Chương 4: Để Lại Ấn Tượng Với Ryuji (2)

Đúng vậy, đó là... Ryuji Korekuni.

"À... thật ra... mà khoan, sao cậu lại ở đây chứ, Ryuji?" Ayano vội giải thích nhưng sau đó lại tò mò hỏi Ryuji với giọng khá ngạc nhiên. Kì thật đấy, đáng lẽ cậu ấy phải đang đau não vì bản nhạc có vấn đề ở phòng thu âm chứ.

"Tôi muốn ở một nơi yên tĩnh để suy nghĩ thôi. Không được sao? Với lại cậu là một người không rõ lai lịch nên tôi sẽ gọi bảo vệ." Ryuji thờ ơ nhìn Ayano. Cô gái này chẳng có gì đặc biệt cả, trừ cách ăn mặc khá dễ thương và trên tay ôm một bé mèo. Nếu mà Ayano biết Ryuji khen cái bộ váy cô thiết kế ra thì chắc cô khóc thành suối vì mừng luôn quá.

"Không được đâu, xin cậu đấy." Ayano thành khẩn nhìn Ryuji. Thật sự gặp mặt bất ngờ thế này thì để lại ấn tượng quá xấu rồi. Cô liếc nhìn cây kẹo mút trên tay của Ryuji. Cậu ấy không ăn kẹo mút sao? Rồi cô chợt nhớ ra rằng cậu ấy đang buồn phiền, buồn phiền đến nỗi không có hứng thú ăn kẹo mút.

"Tại sao chứ?"

"Vì... etou... tớ có thể nói cho cậu biết tại sao cậu thu âm bài hát mà thấy nó kì." Ayano nghĩ đại một lí do để có thể ở lại. Mong rằng cái lí do này đủ để Ryuji không gọi bảo vệ.

"Cậu kì lạ thật đó, biết cả lí do tại sao tôi đang phiền muộn luôn." Ryuji xoay xoay cây kẹo mút trên tay, ánh mắt đượm lên một nỗi khó chịu đến khó tả. Ayano chợt lóe lên ý nghĩ.

"Cậu biết không? Thật ra tớ chính là người mang đến may mắn cho cậu đó." Ayano nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện với Ryuji, nở nụ cười ma mị. Yoru tự dưng cảm thấy ớn lạnh. Chắc chắn Ayano định giở trò gì đây.

"Nực cười, tôi không tin vào những thứ đó." Ryuji ngậm kẹo vào miệng, cảm thấy nói chuyện phiến với cô gái này cũng không tệ, tạm thời có thể làm cậu quên đi chuyện thu âm.

"Vậy chúng ta đặt cược đi. Nếu tớ tìm ra được nguyên nhân của việc này thì cậu sẽ tin tớ, còn nếu không, tớ sẽ tình nguyện làm ví tiền để cậu mua kẹo Chupa Chups. Tớ cá chắc trong bản nhạc có một chỗ sai hợp âm."

"Được thôi, đừng hối hận đó. Bản nhạc vốn đã được kiểm tra kĩ rồi thì làm sao có chuyện sai xót chỗ nào chứ. Mà tôi nói cái này không liên quan tí, cậu mê gấu trúc à?" Ryuji nhìn thấy tóc của Ayano được búi lên hai bên và số còn lại xỏa xuống không lấy làm thắc mắc.

"Không phải gấu trúc!" Ayano phồng má hờn dỗi. Mái tóc đẹp thế này mà chê giống gấu trúc. Lần đầu tiên cô thấy bức xúc với Ryuji như vậy.

"Mà thôi, giờ tớ phải đi đây, bye bye. Hẹn lần sau gặp lại." Ayano mỉm cười như người chiến thắng, mở cửa và bước ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, cô thở một hơi dài. Không ngờ Ryuji lại thờ ơ với người lạ như thế, nhưng không sao, Ryuji đã nằm trong bẫy của cô rồi. Chắc chắn lần này để lại không ít ấn tượng với cậu ấy đâu. Vừa xuất hiện như một thiên thần vừa gạ bẫy và biến đi bí ẩn như một ác quỷ. Không ai lại không tò mò và khắc sâu trong trí nhớ cả.

