Chương 7: Momotaro, Chỉ Anh Được Biết Bí Mật Này Thôi Đó! (2)
"Nè em, lại đây anh bảo." Giọng nói trầm ấm của Momotaro vang lên. Nếu là bình thường thì Ayano sẽ vui mừng và bay đến như điên nhưng bây giờ lại đi một cách chậm chạp. Thật ra là cô đang sợ Momotaro. Mà Yoru cũng ác lắm cơ, hoàn cảnh éo le thế này rồi mà vẫn ngủ được.
"Gì... gì thế anh?" Ayano lắp bắp hỏi Momotaro, trong bụng không ngừng cầu trời cầu đất rằng bí mật không bị bại lộ.
"Con mèo trên tay em là của ai cho?"
"Là... là của... của chị hàng xóm cho ạ." Không nghĩ ra bất cứ lí do nào, Ayano đành nói bậy. Xin lỗi chị hàng xóm nào đó nha.
"Ừ." Momotaro không nói gì nữa và tiếp tục đăm chiêu nhìn Yoru. Ayano coi như là tạm thời qua màn vậy. Momotaro quả thật rất khác người mà, chưa gì đã nhìn ra Yoru là "sinh vật lạ" không thuộc về thế giới này rồi.
"Chào mọi người, chào Ayano - chan." Tsubasa tự dưng xuất hiện chào mọi người. Ayano đang lo lắng suy nghĩ nên khá giật mình, luống cuống chào lại: "Chào... chào Tsubasa - nee."
"Ngoan nè. Muốn chị dẫn đi mua đồ và thăm quan nơi đây không?" Tsubasa xoa đầu Ayano, mỉm cười đến tỏa nắng. A, chói mắt quá. Nếu cô là con trai thì cô sẽ đổ mất thôi. Chậc, đây có được coi là hào quang nữ chính không?
"Dạ vâng." Cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, ở đây thêm cũng không an toàn vì dễ bị Momotaro phát hiện bí mật. Cách tốt nhất là nên tránh xa ra, càng xa càng tốt. Momotaro, em yêu anh nhiều lắm nhưng chúng ta không có duyên, vĩnh biệt. Ayano vừa đi theo Tsubasa ra ngoài vừa khóc thầm trong bụng. Đen đủi làm sao, đáng thương làm sao, tội nghiệp làm sao. Thôi thì may ra vẫn còn Ryuji và Yuta bù đắp khoảng trống đó mà, không sao.
Sau khi Ayano cùng Tsubasa đi ra ngoài, Momotaro bắt đầu thăm dò: "Korekuni, cậu gặp cô bé đó lúc nào vậy?"
"Thật ra chuyện là..." Ryuji còn chưa kịp kể đã bị Yuta chen ngang vào. Yuta vui vẻ kể lại cho Momotaro tất cả mọi chuyện, kèm theo đó là những hình ảnh minh họa rất chân thật. Mọi người ở đó được một phen cười no nê. Riêng về Ryuji, cậu đang cầm điện thoại quay lại để tí gửi cho Tomohisa vì cậu ấy đã đi cùng Ayano và Tsubasa ra ngoài mua đồ. À, cho cả Ayano và Tsubasa xem nữa. Cậu cá chắc Ayano khi xem cái này sẽ cười chảy cả nước mắt cho coi. Nói đến Ayano mới nhớ, cậu bắt đầu cảm thấy hơi hụt hững và chút gì đó thất vọng. Ayano gọi ai cũng thêm "nii" và "nee" vào, cậu cảm thấy ở đây ai cũng là anh chị của cô bé cả. Hóa ra đây là cảm giác thất vọng khi người em gái của mình lại đi nhận nhiều anh chị và bơ mình đi. Đúng là khá đau mà.
"Ryu - chan, sao vậy?" Mãi suy nghĩ nên Ryuji không để ý đến mọi thứ xung quanh. Câu chuyện mà Yuta kể cũng đã hết lâu rồi mà cậu vẫn không chịu dừng máy quay. Do thấy sự kì lạ đó nên Yuta gọi thử Ryuji.
"À, không sao đâu. Mà Onzai, tại sao cậu lại hỏi về chuyện của Ayano?" Ryuji mỉm cười đáp lại Yuta. Sau đó, cậu vừa tắt điện thoại vừa quay qua hỏi Momotaro.
