Chương 3: Để Lại Ấn Tượng Với Ryuji (1)

"Á, đau quá!" Ayano tiếp mông xuống mặt đất cứng một cách thô bạo. Sao Yoru nỡ lòng nào thả cô xuống như vậy chứ, đã thế là một con hẻm nhỏ vắng người nữa. Thôi, không sao. Từ trên trời rơi xuống không chết là ngon rồi.

Cô đứng dậy phủi bụi trên người mình. Nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng của Yoru rồi lại nhìn chỗ cô mới rơi xuống. Chỗ này chẳng có gì khác ngoài một con hẻm vắng người qua lại. Khoan, thả cô ở đây thì làm sao đến chỗ Ryuji? Nếu cô nhớ không nhầm thì giờ Ryuji đang làm việc. Bực quá! Yoru mà xuất hiện ra bây giờ là cô bóp cổ chết luôn.

"Cậu nghĩ thế thì tớ làm sao dám bước ra, meo." Một con mèo đen xuất hiện trước mặt Ayano, trông nó giống hệt Yoru nhưng lại không có cánh.

"Cậu đó hả? Sao lại ở dạng mèo rồi? Mà khoan, sao cậu biết tớ nghĩ gì?" Ayano nhẹ nhàng bế Yoru lên, công nhận Yoru là mèo thì dễ thương hơn ở dạng người, nhưng cô không thích cái cách đọc lén suy nghĩ của người khác như thế chút nào.

"Tớ có thể xuất hiện ở dạng người nhưng không được quá một tiếng nếu không cả thế giới Anime đều sụp đổ vì sức mạnh của tớ nên ở trọng dạng mèo sẽ làm sức mạnh không vượt quá giới hạn, meo. Với lại, giờ tớ và cậu được kết nối với nhau bằng hệ thống nên tớ có thể đọc được suy nghĩ của cậu, còn cậu thì không, meo. Mà đó cũng chỉ là chức năng mà hệ thống cho tớ thôi, meo. Sử dụng có hạn nên cậu không phải lo, meo."

Hay! Cái hệ thống rất là hay! Tại sao lại có thể phân biệt đối xử như thế chứ!? Hu hu, hệ thống với Yoru cùng hợp tâm bắt nạt cô mà. Thôi, mấy cái chuyện đó cứ bỏ qua một bên đã, tìm ra Ryuji mới quan trọng.

"Yoru nè, cậu ném tớ ở cái xó này thì làm sao mà tìm Ryuji? Nhất định là có cách nên cậu mới thả tớ xuống chỗ vắng người này đúng không?"

"Thông minh đó, meo. Cậu nhìn lên chỗ đồng hồ trên tay cậu đi, meo." Yoru chỉ chỉ lên cái đồng hồ được đeo bên tay trái của Ayano. Cô bắt đầu nhíu mày lại. Bộ cô có thiết kế nhân vật mình đeo đồng hồ ư? Yoru nhìn thấy cô nhíu mày, không cần đọc ý nghĩ cũng biết cô đang nghĩ gì.

"Cái đồng hồ đó kết nối với hệ thống, giống như dạng thu nhỏ của hệ thống vậy, meo. Cậu có thể tìm đường bằng cái đó, meo. Ấn vào đây nè, meo." Yoru vừa nói vừa dùng tay mèo của mình bấm vào nút màu trắng trên đồng hồ rồi chỉ Ayano cách sử dụng.

"Wow, tuyệt thật đó. Nhưng mà Yoru nè..."

"Hửm, meo? Gì cơ, meo?"

"Cậu không cần phải bắt chước mèo đâu. Câu nào cậu cũng nói meo làm tớ thấy khó chịu quá." Ayano nhìn Yoru bằng ánh mắt kì thị, làm người không thích cứ thích giả làm mèo. Đã thế, còn định nói tiếng mèo luôn hay sao ấy.