"Kì lạ." Ryuji buông một câu nói rồi tựa vào ghế. Cô gái đó thật sắc xảo, thân hình nhìn dễ thương nhưng tâm hồn lại sắc nhọn hơn cả dao, tựa như có thể cắt đứt cậu bất cứ lúc nào. Mà kì lạ thật đó, cô gái đó lại có thể biết hết về cậu. Quên hỏi tên rồi, thôi kệ, về phòng thu âm đã. Cuộc cá cược này cậu không thể thua được! Tất cả vì Chupa Chups!

Sau đó, mọi việc tiến triển tựa như trong Anime. Tsubasa tìm được chỗ sai trong bài và họ thu âm thành công. Ryuji tuy vui vì đã hoàn thành tốt đẹp công việc nhưng có chút bực mình vì đã đúng như lời cô gái ấy nói. Bực thật đó! Cô gái đó có thể nhìn thấy được tương lai hay sao? Chắc chắn là không rồi, không thể như thế được. Ryuji lắc lắc đầu, hôm nay thật mệt mỏi mà.

"Hệ thống, tôi muốn sử dụng chức năng "Biến đổi tuổi của nhân vật". Cụ thể là làm cơ thể này về lại lúc sáu tuổi." Ở trong một góc khuất, tiếng nói của một cô gái trong trẻo vang lên nhưng chứa đầy mùi nguy hiểm.

"Ting. Nhân vật sử dụng chức năng "Biến đổi tuổi của nhân vật" về sáu tuổi. Số điểm hiện tại của nhân vật là chín nghìn điểm." Tiếng hệ thống vang lên trong đầu của Ayano, vừa dứt lời thì một tiếng "bùm" không quá lớn vang lên. Thân hình của cô dần teo nhỏ lại. Được rồi, giờ thì đi dụ Ryuji thôi.

Ryuji và Tomohisa cùng với Tsubasa bước ra ngoài. Tất cả mọi người đều lên xe, Ryuji là người cuối cùng đang chuẩn bị lên thì có một thứ gì đó ôm lấy chân cậu cùng với móng vuốt của mèo.

"Onii - chama." Giọng nói của một cô bé trong trẻo vang lên nghe thật êm tai. Ryuji sốc nặng, hóa đá. Cái gì nữa trời? Cậu đã gặp quá nhiều điều kì lạ hôm nay rồi. Giờ lại từ đâu lòi ra một cô bé búi tóc giống gấu trúc ôm chân cậu nữa. Khoan, búi tóc giống gấu trúc... Không đâu, chắc trùng hợp thôi. Ryuji gỡ cô bé khỏi chân mình ra rồi nhẹ nhàng nói một câu rất phũ phàng:

"Em nhận nhầm rồi, anh không phải anh của em!" Biết đó là sự thật nhưng Ryuji có cần phải buông lời nói thẳng thắn như thế không? Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt bầu bĩnh.

"Oa... oa... Onii - chama quên Ayano rồi. Onii - chama là đồ độc ác." Ayano đấm đấm chân của Ryuji. Yoru thấy vậy cũng cào Ryuji, giả vờ như một con mèo tức giận khi thấy có người khác làm chủ nhân khóc.

"Đã nói không phải anh của em mà."

"Không, em không cho Onii - chama rời xa em nữa đâu. Từ nhỏ, bố mẹ đã bỏ rơi hai anh em ta. Onii-chama đã hứa sẽ luôn ở bên em, thế mà... hức... hức... Onii - chama cũng bỏ rơi em. Hức... hức..." Bịa một câu chuyện đối với Ayano rất đơn giản. Từ nhỏ đã luôn xem Anime cộng với trình độ diễn chuyên nghiệp bẩm sinh của cô thì ai có thể nhận ra rằng đây là một vở kịch chứ.

"Hay là cứ đưa em ấy lên xe rồi để em ấy kể lại mọi việc đi." Tsubasa thấy cô bé tội nghiệp quá nên khuyên nhủ Ryuji. Không hổ là nữ chính, rất tốt bụng a.

"Tớ cũng nghĩ vậy đó, Ryuji." Giờ cả thêm Tomohisa khuyên Ryuji nữa, chắc chắn cậu ấy phải đồng ý.

"Đành vậy." Nói rồi, Ryuji nhấc bổng Ayano lên. Ayano cố gắng với theo cả Yoru. Tốt, cả hai... à không, cả ba đã cùng lên xe an toàn.

"Để chị lau nước mắt cho em." Tsubasa rút khăn tay từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau mặt cho Ayano. Còn Ayano thì cứ bấu chặt lấy áo của Ryuji như không muốn rời. Dù trong hoàn cảnh thế nào cũng phải diễn cho tròn vai cô bé không muốn rời xa Onii - chama.