"Tớ chỉ thắc mắc thôi." Đáp lại một câu cho có lệ, Momotaro lại tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ. Bộ có chỗ nào trong câu chuyện đó đáng để suy nghĩ đến vậy ư? Ryuji cũng lấy làm thắc mắc nhưng không hề hỏi. Sau một lúc nói chuyện với nhau, mọi người bắt đầu tản ra, làm việc của mình.
Tại cửa hàng Sweet - cửa hàng nổi tiếng về quần áo, phụ kiện phù hợp với mọi lứa tuổi, cũng là cửa hàng lâu năm nhất ở đây, Tsubasa và Tomohisa đang chọn đồ cho Ayano. Tsubasa trông có vẻ rất vui, hết lấy bộ này đến lấy bộ khác cho Ayano mặc. Tomohisa đứng đó nhìn, lâu lâu góp ý cho Tsubasa.
"Cái này đẹp nhưng đắt quá." Tsubasa nhìn số tiền được dán trên bộ đầm rồi thất vọng trả nó về chỗ cũ. Bộ đầm này có chiếc áo màu trắng, ở giữa là in hình đôi mắt long lanh còn vương vài giọt nước mắt; chiếc váy có màu hồng, dài ngang đầu gối. Ngoài ra còn có phụ kiện đeo cổ gắn kèm theo. Tổng quát lại bộ đầm được thiết kế rất dễ thương, bắt mắt, phù hợp với con nít.
"Nếu cậu thích thì cứ lấy đi, tớ sẽ trả tiền." Tomohisa đứng cạnh Tsubasa, nở nụ cười tỏa nắng.
"Nhưng mà..."
"Không sao. Dù gì đây cũng là một chi nhánh nhỏ của công ty bố tớ. Có thể lấy miễn phí cũng được." Tomohisa vẫn tiếp tục cười, cứ như đây là một việc rất bình thường. Trong khi đó, Tsubasa, Ayano và Yoru thì há hốc cả miệng. Dù biết rằng Tomohisa rất giàu nhưng chứng kiến tận mặt thì nó quá sức tưởng tượng của Ayano.
"Vậy em vào thử xem vừa không, Ayano - chan." Tsubasa đưa bộ đầm cho Ayano. Ayano ngoan ngoãn nhận bộ đồ rồi vào phòng thử đồ. Trước khi vào, cô còn nhìn Yoru như muốn nói rằng: "Cấm nhìn trộm đấy nha". Yoru nằm cuộn tròn ở ngoài phòng, đưa ánh mắt khinh thường nhìn cánh cửa và thầm nghĩ: "Anh đây không có hứng thú với con nít."
Ayano nhanh chóng đã thay xong bộ đồ. Nhìn vào gương, cô tự cảm thấy bản thân rất dễ thương và thầm tán thưởng Tsubasa vì cực kì có mắt thẩm mĩ. Như thế này thì cô đỡ phải mặc đi mặc lại một bộ. Tí nữa đi ra phải chọn thêm vài bộ nữa để bữa sau có trở về hình dáng ban đầu thì cũng không phải gặp Ryuji trong bộ đồ giống phiên bản "Ayano trẻ con". Nghĩ là làm, Ayano mở cửa bước ra để mua thêm đồ thì bỗng hình ảnh của một nam nhân quen thuộc đập vào mắt Ayano. Dáng hình thon thả, làn da trắng đẹp, mái tóc đen với những điểm nổi bật của fuchsia ở phía bên trái mái tóc. Nổi bật hơn chính là đôi mắt màu nâu đỏ lạnh lùng, sắc bén. Có đánh chết Ayano cũng nhận ra. Đây chẳng phải là Ryuji đó sao? Tại sao Ryuji lại ở đây? Trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi nhưng sau đó đã đá văng chúng đi. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt, hãy nghĩ đơn giản hơn là vì có Tomohisa ở đây nên Ryuji đi đến đây.
"Ryu - nii." Ayano liền chạy đến chỗ chàng trai đó, nhanh chóng ôm lấy chân. Nhưng đến khi ngước lên nhìn, cô mới ngạc nhiên đến há hốc mồm. Một bên mắt của Ryuji bị làm sao thế này? Tại sao lại có hình xăm bên mắt trái?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top