"Cậu đừng hiểu nhầm, meo. Thật ra đó là do tác dụng phụ khi biến hình, meo. Như là cứ thích liếm lông hay là nói "meo" sau mỗi câu, meo."

"Cái tác dụng phụ thật thú vị, ha ha." Ayano ôm bụng cười, cười như muốn cho Yoru xấu hổ đến chết để trả thù những ngày bị hành hạ trong huấn luyện đặc biệt đó. Sau khi cười đủ, Ayano vừa ôm Yoru vừa chạy nhanh nhất đến chỗ của Ryuji. Giờ cậu ấy đang đi trên xe ô tô nên khoảng cách càng xa dần, đã thế cô còn phải chạy bằng chân nữa thì sao đuổi kịp. Kệ vậy, cứ cắm đầu mà chạy dù sao cô cảm thấy bản thân chưa bao giờ vui như vậy, chưa bao giờ được chạy nhảy ở ngoài trời cùng bạn bè như vậy. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ cô luôn đi làm ăn xa, bỏ bê con cái. Đối với cô, Anime là người bạn duy nhất, là chỗ dựa duy nhất. Cho đến khi gặp Yoru, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình được tự do nô đùa, quên hết phiền muội như vậy cả. Thật sự cô rất biết ơn Yoru.

Yoru đang cằn nhằn về việc bị lôi đi một cách bất ngờ nhưng khi thấy biểu cảm đó của cô, Yoru im lặng và mỉm cười. A, hôm nay bầu trời trong mắt cậu tự dưng đẹp đến kì lạ. Phải chăng nhờ cô xóa tan sự cô đơn trong tim cậu không? Nói đến quá khứ của mình, Yoru lại chạnh lòng. Trước đây, cậu luôn đi thực hiện nhiều mong ước cho con người, luôn được vui đùa cùng họ. Nhưng rồi tất cả đã thay đổi, con người trở nên dối trá và lừa gạt cậu. Cậu dần sống khép mình, không thực hiện mong ước của con người nữa. Khi cậu nghe thấy mong ước của Ayano, bản thân không ngừng thôi thúc đi đến gặp cô. Cô tựa như ánh nắng, nhẹ nhàng và ấm áp, dần dần trở thành điều quan trọng trong cuộc đời cậu. Ban đầu, cậu chỉ muốn giúp đỡ cô giống như hoàn thành sứ mệnh của mình mà bấy lâu này đã không làm nhưng rồi cậu giờ đây lại muốn được ở gần cô hơn, muốn được bảo vệ và nhìn thấy nụ cười của cô hơn.

Thật kì lạ, hai con người, hai quá khứ khác nhau nhưng đều luôn cô độc một mình đã hấp dẫn và trở thành bạn của nhau, cùng giúp đỡ nhau. Thật đúng là duyên phận.

"Cậu sao vậy, Yoru?" Ayano tự dưng thấy Yoru im lặng một cách lạ thường, cúi đầu xuống thì thấy ánh mắt cậu giống như ánh lên một kí ức đẹp đẽ và cũng đượm buồn. Vì quá lo lắng cho cậu nên cô phải đánh thức Yoru khỏi cái suy nghĩ của cậu.

"À... không có gì đâu, meo. Lo mà đuổi kịp Ryuji đi, meo." Yoru sau khi lấy lại được bình tĩnh thì thúc dục cô để cô quên chuyện lúc nãy đi.

"Biết rồi mà. Tớ chạy sắp đứt hơi rồi đây, không bắt taxi được à?" Cô đã có lòng tốt lo lắng cho Yoru thế mà bị phũ phàng như thế. Thật bất công mà!

"Không đâu, meo. Tiền lo do cậu tự kiếm, meo. Cậu chỉ có điểm thành tích để sử dụng chức năng trong hệ thống thôi, meo."

