước mắt nhưng lòng đã định cho nên chỉ có thể giấu đi hạt ngọc long lanh nóng hổi, chôn mặt vào lòng cô, tay nắm lấy vai áo cô tỉ tê: "Em cũng đặc biệt, đặc biệt thích chị."

"Cho nên chị vô cùng quan trọng với em, chị không thể nghi ngờ em như vậy..."

     Em cũng sẽ tổn thương, em cũng sẽ hoài nghi chính mình.

     Giống như có một cơn buốt thoáng qua, theo sau là ngàn mũi dao lạnh lẽo khắc từng vết sẹo đẫm máu tại nơi mang theo nhịp đập. Bách Hân Dư gật đầu, luồn tay vào dưới mái tóc người trong lòng, cố gắng dùng lực đạo nhẹ nhàng nhất của bản thân mà ôm lấy gáy em. Nhẹ nghiêng đầu, như có như không đặt một nụ hôn lướt qua trên đỉnh đầu em, thật khẽ đáp: "Được."

"Hôm nay, chị sai rồi, chị xin lỗi. Đừng có để bụng, đừng có tức giận, nha?"

     Ngay lập tức, Chu Di Hân ngẩng đầu nhìn cô, hàng chân mày nhíu lại bày ra dáng vẻ khó tính, trừng mắt chỉ vào chóp mũi cô nói: "Em để bụng! Hôm nay chị thật sự rất hư!"

     Bách - làm sai thì nhận - Hân Dư chỉ có thể thuận theo, liên tục gật đầu: "Đúng đúng đúng, hôm nay chị rất hư. Em bé Chu Chu rộng lòng bỏ qua cho chị được không?"

     Dáng vẻ hối lỗi, thành khẩn đưa hai tay ngang đầu cụp mắt tỏ vẻ đáng thương, cầu khẩn trong lòng em bé đại nhân đừng thật sự để bụng, nếu không có mười cái bộ dạng Samoyed đáng thương hiện tại cũng cứu không nổi.

     Nói đơn giản thời đại Genz là hết cứu.

     Chu Di Hân vươn tay mân mê lấy bên mặt cô, mềm lòng nói: "Nhìn thấy chị thành tâm, em bỏ qua đó. Nhưng chỉ lần này thôi."

"Chị tuyệt đối không được như vậy nữa, biết không?"

     Vô cùng ngoan ngoãn, Bách Hân Dư gật đầu: "Chị biết rồi."

     Bởi vì, cô đã thật sự rõ rồi. Trong lòng Chu Di Hân không những có cô, mà cô còn ở vị trí đặc biệt, đặc biệt quan trọng.

     Em ấy thích cô.

     Dù vậy, cảm giác có lỗi đến bây giờ vẫn chưa vơi, bởi vì em vẫn cuộn mình trong lòng cô không thoát ra. Điều này khiến cô cảm thấy bản thân thật sự rất ấu trĩ lại có chút không hiểu chuyện, miệng thì luôn nói muốn yêu thương em nhiều hơn, nhưng thực tế thì thế nào?

     Thực tế thì lại làm cho em bất đắc dĩ đến thất vọng.

     Chu Di Hân vẫn luôn cho cô sự tin tưởng, chẳng qua là không phải một câu nói như, "em tin tưởng chị." Mà là qua hành động.

     Ví như, em cho phép cô bước vào phạm vi an toàn của em, cho phép cô thoải mái tự ý dựa dẫm vào em, mè nheo với em và càn quấy với em.

     Em thể hiện tất thảy để đáp trả lại cô, nhưng cô lại chưa từng thực sự để tâm đến.

     Vì em trông cứ như một mặt hồ tĩnh lặng, khiến cô càng cố nhìn thấu thì chỉ thấy bản thân làm chuyện vô ích bởi những gì cô nhìn thấy chỉ đơn giản là dáng vẻ ngốc nghếch của bản thân trước phản chiếu của mặt hồ.

     Bách Hân Dư đã cho rằng cô thật sự đã cố gắng, nhưng thật ra càng làm vậy, cô chỉ càng bày ra dáng vẻ vô tâm của mình.

     Chu Di Hân, em ấy thật sự là mặt hồ tĩnh lặng. Chỉ bằng mắt thì tuyệt nhiên sẽ chẳng thể nhìn thấy được những gì cô muốn thấy, chỉ khi cô vươn tay, tình nguyện chạm đến mặt hồ, chầm chậm kiên nhẫn chạm qua "bức màn tĩnh lặng" thì ngay lập tức, bức tranh sắc màu cùng những làn sóng cuồn cuộn sẽ xuất hiện trước tầm mắt.

     Em chưa bao giờ thật sự che giấu tâm tư, chẳng qua là chưa từng có người thật sự muốn thấu rõ tâm tư của em.

     Chỉ bằng quan sát bề ngoài mà đã vội đoán già đoán non, không những mang về cho bản thân vô vàn tiêu cực không đáng có mà còn vô thức khiến cho em tổn thương đến uất ức không nói nên lời.

     Hai mắt nhẹ khép lại, Bách Hân Dư nhẹ siết hai tay ôm lấy em càng thêm chặt, kề môi bên tai em thả nhẹ giọng: "Bé con."

"Từ nay về sau, để chị chầm chậm đến gần em nhiều hơn một chút, được không?"

-

lời của duệ niên: một chiếc fanfic đáng yêu, nhưng đâu đó cũng chất chứa một chút nỗi lòng của mình.

chu di hân, nếu đã không tìm hiểu nhiều về bạn nhỏ thì thôi, nhưng nếu đã tìm hiểu thì tất cả những lời có thể thốt lên duy nhất chỉ có hai chữ, đau lòng.

câu hỏi từ duệ niên:

câu đầu tiên, thấy một người lạnh nhạt, vô cảm như vậy, việc đầu tiên bạn làm là mắng họ không cảm xúc, mặt đơ hay là tự hỏi câu hỏi bắt đầu bằng hai chữ "vì sao" ?

câu thứ hai, thấy một người bị mắng đến không thể ngẩng đầu, bạn nhìn thấy một số tóm tắt về sự tình ở phía mắng người đó, việc đầu tiên bạn làm là mắng theo đám đông hay là trực tiếp tìm hiểu rõ ngọn nguồn?

mọi người đều sẽ có cho mình cách trả lời riêng, tuy nhiên theo duệ niên, nếu thật sự gặp phải trường hợp như vậy thì hãy chọn cách không-làm-tổn-thương-một-ai dù bất cứ lý do gì.

— hoàn thành 17/08/23
     chỉnh sửa lần cuối 17/08/23 - 03:44.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top