"Giờ em có thể kể cho anh nghe cụ thể về hoàn cảnh gia đình của mình chứ. Với lại anh ấy không phải là Onii - chama của em đâu. Tên anh ấy là Ryuji Korekuni. Em tên gì?"

"Hức... em tên là Ayano Yuuki. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh chị... hức..." Ayano buông lỏng bàn tay đang nắm áo của Ryuji, ánh mắt đọng lại nước mắt, tựa như sắp khóc thêm trận nữa. Trong khi đó, Yoru nằm bên cạnh thưởng thức màn kịch của cô.

"A, không sao, không sao." Tsubasa khá rối khi thấy cô sắp khóc lần nữa. Con nít khóc thì ai chẳng sợ. Ayano lấy tay lau nước mắt, bình tĩnh kìm nén tiếng nức và kể cho mọi người nghe:

"Thật ra cha mẹ em kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình, bọn em lớn lên trong bầu không khí lạnh lùng, giả dối. Đến lúc em bốn tuổi thì họ li hôn, bỏ rơi bọn em. Bọn em được bà ngoại nuôi rồi bà cũng qua đời vì bị bệnh. Hai anh em đã cố gắng sống qua ngày. Anh của em mới tám tuổi nhưng lại rất thông minh, luôn lo lắng và bảo vệ em. Anh ấy đã hứa sẽ không bỏ rơi em, thế mà... hức... hức..." Nói đến đây Ayano cũng không kìm được nước mắt mà khóc tiếp. Tự dưng cô thấy tội đứa bé trong câu chuyện mà mình bịa ra quá.

Ryuji trầm lặng nhìn cô bé đang ngồi trên đùi mình. Tuy cậu cũng có hoàn cảnh gia đình không mấy tốt nhưng đối với cô bé này thì đỡ hơn nhiều. Còn nhỏ thế mà phải chịu hoàn cảnh đó, từng người rời xa mình. Cuối cùng, chỉ còn mỗi một mình sống trong sự cô đơn, một mình chống chọi lại mọi thứ. Cậu cũng đã hiểu tại sao khi thấy cậu thì cô bé đó lại ôm chặt mà không muốn buông đến vậy rồi.

"Anh trông giống với anh trai em vậy sao?" Ryuji cúi xuống lau nước mắt cho Ayano. Cậu thật sự rất thương cô bé khi nghe về hoàn cảnh của nó. Đáng lẽ lúc đó cậu không nên lạnh lùng quá với cô bé.

"Vâng..." Tiếng nói nhỏ nhẹ của Ayano vang lên. Không khí rơi vào im lặng. Tsubasa và Tomohisa nhìn Ayano với ánh mắt thương cảm. Cả hai người họ đều rất thương cô bé.

"Dù anh không phải là anh trai em nhưng... anh có thể thay thế anh trai của em được chứ?" Ryuji im lặng một hồi rồi quả quyết hỏi Ayano. Cậu không muốn thấy cô bé này phải cô đơn giống cậu, cậu phải làm gì đó cho cô bé này.

"Thật không ạ?" Ayano ngước nhìn Ryuji, mắt sưng đỏ lên vì đã khóc quá nhiều.

"Thật." Ryuji nhẹ nhàng xoa đầu Ayano rồi ru cô ngủ. Khóc nhiều quá khiến cô cũng cảm thấy buồn ngủ nên đã quyết định chợp mắt nghỉ ngơi. Hôm nay đã quá mệt đối với cô rồi. Chạy lung tung rồi lại cố gắng khóc làm cả cơ thể nhỏ bé này mệt mỏi.

"Cậu thật tốt bụng đó." Tomohisa nói nhỏ, mỉm cười nhìn Ryuji.

"Không hẳn." Ryuji quay mặt ra cửa sổ ô tô để che dấu sự xấu hổ của bản thân mình. Mà nghĩ lại cậu thấy cô bé này rất giống với cô gái đó. Chẳng lẽ hai người là một? Làm gì có chuyện đó chứ, không thể có chuyện ảo diệu như thế được. Cậu tự khẳng định với bản thân mình. Có lẽ cậu cũng nên chợp mắt một tí, cậu cũng quá mệt rồi.

Câu chuyện đang bắt đầu thay đổi, vòng quay số mệnh đã bắt đầu. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với họ do có sự can thiệp của Ayano đây? Thật là khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top