"Điểm thành tích của tớ giờ bằng không à? Với lại có những chức năng gì?" Ayano tò mò hỏi Yoru, nếu có chức năng tốt thì cô đỡ phải chạy mệt như thế này hay là làm việc kiếm tiền.

"Điểm thành tích hiện giờ của cậu là mười nghìn điểm, meo. Đó là điểm có sẵn khi mới bước vào đây, meo. Còn về chức năng gồm có..." Yoru nói rất nhiều các chức năng cho Ayano nghe, đến nỗi cô không nhớ nỗi. Khi nghe thấy chức năng "Biến đổi tuổi của nhân vật" thì trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ.

"Nè, sử dụng chức năng "Biến đổi tuổi của nhân vật" mất bao nhiêu điểm vậy?"

"Một nghìn điểm, meo. Đắt nhất trong những chức năng, meo."

Nghe Yoru nói mà tim cô như vỡ nát. Quá đắt! Nhưng mà sử dụng nó thì không cần phải kiếm tiền nữa. Tí nữa gặp Ryuji thì cứ diễn kịch ăn bám, ha ha.

Yoru nhìn Ayano bằng ánh mắt kì thị. Không biết lại nghĩ cái gì trong đầu nữa đây, nguy hiểm quá.

"Hộc... hộc... đến rồi. Làm sao để vào đây?" Ayano vừa thở vừa hỏi Yoru. Chạy một quãng đường quá dài khiến lưng áo ướt đẫm, đứng không vững nữa, đầu cứ ong ong làm cô mất thăng bằng, may mà kịp tựa vào một gốc cây gần đó nghỉ ngơi. Cô chạy như thế chắc hơn cả tuyển thủ marathon rồi.

"Ai biết, meo. Đó là việc của cậu, meo."

"Thật phũ phàng mà. Đi, chúng ta lẻn vào." Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, cô lại ôm Yoru một cách thô bạo và lẻn vào bằng cửa sau. Cô có nên nói mình quá đa năng không nhỉ? Vừa làm được tuyển thủ marathon vừa có thể làm được cả kẻ trộm. Chậc chậc, đúng là đa năng mà. Đã lẻn vào đây được rồi thì chỉ cần đi theo chỉ dẫn của hệ thống là tìm được Ryuji. Thật là dễ dàng mà.

"Nè, cô gái kia. Cô là ai mà lại vào đây?" Vừa mới nói sao dễ thế thì lại bị một chú bảo vệ phát hiện ra. Thôi rồi, chạy thôi, bị tóm thì toi. Cô đúng là xui xẻo mà. Mới vừa chạy một quãng đường dài xong giờ lại chạy nữa.

"Đứng lại!" Chú bảo vệ vừa chạy vừa hét cô đứng lại. Chú ơi, cháu có ngu mới đứng lại cho chú tóm. Mà chú hét be bé thôi chứ lại kéo thêm người đến thì cháu toi mất. Thật sự cô muốn nói mấy câu đấy lắm nhưng tình hình bây giờ không cho phép. Đến một ngã rẽ, Ayano nhanh chóng chạy thật nhanh và nấp vào một căn phòng gần đó.

"Đâu rồi không biết?" Áp tai vào cánh cửa, Ayano nghe thấy tiếng chú bảo vệ càng nhỏ dần, cô thở phào nhẹ nhỏm. Đúng là một pha nguy hiểm mà.

Chưa kịp định thần xong thì lại nghe thấy một tiếng nói trong phòng: "Cậu là ai?"

Một giọng nói nam nhân vang lên. Ủa? Sao nghe quen quá vậy? Cô quay người lại, thì thấy bóng dáng người con trai quen thuộc, ngoại hình thon thả, làn da trắng đẹp, đôi mắt màu nâu đỏ, và mái tóc đen với những điểm nổi bật của fuchsia ở phía bên trái mái tóc. Người con trai đó thật đẹp, khiến cô khó có thể rời mắt. Đúng vậy, đó là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top